59.
Chương 59
Tần Tuấn Sương biết vương phi của hắn là một người có năng lực, so với những phụ nhân khác có thể nói là hơn rất nhiều rồi. Nàng có thể bước ra khỏi cửa lớn, đứng trước hạn hán hay tuyết sớm đều nỗ lực giành giật một mảnh đất sống cho bản thân và người cạnh nàng. Nhưng, năng lực của nàng có lớn đến đâu mà lại phóng mắt đến Thảo quốc?
A Lục hoàn toàn không rõ Tần Tuấn Sương sắp xếp những nơi hắn có thể lui về, có thể là biên mạc xa xôi, có thể là Mạt Bắc, có thể là Giang Hải, và hắn nghĩ đến Thảo quốc, hoặc biên giới gần Thảo quốc. Đủ độc, đủ khuất, đủ để triều đình không vươn tay đến.
Nhưng A Lục không biết. Nàng chỉ ôm hy vọng nơi đó có màu sắc của cố hương. Có rồi lại muốn có thêm, đó vốn dĩ là sự tham lam dễ hiểu. Nàng đã có con bên cạnh, nàng lại tham lam hơn, muốn nó yêu thương nàng. Nàng đã giàu sang hơn một chút, nàng liền muốn có thêm quyền lực. Bây giờ, nàng mong ngóng tin tức nơi kia có phải cố hương hay không, hoặc một nơi mang dáng dấp quê mình cũng được.
Gió tuyết cứa lòng nàng, có những đêm choàng tỉnh, chỉ vì mơ màng nhớ lại ngày đông kia, nàng ngồi trong nhà, chồng nàng ôm nàng hỏi muốn ăn gì anh nấu. Nàng phá ra cười gọi tên một món ăn tây. Bừng tỉnh, người cạnh mình cũng mang gương mặt của chồng, chẳng qua...
A Lục bị hắn bóp cằm, nàng ngước mắt lên sau đó nhíu mày. Thấy vậy, Tần Tuấn Sương cũng buông nàng ra.
"Vương gia... thiếp làm gì sai ạ?" nàng quỳ xuống, trong lòng không khỏi than một tiếng khốn khổ.
Nàng sợ hắn như nhân viên làm sai phải đền hợp đồng vậy. Hắn thấy nàng ngoan ngoãn, cũng thành thật không biết mình sai ở đâu nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng rất sâu, rất sâu. Nàng có biết những chuyện hắn đang làm không?
"Đóng cửa một tháng đi, một tháng này không được ra khỏi phủ, chuyện của điền trang và tiêu cục giao cho đám họ Trần kia đi!"
"Vương gia!" A Lục hốt hoảng.
Nàng muốn đứng lên, nhưng ánh mắt của hắn đã khiến nàng dừng lại. Ở nơi này, đàn ông là trời. Hắn, còn là vương gia. Mới được mấy ngày yên lành cơ chứ? Chỉ vì chuyện này...
"Vâng, vương gia."
Một lần nữa, hắn nhíu mày nhìn nàng. Nàng thoả hiệp quá nhanh. Nhưng Tần Tuấn Sương đứng lên. Vạt áo của hắn lướt qua nàng khi hắn rời đi, còn A Lục vẫn quỳ dưới nền đất. Đợi hắn đi rồi, nàng mới gọi Thấm bà tử vào đỡ nàng dậy.
Cơn tức giận và cuộc trao đổi của họ quá nhanh. Nàng ngồi xuống ghế, nhịp nhịp tay suy tính.
"Gọi Hứa điền chủ, Tư Tư đến đây đi. Vương gia đã không cho ta ra mặt, chắc hẳn là chuyện lớn rồi."
