64.
Chương 64.
Ba ngày sau, Tiểu Triết thật sự đến gặp nàng. Nó nói nó sẽ tôn trọng nàng, thật sự tôn trọng nàng cho dù nó vẫn ghét nàng.
"Những điều này phụ vương và tiên sinh đã giảng cho ta, mẫu thân, ta tôn trọng ngài, cũng sẽ kính ngài nhưng không yêu thương ngài có được không? Nếu như người đồng ý, vậy Tần Giác Thuỵ sẽ lập lời thề với ngài."
Tên đứa trẻ này là Tần Giác Thuỵ, nàng đặt tên khác cho nó là Tiểu Triết. A Lục rũ mắt, lòng nàng nặng nề nhưng đứa nhỏ này đã quyết tâm, nàng cũng trịnh trọng đồng ý cùng nó.
"Được, vậy chọn ngày chúng ta lên chùa. Con biết chùa Diên Hương không, lên đó, trước mặt thần phật, chứng kiến lời thề của con. Con có thể không yêu ta thương ta nhưng phải kính trọng ta, quý mến ta nghe lời ta. Được chứ?"
"Được, mẫu thân."
Từ đây, nàng và Tiểu Triết vòng vo thành mối quan hệ mẹ con như vậy và cũng chỉ có thể như vậy. Tạm bợ như thế, nhưng đau lòng như thế. Mấy ngày sau, Tiểu Triết cùng nàng lên chùa, thành thật lập lời thề. Nó biết vị mẫu thân này sẽ không làm hại nó, cũng vì nó mà ra sức mời thầy khắp nơi.
Đến lúc trở về, nhìn thời gian biểu nàng sắp xếp cho nó, Tiểu Triết cắn răng gật đầu. Việc học tuy nhiều nhưng nó muốn chơi nàng cũng không cản. Một đứa trẻ có văn có võ, còn được nàng dìu dắt đi, nàng không tin đứa trẻ này sẽ thành một đống bùn. Nàng sẽ gột rửa hết những thứ xấu nhất mà Vệ Thường đã vấy bẩn lên người nó. Nàng phải giúp nó để sau này dù nàng có thác rồi, nó vẫn sống được giữa vây khốn của thời cuộc.
.
Tần Tuấn Sương lại đến phòng nàng. Một tháng có vài ngày hắn đến chỗ nàng qua đêm. Ban đầu nàng tưởng hắn ngủ ở viện của các thiếp thất khác. Nhưng sau này Trương quản gia nói vương phi hiểu lầm rồi, nàng mới sinh ra đăm chiêu. Nếu đến đêm còn không ngủ cùng thiếp thất, vậy thì hẳn là những đêm đó vương gia có việc rồi.
Tần Tuấn Sương để mặc nàng hầu hạ. Đến khi cả hai trên giường, hắn mới khàn giọng nói với nàng.
"Chuyện của Tiểu Triết, ngươi cứ quyết định như vậy thôi à?"
"Vâng." nàng thở dài "thiếp làm khác đi cũng vô nghĩa. Đợi nó lớn rồi sẽ ổn thôi."
Hắn thấy nàng như vậy, muốn nói xong lại thôi. Mấy hôm nay hắn phải đi tìm đồng đảng của Doãn vương. Một đường chém giết này hắn đều đứng ngoài, cho đến khi nhìn thấy tâm phúc bên cạnh Doãn Vương bị ném xuống trước mặt hắn, hắn giẫm chân lên tay thuận của đối phương, sau đó cúi xuống hỏi "Là ngươi hiến kế cho lão già đó động đến đồi trà của vương phi ta à?". Đối phương ú ớ mấy hồi, sau đó móc trong ngực một viên thuốc.
Tần Tuấn Sương nhanh như chớp rút đao chặt phăng cánh tay cầm thuốc kia. Chuyện đồi trà của nàng bị buộc phải thu hồi, mặc dù dưới danh nghĩa chuyển cho Thẩm gia rồi Thẩm gia tặng lại cho nàng, nàng không tổn hại gì nhưng nàng đã lo lắng.
Hắn biết đồi trà có ý nghĩa như thế nào với nàng. Vậy nên những ngày qua vây bắt tàn dư của Doãn vương, lùa được thân tín của hắn đến đây là đủ.
"Để ngươi ở lại, không biết ngươi còn định hiến kế gì để nhắm tới vương phi của ta nữa." Hắn mặc vị thân tín kia rên rỉ dưới chân mình, sau đó quay sang phân phó hạ nhân vài chuyện. Mỗi câu hắn nói, vị thân tín kia trợn mắt, sau đó uất ức hộc máu mà chết.
Tần Tuấn Sương thấy vậy chỉ lạnh lùng quay đi. Xem chừng vợ con của tên này không còn có giá trị nữa. Nhưng nghĩ đến vị vương phi kia, nhớ đến lúc nàng nói cuộc đời có ai không nợ nần ai. Hắn ngẫm một lúc
"Đưa họ đến phương tây đi. Tốt nhất đừng quay lại Đại Tuy. Chuyện của Doãn vương, bổn vương tự lo liệu."
Nhưng bây giờ, cùng nàng nằm trên một chiếc giuòng, hắn càng hiểu thế nào là đồng sàng dị mộng. Nàng không nghĩ gì cả, có lẽ lo lắng cuộc đời này đều dồn vào chuyện con cái, mấy thứ gia sản còm cõi của nàng. Nàng lo trước lo sau, lo nợ ân tình người khác. Hắn thấy vậy chỉ bảo nàng ngủ đi. A Lục cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
.
Mưa ngớt, trời bắt đầu lạnh, cái thai của Bùi trắc phi được hai tháng hơn, thai tượng vững vàng, A Lục cũng săn sóc. Dẫu cho sự săn sóc của chủ mẫu như nàng cũng bình thản như mọi khi. Thi thoảng thưởng ít bạc ít vàng. Tiền bạc luôn là thứ thiết thực nhất. Khi Tín vương biết Bùi trắc phi hoài thai, hắn khoanh tay nhìn nàng một lúc.
"Sắp một năm rồi đấy!" hắn nhắc nàng.
A Lục ngồi xuống cạnh hắn.
"Vương gia, còn chuyện Thảo quốc thì sao? Bây giờ thiếp có thai không phải chỉ khiến mọi chuyện khó khăn hơn sao?"
"Lúc nào ngươi có thai mà mọi chuyện dễ dàng đâu? Có bây giờ cũng tốt."
"Tiểu Triết mới thân thiết hơn với thiếp một chút..." nàng tiếc nuối đáp lại.
Rõ ràng, nàng biết, cả hai chẳng yêu thương gì nhau. Những chuyện nàng và Tần Tuấn Sương làm đều là vì nghĩa vụ và trách nhiệm. Đối với nhau như vậy, sau này nàng cũng cởi mở hơn, không e dè như trước nữa. Nhưng hắn yêu cầu nàng mang thai, trong lòng nàng cũng cảm thấy hụt hẫng lẫn nặng nề.
Nhưng gia sản của hắn quá lớn.
Cách đây mấy hôm, hắn đột nhiên sai người mang sổ sách đến cho nàng. A Lục nhìn sổ sách này, nàng biết là của vương phủ trước đây. Những thứ này hắn chưa từng giao ra, mỗi tháng nàng có bao nhiêu bạc, hắn đưa nàng bao nhiêu nàng có cuốn sổ của riêng mình. Nhìn những cuốn sổ đó, nàng tính toán thêm mấy ngày liền thừ người.
Chỉ sợ gia sản của hắn còn nhiều gấp mấy lần con số hắn đưa cho nàng.
Vậy nên cần nàng sinh thêm con là thật. Bằng không gia sản này lụn bại thì làm sao. Chí hắn không lớn đến mức muốn làm vua. Hắn chỉ muốn có một vùng đất của riêng mình, hoàng đế đừng động đến hắn là được.
Đột nhiên ngẫm một lúc, nàng nói ra một nghi vấn bấy lâu nàng vẫn nghĩ
"Vương gia, nếu một ngày nào đó ngài được như ngài mong muốn, khi đó ngài chán ghét thiếp, thì hai đứa nhỏ của thiếp sẽ đi theo ngài và ngài sẽ cấm thiếp gặp chúng à?"
Hắn trợn mắt nhìn nàng
"Nói vớ vẩn gì thế?"
"Ngài trả lời thiếp đi!"
"Ngươi còn trẻ, sinh thêm hai ba đứa nữa thì tính."
A Lục thở dài, vỗ vỗ bụng mình. Thôi, mai lại gọi đại phu đến suy tính xem mình nên bồi dưỡng cơ thể này như thế nào. Mấy năm qua cơ thể nàng như bị đào rỗng rồi. Nguyên khí cạn kiệt sau mấy lần đói kém, ở cữ cũng không cẩn thận nữa, bây giờ thân thể có vẻ tồi tàn rồi. May là còn trẻ.
Vậy là trong vương phủ rỉ tai nhau vương phi ghen tị lại muốn có thai trong khi Bùi trắc phi đnag mang thai. Ai nói lời đàm tiếu, nàng đều thẳng tay đem bán ra ngoài. Trước khi bán đi còn để họ bị đánh một trận.
Đại phu nói thân thể nàng vẫn ổn, bồi bổ thêm một năm nữa là được. Nghe vậy nàng quay sang nhìn vương gia cười cười. Đấy, nàng đã bảo là đợi thêm một năm nữa mà hắn không nghe. Thấy nàng cười như tiểu nhân đắc chí, hắn hừ một tiếng nhưng cũng lộ ra một nụ cười nhỏ.
Tiểu Triết biết nàng mời đại phu, sau đó có nghe ít lời đàm tiếu, nó quay sang nói với nhũ mẫu và người theo hầu mình một câu
"Mẫu thân mà biết ghen tị thì mấy vị thứ phi trắc phi đó không theo được đến tận đây đâu." sau đó chắp tay ra sau lưng như một ông cụ non đến thăm nàng.
Nó không yêu nàng nhưng kính trọng nàng. Phu tử dặn nó, phụ thân dặn nó, những tháng ngày nàng dắt nó đi học nó đều nhận ra ít nhất người này đối với nó rất tốt. Nàng dắt nó đi học không ngại nắng mưa. Nó biết nàng cầm ô đều hướng về phía nó. Trời mưa lớn thì gọi xe cho nó. Sau cùng, vì lịch học của nó có chút đặc biệt, nó bắt đầu học tại phủ.
Nàng cũng cho nó tự chọn bạn đến học cùng mình. Những đứa trẻ đến viện của nó đều cung kính với nó. Nó cũng học lễ nghi, đối đãi với những bạn học của mình rất tốt. Những chuyện này đều là vị mẫu thân nó không ưa thích này dạy nó. Đôi khi nó so sánh, Vệ Thường có dạy nó trở thành công tử như vị mẫu thân này không. Nhưng hình ảnh mờ nhạt, chỉ có tiếng khóc, lời rủ rỉ hãy quấn lấy phụ vương con.
Bây giờ nó không cần rơi nước mắt, nó không cần nũng nịu, phụ thên vẫn đến sân của nó nhiều hơn đệ muội đáng yêu mới biết bò chập chững biết đi kia. Tất cả đều nhờ vị mẫu thân nó không thích này.
A Lục lúc biết nó nói như thế liền cười cả một ngày. Nàng còn xuống bếp làm thêm cho nó mấy cái bánh ngọt mà nàng từng học làm. Đứa trẻ nhìn nàng mang đến, sau đó hỏi
"Những cái này, mẫu thân từng làm cho Nhân vương ca ca ạ?"
Xét theo vai vế, Nhân vương đúng là đường huynh của Tiểu Triết thật.
"Chưa làm bao giờ!" nàng nhớ đến đứa trẻ mười tuổi từng đi theo nàng ấy. Nhớ đến mùa xuân cùng đứa trẻ đến Tô kỳ, đến trấn Mai Hoa. Nhớ một tháng ấy nó đi trên đường sẽ giương cung bắn được con thú nào đó, nàng sẽ phụ trách lọc da lông, lọc thịt thà, da lông đem bán lấy tiền vụn đi đường, thịt thì ướp lại làm thịt khô suốt dọc đường đi. Không giàu không nghèo, lang bạt vừa tự do vừa hoang dã, vừa ấp ủ hy vọng.
Ngẫm lại... bảy năm trôi qua nhanh như thế đấy.
A Lục chỉ mỉm cười nhìn Tiểu Triết
"Con ít gặp Nhân vương, nhưng sao con biết ta và Nhân vương có quen biết?"
"Phụ thân từng nói." nói rằng đứa trẻ mà mẫu thân thích đầu tiên là vị đường huynh của mình. Nhưng vì sao lại như thế thì phụ vương không nói cho nó.
A Lục xoa đầu nó rồi bật cười.
"Ừ, nhưng mẫu thân thích nhất là con."
"Thật sao?" nó không tin lắm, sau này nàng sẽ có con ruột, nàng sẽ không thích nó như trước nữa, cũng sẽ dốc sức cho đứa nhỏ đấy.
Nó đã tính toán đâu vào đấy rồi. Bốn tuổi đứa trẻ bắt đầu được học hành. Năm sau mẫu thân mới hoài thai, năm sau nữa mới sinh, đợi tiểu đệ tiểu muội được bốn tuổi là sáu năm sau, nó phải nắm giữ sáu năm này, cố gắng học hành để có thể có chỗ đứng vững chãi trong phủ.
"Sau này có ấu tử, ta vẫn sẽ thích con nhất, xót xa cho con nhất. Nhưng con phải ngoan nhé!" nàng dịu dàng nói, nàng biết đứa trẻ không tin, nhưng dỗ dành nó mỗi ngày cũng tốt mà.
Tiểu Triết không đáp nàng. Nó cảm thấy lời nàng nói rất khó tin nhưng nếu như nàng đã nói được thì nàng sẽ làm được thôi. Đúng không?
Tháng mười không có gì mới mẻ. Nhưng đột nhiên từ Quan San gửi đến một cây lê, đồng thời, cuối tháng mười, có tin từ Thảo quốc về.
Một ngày gió thu phảng phất, nàng ngồi trong sân kiểm tra lại sổ sách, A Mạch từ ngoài tiến vào nói có quà từ Quan San đến, sau đó Thẩm Toàn cũng tiến vào nói với nàng thương đội từ Thảo quốc gửi thư về, vương gia mời nàng đến xem sao.
A Lục vội đánh dấu trang sổ nàng đnag đọc sau đó đứng dậy ra tiền sảnh. Lúc nhìn thấy cây vải, nàng há hốc mồm kinh ngạc, theo đó còn có cả cây bưởi và vài quả bưởi bên cạnh nữa.
"Lại đây, ngươi ăn thử thứ quả này này!"
Nàng nhấc váy, cười như muốn bay lên. Những thứ này quen thuộc đến đớn đau. Nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vì thoáng thấy màu sắc cố hương. Bưởi trái mùa được hạ nhân gọt ra. Nàng nhìn hạ nhân cầm dao gọt mà hít một hơi đến buốt cả phổi. Xót xa đường dao bổ bưởi sai lệch, nàng chịu không nổi, liền tự vào vương gia. Nàng không muốn người ta biết nàng biết cách ăn những thứ quả xa lạ này. Nhưng khi người kia định bổ ngang quả bưởi, nàng chịu không nổi nữa.
"Vương gia, hình như quả này không được ăn thế phải không?"
Tín vương nhìn nàng. Sau đó đọc lại thư của thương đội gửi về.
"Xem thử xem, họ tả ta cũng không hiểu."
Nàng vờ vịt đọc qua loa, sau đó bảo hạ nhân đưa quả bưởi khác cho nàng. Nàng cầm dao, thuần thục gọt vòng vỏ bưởi. Bưởi để lâu, khô lại, vỏ mỏng nên nàng lựa đường dao rất nông. Sau đó giả vờ vừa đọc thưa, vừa nhanh chóng lột vỏ sơ quả bưởi, dùng dao tách múi, đồng thời thoăn thoắt bóc vỏ từng múi bưởi bằng dao.
Hạ nhân nhìn nàng, Tần Tuấn Sương nhìn nàng, nàng nhìn họ sau đó lấp liếm
"Trong thư nói phải bóc tất cả các loại vỏ còn gì. Sao lại nhìn ta?" nàng xếp từng múi bưởi vàng nhạt, bóng bảy lên đĩa, sau đó dùng khăn lau tay. "Vương gia, ngài ăn trước thử xem."
"Ừ." hắn ăn thử, vị ngọt nhưng hậu vị lại có chút đắng.
A Lục cũng ăn một múi. Ăn xong nàng chợt bật cười. Tuy không giống như bưởi hiện đại nhưng hương vị này vẫn thân quen như nàng nhớ. A Lục ăn xong bật cười. Nhưng sau đó lại lén lút dùng khăn lau nước mắt.
Đêm đó, khi nàng nằm thở hổn hển bên cạnh Tần Tuấn Sương, Tần Tuấn Sương đột nhiên hỏi nàng
"Vì sao ăn bưởi ngươi lại khóc?"
Nàng cứng người, sau đó đáp qua loa.
"Gió thổi rát mắt thiếp thôi, vương gia." Sau đó hơi thở của nàng đều đặn như thể chìm dần vào giấc ngủ.
Tần Tuấn Sương ôm nàng vào lòng, khoác chăn cho cả hai. Thôi vậy, nàng có bí mật muốn giấu hắn thì hắn kệ nàng vậy. Từ cái tên Hoàng Minh Thuỳ, đến ngày hôm nay, có phải nàng chưa từng giấu diếm gì đâu. Đột nhiên hắn nhớ lại, nàng nói nàng có quê. Hắn tính một lúc, sau đó bật ra một suy nghĩ có khi nào quê nàng là Thảo quốc không.
Sau đó lại ôm nàng chặt hơn một chút. Nếu muốn về quê như thế, nói với hắn một tiếng là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip