58.

A Lục về phủ, nàng sắp xếp những chuyện cần nói, nhất là về bức bình phong ngọc bích kia. Ngọc bích tảng lớn như vậy rất quý hiếm, Tín vương có là vua một vùng cũng không nên nhận thứ đồ vượt cấp như vậy.

Bản thân nàng biết thế nào là đồ tốt, những châu báu trong kho kia quá nửa nàng không quan tâm, chủ yếu bức bình phong này quá phô trương.

Lúc nói với Tín vương, hắn đang thẳng lưng luyện chữ. Cả người như tùng như bách, cứng cáp chắn gió che mưa. A Lục nhìn bóng lưng của hắn thở dài hiểu vì sao vẫn còn những mỹ nhân tiếp tục sà vào lòng hắn. Chắc hẳn những cô nương kia đều ngầm kháo nhau rằng vương phi của hắn chẳng qua chỉ là một nông phụ thô lậu không sắc không hương, không quyền không thế.

Nhưng A Lục mặc kệ.

Nghe nàng nói xong, hắn vẫn chưa viết xong. Nét bút đưa nhanh mà chắc chắn, định lực cực kì chuẩn xác, đến khi hắn viết xong chữ rồi mới quay sang nhìn nàng. Mà nàng nhìn nét chữ kia, ngây người trong thoáng chốc.

"Chuyện này ngươi không cần lo, bức bình phong đó ngươi nhận được, những thứ tốt hơn, sau này cũng nhận được."

"Vương gia, thiếp cũng từng vào cung..." nàng nhỏ giọng nói khẽ.

"Những thứ ngươi nhìn thấy chưa chắc đã là thứ tốt nhất, nếu quá bất an vậy ngươi xem đáp lễ người ta ra sao là được."

"Thiếp nhớ phủ chúng ta có năm khối mực dục, đổi thành ngọc bài đưa cho họ nhé."

Tần Tuấn Sương nhìn nàng.

"Tuỳ ngươi!"

Mấy khối đá này, sau này hắn tìm thêm là được. Hắn biết tranh quý chữ quý, những thứ văn nhã như vậy hắn cướp được về qua bao lần công thành, nhưng kệ nàng đi, hắn không quan tâm. Chỉ cần nàng tiếp tục như bây giờ là được.

...

Hôm nay là lần đầu tiên A Lục không đến đưa Tiểu Triết đi học. Tiểu Triết ngó sang cận vệ của mình dò hỏi.

"Hôm nay bà ta không đến hả?"

Vừa dứt lời, đã thấy Thấm bà tử đến hành lễ với nó.

"Bẩm đại công tử, hôm nay vương phi có việc nên không đến đưa ngài đi học được. Vương phi sai nô tài đến đưa ngài đến giảng đường."

Tiểu Triết bĩu môi, sau đó nó đĩnh đạc đi trước để người hầu và bà tử chầm chậm theo sau. Trời hôm nay nắng rát. Dưới tán ô, đứa trẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hôm nay nó không cần phải đi cùng người đàn bà kia. 

A Lục biết được nàng chỉ cười mà không nói gì. Hôm nay nàng tính lại sổ sách sau nửa năm, tháng ngày bận bịu đến mức quên đi cả đớn đau chết lặng. Nhưng Tiểu Triết là con nàng, nàng đâu có lí do gì đâu. Tần Tuấn Sương từng hỏi nàng sao nàng không vứt bỏ đứa trẻ, nàng kinh ngạc nhìn hắn, tại sao lại vứt bỏ con của mình.

Hắn không nói cho nàng nghe trong thâm cung kia, thời mà hắn còn là hoàng tử, hắn đã nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ. Hắn, cũng từng bị vứt bỏ.

"Thiếp sinh nó ra, sao thiếp lại vứt bỏ nó được? Bây giờ dạy dỗ vẫn còn kịp, nếu sau này nó lớn lên, hư hỏng quá, vương gia và thiếp khong dạy được nữa, khi đó hãng tính chứ." nàng nhẹ giọng đáp lời. Nàng cũng lần đầ làm mẹ, còn l;à làm mẹ của một đứa trẻ không coi mình là mẹ nữa. 

Nhưng nàng không nản lòng. Những thứ giá sương rét mướt khác nàng đều chịu đựng được, huống hồ đây là đứa con của nàng. Nào có lý như vậy? Nếu như sau này nó hư quá, làm ra chuện nàng không chịu nổi nữa thì nàng cũng chỉ có thể cho nó một đường lui, là một cậu ấm ngây ngốc ở đâu đấy ăn sung mặc sướng là đủ. Nàng không nhìn đến nó, nó cũng không cần đến gặp nàng, như thế cũng được. 

Vốn dĩ, tồn tại được ở thời đại này đã mệt mỏi lắm rồi mà! Chao nhau một con đường sống đã là hết sức trong khả năng của nàng.

---             

Ngọc cô nương muốn làm thiếp. Chuyện này đối với  Lục mà nói thì không có gì bất ngờ cả. Nàng thấy rất rõ vị cô nương này thật sự là dùng hết tình ý trên người TÍn vương. Chuyện này đối với nàng không tốt cũng không xấu. Huống hồ, người này nhiều lắm chỉ được là thiếp thất hạng bét trong phủ, ngay cả tên đưa vào gia phả hoàng tộc có khi cũng không được. Ngọc cô nương đổi thành Ngọc thị.

Một cỗ kiệu, một lần nâng trà, Ngọc thị cứ như thế vào phủ.

Hành động này khiến cho Tiểu Triết cuối cùng cũng tự đến tìm nàng.

"Phu tử nói rằng bà là một mẫu thân tốt."

Nàng ngẩn người, có chuyện gì vậy nhỉ? A Lục đứng lên tiến về phía nó sau đó dắt nó vào, nhưng thật ra, Tiểu Triết rất kháng cự nàng. Thấy vậy, nàng ngồi xuống nhìn vào mắt nó, rồi lấy khăn tay ra lau mặt cho nó.

"Con không tin phu tử sao?"

Tiểu Triết không trả lời được. Phụ vương khi tìm phu tử này cho nó, đã nói rằng ông ấy là một người đáng tin và đáng kính trọng. Nó cũng cảm thấy phu tử đáng tin và đáng kính, nhưng khi phu tử nói vương phi của phụ vương là một mẫu thân tốt, nó muốn phản bác, nhưng không biết nên phản bác từ đâu.

Khi đó, nó hỏi phu tử vì sao nàng lại là một mẫu thân tốt?

Nó hận nàng, vì nàng đến đã khiến Vệ thứ phi, mẹ đẻ trong lòng nó phải rời đi không rõ sống chết. Nhưng nó cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc nghe lời phụ vương, tuy căm ghét bà ta nhưng trong mười năm tới sẽ không làm gì ảnh hưởng đến bà ta. Bà ta tốt với nó ư, hình như thế thật?

Nhưng nó chấp nhận sư tốt đẹp đấy của A Lục ư? Nó không chấp nhận được.

Đám trẻ đồng môn của nó cũng nhiều quý tử của Dự Châu đến học, không ít lần nó nghe người đồng bạn của mình khen rằng "vương phi thật tốt bụng!" Khi đó nó đều cảm thấy mọi người bị vẻ hiền hoà của bà ta lừa lọc.

Nhưng đến chính phu tử cũng nói như vậy, khiến nó không biết phải làm sao.

Nó hỏi ông ấy vì sao lại nói vương phi là một người mẹ tốt.

Phu tử vuốt râu đáp lời

"Vậy theo con, vương phi không tốt ở đâu?"

"Bà ấy đuổi dì của ta đi, như vậy là dính tội ghen tị. Bà ấy cưỡng ép ta trở thành con dưới gối của bà ấy, như vậy là dính tội cướp đoạt."

Phu tử cười khà khà.

"Con nói đúng nhưng không đủ. Vương phi là chính thê, chính thê có sự cho phép của phu quân sẽ được phạt những thiếp thất không tuân thủ quy củ. Không một thiếp thất tuân thủ quy củ nào, lại đến trước mặt chính thê nói rằng chính thê hại con của thiếp thất! Còn nữa, con hay bất cứ ai sinh ra, đều phải gọi vương phi một tiếng mẫu phi mà thôi. Nhưng con không thấy vương phi làm một người mẹ còn tốt hơn những người mẹ khác ư?"

Thật ra, nó đã sớm hiểu những đứa trẻ trong hoàng tộc như nó từ nhỏ cần phải học hành nghiêm khắc, giáo dưỡng đủ đầy. Những chuyện đó nó biết, A Lục cũng uốn nắn nó phải học nhưng dường như nàng không áp đặt kì vọng lên người nó. Đám họ Đỗ, họ Trần, họ Mục gì gì kia đều ca thán vì sao mẹ của bọn chúng đều bắt chúng phải đứng xếp hạng nhất hạng nhì.

Nhưng A Lục thì không.

Khi đó nó còn cảm thấy những người mẹ kia không phải đang lo cho tương lai của chúng, còn bà ta đang để mặc nó tự xoay xở, học kém càng tốt sao? Vì thế nó cnagf nỗ lực học hành.

Bây giờ, nhìn thấy A Lục lấy khăn lau mặt cho nó, nó không nhịn được liền hỏi

"Sao bà koong bao giờ ép ta phải đạt hạng nhất hay nhì trong giảng đường?"

Nàng nhíu mày

"Con vẫn luôn đứng nhất trong giảng đường, ta ép con làm gì?" đứa bé này đan khoe mẽ với nàng à?

Cũng đúng nhỉ, nó gãi gãi mũi. 

"Sao bà không cho ta đi học gươm đao với phụ vương?"

"Ta cho con đi học, còn dặn Thẩm Toàn giúp con nhưng con bảo con không cần, ở trường có dạy đao pháp mà? Phụ vương con rất bận, cũng không thể ngày nào cũng dạy con được." nàng nhíu mày "Ta cũng muốn con là nhân trung long phượng chứ!"

"Bà chia rẽ ta và phụ vương thì có!" nó bĩu môi, sau đó né nàng ra "Phu tử nói bà là một mẫu thân tốt, ta không biết phu tử nói đúng hay sai. Nhưng ta sẽ oán hận bà mãi mãi. Vì bà đã đưa dì rời khỏi ta."

A Lục cúi đầu đáp được. Nàng chống tay vào gối rồi đứng dậy.

"Ta biết rồi, ta sai nhà bếp nấu cho con chè rồi, muốn ăn thì sai người xuống lấy."

Đứa trẻ quay ngoắt đi, sau đó quay lại nhìn nàng, hỏi thêm một câu

"Ngọc thị vào phủ làm thiếp, mấy hôm nay phụ vương không ở cùng với bà, sao trông bà không buồn?"

Nàng dở khóc dở cười với câu hỏi này của nó, sau đó lắc đầu bảo nó mau đi đi đừng ở đây hỏi vớ vẩn. Không phải nó ghét nàng lắm sao quan tâm nàng thế à.

"Còn lâu ta mới quan tâm bà. Hứ!" rồi ngúng nguẩy đi thẳng.

.

Ngọc thị đúng là nhận được sự sủng ái của Tần Tuấn Sương. Thậm chí Tần Tuấn Sương còn đem nàng ta đi theo đến quân doanh chỉ vì nàng ta thích bắn cung, cưỡi ngựa. Những việc này khiến hậu viện ít ỏi của hắn dậy sóng nhưng mà A Lục thì không quan tâm lắm. Buổi tối nghe Thấm bà tử kể các phòng đều tìm cách lôi Tín vương đến nhìn bọn họ, nàng đều gật đầu. Trong phủ giờ chỉ có Tương Trắc phi, Bùi Trắc phi, quý thiếp tên Mẫn nhi họ Trần gọi là Trần thị. Trần thị có thế tử ở trong cung, đương nhiên Tần Tuấn Sương thi thoảng sẽ đến gặp nàng ta. Hai người còn lại cũng có con cái, thi thoảng lấy lí do con nhớ cha mà kéo chân hắn.

Nàng cảm thấy đó là chuyện bình thường. Khác với nàng, cuộc đời họ hoàn toàn phụ thuộc vào Tần Tuấn Sương. Còn nàng, nàng phụ thuộc một nửa.

Đi được đến ngày hôm nay, đương nhiên nàng cũng tốn mồ hôi, nước mắt và cả máu thịt. Nhưng để có vốn liếng đến được ngày hôm nay, nàng nhờ hắn nên mới như vậy. Nàng ấy à, giống một nhân viên được ông chủ đầu tư cho tài nguyên, sau này nàng dùng tài nguyên ấy quay lại phục vụ ông chủ. Nhưng nàng cũng có tài nguyên của mình, ông chủ có bỏ nàng, nàng cũng vẫn sống được. 

Nghe Thấm bà tử kể xong, nàng cũng chỉ gật đầu nói rằng sau này những chuyện như vậy không cần kể lể. Hậu viện này dù có chuyện gì thì nàng cũng không muốn nhúng tay. Mấy đứa con thiếp thất kia vẫn còn quá nhỏ, lớn lên rồi tính tiếp. Nàng không bạc đãi họ, nàng hy vọng họ cũng đừng ngáng đường nàng.

Chải tóc xong, nàng cùng Thấm bà tử đi ra ngoài.

Nghe theo Tần Tuấn Sương mở thêm tiêu cục, công đoạn chuẩn bị kéo dài nửa năm cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đây là lần đầu tiên đoàn buôn mới của nàng đi cùng Trần gia đi sang biên giới. Bên kia biên giới phía tây nam là vùng đất mà Đại Tuy triều gọi là Thảo quốc. Thảo quốc vì nơi đó nghe nói có rất nhiều cây cỏ hoa màu ăn được. Lần này xuất phát đổi tơ lụa bạc vàng lấy hạt giống hoa màu. 

Nghe nói, quả vải nàng ăn là từ nơi đó chuyển đến. 

Nàng linh tính đó là đất nước của nàng nhưng có lẽ không phải. Ít nhất trong lịch sử nàng biết, nước nàng chưa từng tên là Thảo quốc.

A Lục lật giở lại danh sách hàng hoá, sau đó mới nói

"Hàng hoá không tồi, nhưng thuốc men thì sao? Các ngươi đến đấy nên dắt theo vài vị tinh thông về y lý đi theo. Nếu như nơi đó thật sự nhiều kỳ hoa dị thảo, có lẽ sẽ học thêm được về cách sử dụng thuốc thang?"

Hạ nhân cung kính đáp vâng. Những thứ này nàng biết một chút ít, những năm qua buôn bán, so với các phụ nhân khác khoảng trời của nàng có lớn hơn một chút nhưng mênh mông ngài kia nàng không biết hết được.

Lúc này có người từng đi đến Thảo quốc cũng được thuê về, đến nói với nàng một số chuyện thú vị như nơi đó không ăn nhiều màn thầu và các loại bánh như Đại Tuy, phần lớn hay ăn món có sợi hoặc ăn cơm. Nàng gật đầu ra chiều đã hiểu. 

Đợi đến ngày lành tháng tốt, Tín vương cùng nàng sẽ ra từ biệt đoàn buôn đầu tiên sang nước khác này. 

Đêm xuống, nàng trằn trọc không ngủ được. Tần Tuấn Sương đến viện của Tương Trắc phi, nàng cũng có thể thoải mái lăn qua lộn lại, sau đó ngồi dậy. Nàng không thắp đèn mà mở cửa sổ. Trời khuất trăng. Nàng tiếc nuối đóng cửa sổ vào.

Nàng phải đợi đoàn buôn của nàng đến nơi đấy. Nghe nói biên giới đi qua những vùng núi non rất hiểm độc. Đúng vậy, nàng nhớ nếu chiếu theo địa lý, nước mình giáp Vân Nam, nơi mà trong các tiểu thuyết kiếm hiệp nổi bật bởi độc dược và rắn rết. Đoàn buôn lần này có một ngàn người, nàng hy vọng họ đi đến nơi về đến chốn. Nàng muốn biết tình hình nơi Thảo quốc là gì.

.

Những ngày này, Tần Tuấn Sương dường như không đến chỗ của nàng bao giờ. Trong phủ ngẫm rằng Ngọc thị đã cướp hết sự chú ý nhưng không ảnh hưởng gì đến quyền lực quản phủ của nàng. Nàng chi tiền cho hạ nhân, cũng không nuôi hạ nhân rảnh rỗi. 

Nhưng đêm đó, cuối cùng Tần Tuấn Sương đến chỗ nàng.

Lúc vào, hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, sau đó âm trầm mặt lạnh phất tà áo ngồi xuống cạnh nàng.

"Vì sao ngươi chú ý đến Thảo quốc như vậy? Trong tiêu cục đều nói, đây là lần đầu tiên ngươi quan tâm đến một chuyến đi xa đến thế!"

Nàng ngẩn người, chuyện này nàng không hề nhận ra. Không nhận ra, trong xương tuỷ nàng, trong bản năng của nàng,lại nỗ lực khát vọng quay về cố hương đến thế.

Nhưng nàng cũng mờ mịt, nếu như nàng quan tâm dến Thảo quốc, chuyện này có gì nghiêm trọng sao?

"Trả lời đi!"

A Lục kì thực, cũng không thể nói rằng vì nàng đến từ Thảo quốc được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #reigia