Nàng mỏi mệt, nhưng ngẫm lại, có lẽ động thái của nàng để ý đến Thảo quốc kia quá lớn khiến hắn bị ai đó nhắm vào chăng? Nếu như vậy, nàng cũng nên chấn chỉnh lại và gia tài này của nàng. Bên thôn trang của nàng nhiều nhất là điền sản, những năm qua thất bát cỡ nào nàng vẫn còn chút đất đai. Nhưng suy đi tính lại... A Lục bắt đầu gọi người đến đưa sổ sách cho nàng.
Coi như người kia là cổ đông lớn nhất của nàng, phần vốn ban đầu phải trả ra sao, những gì nàng cầm được là còn bao nhiêu, nàng nhất định phải tính cho đủ. Người kia đã mở đường cho nàng, tiền bạc phần lớn cũng là của nàng. Xem ra trừ đồi trà ở Tô Kỳ ra, ruộng đất sau này cần phải tính lại hết đúng không?
Nhưng quãng thời gian Tín vương và nàng hoà ly, số tiền hắn đưa cho nàng có phần là tiền "Đền bù" sau ly hôn, có phần là lòng riêng của hắn, nàng phải xem xét kỹ lại mới được. Chỉ như thế, nàng mới có thể đứng trước mặt hắn đòi quyền được duy trì những danh mục nàng có thể kiếm tiền.
Năm nay trộm vía mưa thuận gió hoà, mùa màng không thất bát. Đồi trà thì hạn nên lá trà đắt hơn hẳn. Tháng tám đến rồi, nàng chờ thêm một thời gian nữa có lẽ sẽ hỏi chuyện Tín vương. Nàng không rõ việc chuẩn bị chu toàn đến Thảo quốc sai ở đâu, vậy nên chỉ có thể thở dài đợi chờ.
Ngày đó gặp Tư Tư và Hứa điền chủ, hai người họ đều nói không có nàng không được đâu. Nàng biết đúng là có những chuyện không có nàng không được, nhưng những gì nàng sắp xếp được cho kẻ dưới, nàng đều dã làm rồi.
Chuyện thương thảo với Ức Viên thành và Giang Hải chắc phải đợi sự cho phép từ Tín vương rồi.
...
Những ngày nàng không rời phủ làm việc này, phần lớn thời gian nàng sẽ đến chỗ Tiểu Triết ngồi. Nó rất bất mãn nhìn nàng nhưng nàng mặc kệ.
Một bên nàng lật sách, thi thoảng hỏi nó từ này đọc là gì, nó sẽ khinh thường nhìn nàng nhưng vẫn nói cho nàng nghe từ đó là gì. Nhiều khi nàng hỏi nhiều quá, nó sẽ quay sang nạt nàng
"Bà kiếm nhiều tiền lắm cơ mà, sao có mấy chữ mà cũng không đọc được thế?"
"Tại ta không được học đấy!" nàng cười cười đáp lại "Con thấy không, ta nhiều tiền như vậy, không biết chữ vẫn bị con khinh ghét. Con phải cố mà học nghe không?"
"Hôm trước bà nói bà không giục ta cơ mà!"
"Ta đổi ý rồi, giục con học vẫn thích hơn!" nàng cười, sau đó tiếp tục đọc sách bên cạnh nó.
Thấy canh giờ không còn sớm, nàng sẽ phân phó người làm chuẩn bị thức ăn sẵn rồi nàng sẽ xuống nấu cơm. Những tháng ngày vì cái ăn mà đắn đo đã cách rất xa, nhưng nàng vẫn bàng hoàng trong suy nghĩ, thi thoảng giật mình ngộ nhỡ con không đủ cơn ăn.
Hôm nay nàng xào thịt bò, tự mình làm mì sợi, nàng còn thái thịt khô nữa. Dẫu bao năm, nàng vẫn tháo vát như vậy, cẩn thận như vậy. Trong bếp không có người làm, nàng đã đuổi hết đi, một mình đứng trong bếp làm cho xong mâm cơm này. Nàng làm xong, lên nhà chính ngồi ăn cùng Tín vương và Tiểu Triết.
Còn Ngọc tiểu thiếp, Tương Trắc phi, Mẫn quý thiếp gì đó tự lo cho bữa ăn của họ thôi.
.
Mới nghĩ đến nữ nhân hậu viện ban sáng, buổi tối đã xảy ra chuyện rồi.
Trương quản gia đến gặp Thấm bà tử, bà ta nghe tin, sắc mặc nghiêm lại, vội vàng vào báo với nàng.
"Vương phi, Trương quản gia đến báo Ngọc thị kia dùng thuốc cấm với vương gia."
A Lục quắc mắt, chén trà bị đập mạnh xuống bàn.
A Lục hiếm khi tức giận. Có thể nói nàng đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Tính cách của nàng là một điều nhịn chín điều lành. Chỉ cần không bước qua lằn ranh của nàng là đủ. Nàng cảm thấy mình quá dễ dãi rồi, cũng rất thiện lương rồi mới để cho người ta trèo lên đầu lên cổ mình như thế.
"Lôi đến đây, mang cả bã thuốc đến, gọi đại phu đến đi, mời vương gia về!"
A Lục đứng lên, về phòng sai người thay cho mình một bộ đồ chói mắt nhưng không hề vượt quá quy củ. Giết người cũng phải cho người ta biết ai là kẻ giết họ.
Nàng không nói, người ta lại quên nàng ngoài là Thẩm phu nhân ra còn là Tín vương vương phi cơ đấy!
"Ta tự thấy không bạc đãi thiếp thất, cô ta là người mới, ta cũng không khiến cô ta chịu ấm ức, cớ gì còn dùng thuốc với vương gia?" nàng nói với A Mạch bên cạnh mình, A Mạch cúi đầu không đáp.
A Mạch cũng không biết phải đáp làm sao. Vị vương phi này nói thật đã rất rộng lượng nhân từ rồi. Mặc kệ những gì mà luật không cho chính thê ghen tuông gì đó, không thiếu những nhà quyền quý vẫn để chính thê dày vò thiếp thất. Có gì khó đâu, chỉ cần cắt đồ ăn, giảm tiền lương, thậm chí mua chuộc đại phu khiến thiếp thất lâm bệnh triền miên, những thủ đoạn đó đều có cả.
Nhưng vị vương phi này không những lo ăn lo mặc, thậm chí sính lẽ hay của hồi môn của hai đứa con vợ lẽ nàng cũng đã tính đâu ra đấy rồi.
"Ngọc thị này là ai, các ngươi có ai từng điều tra chưa?"
A Mạch đáp rồi nhưng không có điều gì khả nghi.
Nàng thay đồ xong, ra đại sánh thấy Ngọc thị đa bị giữ quỳ ở đó. Cô ta muốn đứng lên nhưng mỗi lần đứng lên đều bị bà tử bên cạnh giữ chặt. Cô ta định dùng chút võ công của mình nhưng Thẩm Toàn ở ngoài sảnh làm sao cho cô ta được như ý nguyện.
A Lục ngồi trên ghế chủ toạ, một lúc sau đại phu cũng đến. Sau khi kiểm tra bã thuốc, mặt ông tái nhợt, nàng biết chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.
Lại đợi thêm hai kahwcs nữa, cuối cùng Tần Tuấn Sương cũng trở về. Nhìn thấy cục diện như vậy, hắn hơi nhíu mày nhưng không nói gì, phất tà áo ngồi xuống ghế chủ vị còn lại bên cạnh nàng.
A Lục thở dài.
"Vương gia, Ngọc thị dùng thuốc lên ngài, trước nhất chúng ta bắt mạch cho ngài trước đã nhé!"
Tần Tuấn Sương nhướn mày, sau đó khẽ cười một cái.
"Ồ, cô ta dùng được thuốc gì lên bổn vương?" nhưng vẫn vén tay áo lên cho đại phu đến bắt mạch.
Mạch tượng vững vàng, thần trí thanh tỉnh, không giống như người bị hạ thuốc.
Ngọc Tương Tư bên dưới khóc như mưa, nhìn vương gia khẩn thiết van nài.
"Vương gia, tiện thiếp không dám, tiện thiếp không làm. Bã thuốc này từ đâu mà có thiếp cũng không biết."
A Lục liếc một cái, Thấm bà tử vội vàng nhét giẻ vào miệng Ngọc Tương Tư. Ồn ào, khó nghe. Hắn thấy nàng sa sầm nét mặt, căng thẳng cực độ lại thấy nàng lần đầu biết hành hạ người khác không khỏi nói một câu
"Ồ, ngươi cũng biết bịt mồm người khác à?"
A Lục không thèm đáp, mày nàng cau chặt, cả người căng thẳng. Đợi đến khi đại phu bắt mạch xong xuôi mới bẩm báo lại thân thể vương gia hoàn toàn kiện khang, lúc này nàng mới thả lỏng.
Tần Tuấn Sương thấy nàng nghiêm túc như vậy, lần đầu phớt lờ hắn cũng khiến hắn cảm thấy như thế này mới tốt. Nàng quá ngoan, bây giờ mới ra dáng một người vợ.
"Vậy bã thuốc kia là gì...?"
"Bẩm vương phi, là một loại gây nghiện cực mạnh, nếu như dùng đã quen, cả đời sẽ phải phụ thuộc vào nó."
A Lục rùng mình. Nghiện, từ này đáng sợ biết bao nhiêu.
Nàng siết chặt khăn trong tay, ánh mắt cực kỳ cương quyết. Nhưng nàng không thể vì một bã thuốc này mà khẳng định Ngọc thị có tội hy vô tội.
"Vương gia, thiếp cho người lục soát phủ nhé!"
"Làm đi!" hắn nhấc tách trà trên bàn lên, chầm chậm đảo nắp "Nếu không tra ra, ngươi đuổi hết hạ nhân đi, tìm hạ nhân mới vào cũng được."
"Vâng!"
Sau đo nàng quay sang hỏi Trương quản gia về việc làm sao phát hiện được bã thuốc này. Còn Ngọc Tương Tư, có miệng không thể nói, nước mắt lăn dài nhìn về phía Tần Tuấn Sương cầu tình. Hắn có tình cho Ngọc thị cầu ư? A Lục rũ mắt, lắng nghe Trương thúc bẩm báo về việc sáng nhìn thấy bã thuốc như thế nào.
Lòng nàng càng lúc càng nặng nề.
Tần Tuấn Sương cho người hầu lui xuống, việc điều tra cứ thế tiếp tục. A Lục cũng biết mình làm đếh thế là đủ rồi, sau đó nàng tự mình xuống bếp làm thêm mấy món.
Khi gỡ đầu tôm ra, con dao trên tay cứ vào ngón trỏ khiến ngón tay rỉ máu. Nàng thất thần, rửa tay, dùng tro bếp cầm máu sau đó sai hạ nhân tiếp tục làm nốt những món còn lại.
Đến khi bưng một mâm cơm lên, nàng quay sang phân phó
"Mang đến cho đại công tử một phần, buổi tối mang thêm một chén tổ yến cho nó. Hôm nay không cần mời công tử đến ăn cơm cùng chúng ta."
Tần Tuấn Sương thấy nàng như vậy thì hơi nhướn mày. Nhưng hắn cũng để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Hậu viện này hắn vẫn luôn để nàng tự tung tự tác.
A Lục cẩn thận lựa rau tươi, cút thái sợi, tôm bỏ đầu chiên lên vào bát hắn, cẩn thận đợi hắn ăn xong nàng mới thỏ thẻ hỏi.
"Vương gia... bằng không, chúng ta về Thẩm phủ của thiếp?"
Tần Tuấn Sương nhổ một ít thịt dính xương ra, sau đs ngẩng đầu nhìn nàng lại thu hết nanh vuốt, rụt hết dũng khí tiếp tục muốn ở trong cái ổ của mình. Hắn cau mày.
"Ngươi lại sợ cái gì?"
Khắp ba châu này, ai gặp nàng mà không phải cung kính vái chào rồi gọi hai tiếng vương phi, có người quỳ xuống cũng là chuyện phải lẽ. Nàng là chính thê của hắn, quen dùng tiền làm việc nhưng lại không biết vận dụng quyền lực như thế nào. Chỉ một bã thuốc cỏn con đã khiến cho nàng hoang mang đến thế sao?
"Thiếp sợ ngài bị làm sao!" nàng thở dài, nói thẳng.
Nàng thật sự sợ hắn bị làm sao. Ngày trước không ở cùng không thấy Tiểu Triết nàng còn cảm thấy mình có thể chống đỡ. Vương phủ sụp xuống nàng cũng có cách chống đỡ cho con mình. Nhưng bây giờ nàng là vợ hắn. Ba châu này có nơi nào không phải là miếng mồi ngon cho các thế lực khác kìm kẹp.
Hắn có mệnh hệ gì, sức của nàng làm sao cáng đáng được cả vương phủ lẫn Thẩm phủ? Tiểu Triết còn quá nhỏ, mấy đứa trẻ của hắn có đứa nào đã lớn đâu? Nàng lo được lo mất, cả ngày chỉ chăm chăm nhìn vào xem vương phủ này của nàng có bao nhiêu con mắt dòm ngó.
Chuyện nàng là kế mẫu không được Tiểu Triết thích đã sớm lan khắp trong quý tộc ở cả ba châu này. Nàng cũng cắn răng nhẫn nhịn vì nàng biết nếu như ép quá, người ta nhìn thấy nàng và Tần Tuấn Sương hoà hợp quá họ càng không an lòng. Nội trạch lục đục nhưng đổi lại bình yên, nàng trong mắt người khác là một phụ nhân kiếm được tiền nhưng không phải phụ nhân hiểu lòng chồng, như thế cũng đủ để người ta an tâm về Tần Tuấn Sương.
An tâm rằng, hắn có nỗi lo hậu trạch cần phải lo lắng.
Thế nhưng...
"Vương gia, thứ này được gọi là thuốc phiện, nếu không phải ngài mà là người khác thì làm sao đây? Là Tiểu Triết bị hạ dược thì phải làm sao đây?"
Tần Tuấn Sương nhìn nàng, ánh nhìn thực sâu xa.
"Ngươi không biết gì cả phải không? Ta sẽ không làm sao. Tiểu Triết cũng thế, ngươi cũng vậy."
Nàng lo được lo mất cũng đúng thôi, hắn giấu nàng quá nhiều.
"Ngọc Tương Tư là ta cố tình đưa về, cô ta muốn ở lại, ngươi cho phép cô ta ở lại nên ta cũng đồng ý. Bên cạnh cô ta luôn có người của ta, Trương thúc không biết, người khác không biết, nhưng từ giờ ngươi sẽ biết. Đừng có lo lắng những chuyện không đâu. Nếu như phải rời phủ, thì ta cũng không về chui vào gầm phủ nhà ngươi!"
Hắn hiếm khi nói nhiều, nên kiên nhẫn giảng giải cho nàng như vậy đã là cực hạn chịu đựng. Đến đây mà A Lục không nghe hiểu nữa, thì phụ lòng tin tưởng của hắn.
Nhưng, nàng vẫn phải nói một câu
"Vậy, bên cạnh thiếp có người của ngài, ngài còn lo cái gì?"
Lo cái gì, mà cấm nàng ra buôn bán một tháng?
Hắn bật cười.
"Đêm nay ta ở lại với ngươi!"
A Lục thở dài, nàng chọc vào nọc nào của hắn, ai cần hắn ở lại chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip