55.
Chương 55
A Lục không thân chinh quản chuyện của quan binh và người họ Trần trong điền trang. Nầng có cách dùng người của mình. Nàng nhận kết quả cuối cùng chứ không thừa thời gian đi lo những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bởi chuyện quan trọng hơn vẫn đang đợi nàng.
Nàng gọi bà mối đến, dặn dò một hồi. Chỉ ba ngày sau, bà mối đem đến cho nàng ba tấm thiệp ghi rất rõ thông tin những khuê nữ này.
A Lục có tính toán của riêng mình nhưng nàng không tự tin những suy đoán của mình là đúng. Nàng cần phải quay trở lại bên cạnh Tiểu Triết. Nàng cần danh phận chính thê của Tín vương phi và nàng đoán hắn muốn nàng mở lời. Nàng cũng sẵn sàng mở lời. Tuy nhiên, nàng không muốn bản thân quá khó coi trước mặt hắn. Địa vị của nàng và hắn có bao giờ là bình đẳng.
A Lục biết, người ta sẽ cảm thấy nực cười lắm nếu Tần Tuấn Sương muốn thú nàng làm chính thê. Nhưng nàng biết nam nhân kia không quan tâm gì nhiều, miễn sao chuyện đó đem lại lơi ích. Hắn trọng thanh danh, vì thanh danh có ích. Hắn coi trọng nàng, vì nàng có ích.
Nàng biết, nếu như ngày nào đó nàng không còn có ích nữa, hắn sẽ vứt bỏ nàng như vứt bỏ một chiếc giày rách. Nàng từng tưởng người đàn ông này thâm tình với vị Tĩnh Quý phi trong cung kia, dù sao cũng từng có lần hắn bị người ta hại khi đi cứu Trình Tư Nguyệt cơ mà. Nhưng hoá ra đó cũng là cách để hắn bẫy Thịnh Hoàng khi ấy.
Gian dối lừa lọc, nàng biết chỉ cần nàng còn giá trị, hắn sẽ róc xương tuỷ của nàng ra mà sử dụng. Nhưng nàng thì khác gì? Nàng cũng muốn sử dụng hắn.
Thiện hạ là chuyện lớn, nàng không lo chuyện lớn được. Nàng tự thấy, nàng chỉ muốn đứa con của mình sống được trong thiên hạ đục ngầu này.
A Lục ngửa cổ lên trời, cười khan hai tiếng. Đã chấp nhận rồi thì không hối hận, cũng không oán than.
Trước ngày nàng gặp Tần Tuấn Sương, chuyện của binh lính hắn và họ Trần trong điền trang cũng sáng tỏ. Mức lương của đám lính không có vấn đề gì. Nhưng điền trang đúng là có người xén bớt. A Lục cũng cho người đuổi kẻ xén tiền, đồng thời, người lính kia nàng bù cho ba tháng lương sau đó trả hắn về về cho doanh trại của Tần Tuấn Sương.
Không một người làm chủ nào muốn nhân viên của mình khuấy động tổ chức của mình. Đây là chuyện nàng chưa từng hiểu, nhưng bây giờ khi làm chủ, nàng hiểu vì sao ngày xưa tư bản bóc lột rồi. Có điều, ở nơi nào nàng sẽ xuôi theo tình lý ở nơi đó. Nàng làm thuê, nàng cũng sẽ không thích một người chủ như nàng.
---
A Lục đem theo thiếp canh của bà mối đến gặp Tần Tuấn Sương vào buổi chiều hiếm hoi mà hắn về sớm.
Lúc thấy nàng đến, hắn cảm thấy rất bình tĩnh.
Trương thúc mang trà đến cho hắn, trên bàn của nàng đã có một chung trà và ba tấm thiếp. Hắn phất áo, ngồi ghế chủ toạ, hắng giọng hỏi nàng.
"Ngươi đến làm gì?"
"Vương gia, ngài nói thảo dân giúp ngài tìm tân vương phi, mấy ngày qua thảo dân cũng đã dốc sức tìm bà mối và mang đến cho ngài những thiếp canh này. Cũng không có gì nhiều." sau đó nàng kính cẩn dâng cả ba tấm thiệp lên cho hắn.
Tần Tuấn Sương chống cằm, cười khẽ.
"Nói qua cho ta đi, không muốn đọc!"
A Lục cũng không cãi lời, nàng mở từng tờ giấy ra, bắt đầu đọc những cái tên nàng có.
"Khương thị đích trưởng nữ, gia tộc lâu đời. Khương thị có hai cha con đều thuộc chính dòng, một gọi là Khương Trấn Phong là cha, người còn lại là Khương Dụ Khôi là con. Khương Trấn Phong mất vợ hồi còn trẻ, chưa được tứ tuần, sau đó tục huyền cùng Trương thị cũng là danh gia của Triều Châu. Sau đó người vợ kế này sinh ra đích trưởng nữ, năm nay mười tám tuổi. Khương Dụ Khôi cũng cưới vợ sinh con, người con này năm nay mười sáu tuổi, hai người là cô cháu, đều là chính dòng của Khương thị.
Khương thị cô cô gả chồng muộn do chịu tang mẹ ba năm, đến năm sau mãn tang, có thể cưới gả. Còn cháu gái chỉ cần chịu tang một năm, năm nay canh thiếp dồn đến cửa họ Khương rất nhiều.
Thảo dân đã cho người tìm hiểu, Khương cô cô có phần phù hợp hơn, nàng quản gia từ năm mười lăm tuổi, Khương thị trên dưới nề nếp đâu ra đấy."
Tần Tuấn Sương rót trà, không biết có nghe được lời nào hay không.
"Đương nhiên, lời đồn chỉ có ba phần thật, thảo dân cũng đã cho người dò xét nhân phẩm, nhưng khuê môn danh giá, chắc cũng không dạy ra nữ nhi quá tệ."
Hắn nghe xong ngẩng đầu, đáp lại nàng
"Khương thị mắt cao hơn trời, thế tộc trăm năm từ thời Đại Tuy dựng nước, kéo dài đến giờ gần như là công thần khai quốc. Chính thê của vương gia nghe thì hay đấy, nhưng ta không muốn nhà vợ nhòm ngó đến những gì ta từng gây dựng."
A Lục thầm nghĩ nhưng ngài nhòm ngó đến những gì họ gây dựng.
A Lục không đứng trên lập trường của Tần Tuấn Sương nên nàng không hiểu thật ra trong suy nghĩ của hắn, đây không được gọi là nhòm ngó. Hắn là con trai của hoàng đế, là vương gia và cũng là vua một cõi. Ít nhất Dự Châu này sẽ nằm trong tay hắn mười, hai mươi năm nữa. Khương thị cùng hắn kết thân, nói trắng ra là họ được lợi. Sẽ không ai hiểu được một vương gia có thực quyền của cả một châu, là quyền lực lớn cỡ nào.
Khương thị bốn trăm năm, nhưng bốn trăm năm ấy cũng chỉ là thần tử của họ Tần. Trở thành hoàng thân quốc thích, là đứng trên đỉnh công danh. Vậy nên mới nói, nàng chỉ nhìn thấy những thứ nàng sợ, không nhìn được những thứ nàng sẽ hưởng. Đây là điểm hắn ghét nhất ở nàng.
Nhưng hắn sẽ không chỉ ra những điều này.
A Lục tiếp tục nói đến họ thứ hai.
"Dương thị, ngài chắc hẳn biết Lại bộ Thượng thư trong triều hiện nay là người của Dương thị này. Thảo dân đã hỏi trước, em gái của Dương Thượng thư năm nay hai mươi hai tuổi, là một goá phụ tài giỏi."
Nghe đến đây, Tần Tuấn Sương nhìn nàng.
"Ngươi tìm kiểu người gì cho ta vậy?"
"Vương gia" nàng đặt bức thư xuống "Những người này đều có điểm tốt, nhưng thảo dân biết chắc chắn ngài sẽ không ưa. Giống như Dương thị đây ngài chê cô ấy một đời chồng. Giống như Mộc thị tiếp theo ngài sẽ chê cô ấy thô lậu. Dự Châu và Triều Châu vạn dặm quanh đây, không có ai xứng đáng thành phượng hoàng cạnh vương gia."
Hắn vân vê nhẫn, cười đáp.
"Nói tiếp!"
"Vậy thảo dân tiến cử một người khác, mà không bà mối nào tiến cử được không?"
"Nếu như người ngươi tiến cử là ngươi thì được."
Thật ra, hắn vẫn có một chút thương xót nàng. Cũng không đành lòng để nàng trở thành kẻ cầu cạnh danh phận này. Đặc biệt là khi nàng sẵn sàng trở thành kẻ cầu cạnh. Nàng và hắn đều hiểu rất rõ đối phương muốn gì.
A Lục cũng cười.
"Vừa hay, thảo dân muốn tiến cử Từ Trinh phu nhân."
"Được."
"Nhưng vương gia, Từ Trinh phu nhân có một số điều kiện, vương gia bằng lòng nghe không?"
"Nói đi!"
"Điều kiện thứ nhất, Vệ Thường phải bị điều đi. Từ Trinh phu nhân không muốn có một người như vậy trong phủ của mình."
"Ngươi không sợ Tiểu Triết lạnh lòng với ngươi sao?" Tần Tuấn Sương nhướn mày, quen biết nàng ngần ấy năm, hắn cũng không biết nàng suy tính thế nào về đứa con căm ghét nàng.
"Đây cũng là điều kiện thứ hai, vương gia có thể tha hồ tìm thầy cho tiểu công tử, nhưng khi thảo dân dạy dỗ tiểu công tử, vương gia nhất định không được can dự."
Hắn nhấp ngụm trà
"Vương phi cứ tuỳ ý!" một từ vương phi, đã thản nhiên nhấc nàng về lại bên hắn.
"Điều thứ ba," A Lục thấy hắn gọi mình là vương phi, cũng lập tức thuận theo mà đổi cách xưng hô "Vương gia, thiếp muốn vẫn tiếp tục là một Từ Trinh phu nhân của Từ Trinh phủ."
Hắn liếc xéo nàng.
"Ngươi nghĩ ta cho ngươi một ngàn người là vì ngươi là mẹ Tiểu Triết chắc? Những chuyện khác tự có tính toán. Ta và ngươi kết hôn, những chuyện khác cứ như trước mà làm."
"Thiếp thân đa tạ vương gia che chở!"
Cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc. Nàng và hắn cũng từng ra điều kiện như thế. Trong chốc lát, nàng nhớ lại ngầy trước bản thân cũng ra điều kiện, hắn cũng đáp ứng nàng. Ngày hôm nay nàng ra điều kiện, hẵn vẫn đáp ứng nàng.
Có điều, trước khi nàng đi, hắn nói với nàng một câu
"Ngươi cũng nên nhớ, khi trở thành chính phi của bổn vương, ngươi không thể bình an được nữa."
Ừ, ngày trước nàng từng ra điều kiện hắn cho nàng một đời bình an.
Dưới ráng chiều tà nhuộm đỏ không gian, nàng bật cười đáp lại.
"Thiếp biết, vương gia, thiếp biết."
Sau đó, nàng nhấc váy rời khỏi viện của hắn.
Ngày mai, nàng phải chuyển lời cho bà mối, sau đó phải tạ tội với cả Khương thị, Mộc thị và Dương thị rồi.
---
Thẩm Hoán nhận được thiệp mời cưới của Tín vương, ông vui vẻ nhận lấy, nhưng khi nhìn tên tân nương là Thẩm thị Thẩm Lục, nháy mắt ông thấy trời đất tối sầm.
Ông nghĩ Thẩm Lục tái giá, sẽ chọn văn nhân văn nhã, thanh danh cực tốt đến cho nàng, nhưng không nghĩ nàng lại lọt được vào mắt xanh của Tín vương. Sau đó, ông chợt nhớ đến đám cưới rình rang năm nào khi Thịnh hoàng ban hôn một thứ dân cho Nhiếp chính vương của mình. Đột nhiên ông cảm thấy trong người rệu rã.
Hôn lễ của tông thất hoàng tộc có tạo ra tiếng vang cũng chỉ một thời gian ngắn. Huống hồ tin tức đứt quãng, bây giờ xâu chuỗi lại, ông chợt nhớ ra Nhân vương nhà mình cũng từng ở Tô Kỳ, mà vị Thẩm vương phi kia, cũng từ Tô Kỳ vào cung, mà Từ rinh phu nhân này thân thiế với Nhân vương từ kinh thành, đến Quan San, đến Tô Kỳ, đến cả biên ải.
"Suýt thì to chuyện!"
Sau đó ông vội gọi người viết một lá thư khác đến Thẩm công, rồi chuẩn bị tài vật ngày hôm ấy đến tặng lễ cho Tín vương.
Chuyện Từ Trinh phu nhân trở thành tân phi của Tín vương đã khiến giới quý tộc và các gia tộc ở Dự Châu kinh ngạc. Mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. A Lục và Tần Tuấn Sương đều không công khai chuyện nàng là chính thê của hắn. Vị trí chính thê này từ đầu đến giờ vẫn thuộc về nàng.
Cả hai đều biết họ trở thành phu thê với nhau để làm gì và có ý nghĩa gì.
Đợi ngày khai phủ, sau đó ba ngày là hôn lễ của hắn và nàng. Lần này nàng không cần phải vào cung gặp hoàng hậu gì nữa, lần này nàng thực sự là một người không cần phải cúi đầu hay quỳ gối trước bất cứ ai. Chỉ có như thế, ở trong vương phủ đục trong không ai rõ này, nàng mới có thể bảo vệ được Tiểu Triết.
Nên A Lục không hề bất ngờ khi thấy Tiểu Triết đến tìm nàng lần nữa.
"Nếu như con mang dao đến để giết ta, con có tin Vệ thứ phi của con sẽ bị voi dày ngựa xéo đến chết không?"
Nàng muốn làm nó đau lòng sao? Không hề. Nhưng đây là cách thức sống chung nàng đã phải bạc đầu mới nghĩ ra. Nha hoàn của nàng chải đầu cho nàng lần nào cũng phải cẩn thận giấu đi sợi bạc, A Mạch đã phải tìm đại phu xin phương thuốc giúp nầng gội đầu nhưng cứ đen rồi lại trắng.
Tiểu Triết tím mặt nhìn nàng. Nàng biết, nó hận nàng.
"Không ai nói cho con nghe đúng không? Con có thể ghét ta, có thể hận ta, nhưng nếu như con vô lễ với ta, bất hiếu với ta, Vệ Thường sẽ bị tra tấn gấp nhiều lần như thế. Con muốn không?"
"Ta hận bà." nó nghiến răng đáp lại, nước mắt lăn dài trên má, nỗi hận sâu đến mức tròng mắt long lên dữ tợn.
Nhưng nó mới sáu tuổi, một đứa trẻ sáu tuổi có nổi giận hơn nữa cũng chỉ như vậy mà thôi.
A Lục thở dài, đến gần nó rồi chậm rãi gỡ con dao nhỏ nó đang cầm rất chặt.
"Ngày ta bước vào Tín vương phủ, cũng là ngày con sẽ ghi danh là ấu tử của ta. Con hận ta cũng được, ghét ta cũng thế! Muốn làm ta rời khỏi vương phủ ê chề, con phải lớn nhanh, thành tài, bằng không, người bị đuổi khỏi vương phủ là con!"
Đứa trẻ để nàng gỡ đi con dao, sau đó gằn giọng trong tiếc nức nở.
"Tôi thề, tôi nhất định sẽ đuổi được bà khỏi Vương phủ, như cái cách bà đuổi Vệ di nương."
"Ừ." nàng nhắm mắt, sợ rằng sẽ rơi nước mắt "Ta chờ con!"
Tiểu Triết bỏ đi, A Mạch không đành lòng liền hỏi nàng sao phải khổ thế. Nhưng thấy chủ nhân của mình lặng lẽ rơi nước mắt, nàng ta cũng không nhiều lời, chỉ dìu A Lục trở về phòng sau đó giúp nàng chuẩn bị cho hôn lễ. Vẫn như hôn lễ trước, đồ cưới của nàng là trong cung chuyển đến. Nhưng lần này, nàng không thân cô thế cô trong một căn nhà tịch liêu nữa. Nàng cũng không còn là một nông nữ hay ỳ nữ đang hoảng sợ và tuyệt vọng nữa.
Nàng là Từ Trinh phu nhân.
Nhưng dẫu thế, nàng vẫn là một người mẹ đau lòng.
---
A/N:
Đôi lời cho chương này. Mình đoán đến chương này có thể đặt thể loại truyện là "gương vỡ cưỡng ép phải lành". A Lục và Tín vương đều hiểu bản thân cần gì ở đối phương, hai người đều được lợi và hai người đều phải dè chừng nhau. Đến giờ phút này, mình cảm thấy Tín vương là một nhân vật thú vị. Tuy rằng IQ mình không đủ để khắc hoạ một nam thần thông minh đỉnh chóp, nhưng hy vọng đến giờ phút này, Tần Tuấn Sương không bị OOC khỏi thiết lập sẵn có. Tại mình cũng đang viết nam chính bên gai hồng của hôn quân, hai anh này đều quằn dữ dội lắm huhu.
P.s: Mong các bạn ủng hộ Gai hồng của hôn quân tại truyện có 30 chương thôi mà mình viết đến chương 12 rồi, còn có 18 chương nữa. Cố lên, cố lên, cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip