66.
Chương 66
A Lục mời đại phu đến, lần trước đại phu đã nói nàng cần điều dưỡng một năm, nhưng Tần Tuấn Sương muốn nàng bỏ thuốc nên nàng cũng đành chiều theo mà gọi đại phu bắt mạch cho nàng.
Đại phu vẫn ns chưa được, ít nhất phải dưỡng thân thể thêm, nếu như vương gia muốn vội thì chỉ hỏng chuyện. Tần Tuấn Sương do dự một lúc mới bảo vậy kê cho vương phi thuốc đừng hại sức khoẻ.
Hắn không thể nói với nàng, thi thoảng hắn nằm mơ có người luôn miệng nói thuốc tránh tha rát có hại, không thể để nàng uống nhiều. Khi đó, trong mơ hắn thấy người phụ nữ lớn tuổi nhiếc móc hắn "con dùng thuốc hàng ngày với nó cũng không được, hại là hại." hắn tưởng mình điên rồi nhưng hắn vẫn không đành lòng.
"Thuốc này đều lành tính, vương gia, không sao đâu." nàng quay sang hắn mỉm cười, sau đó nghe theo đại phu phân phó.
Nàng nhìn đơn thuốc một lượt, sau đó gật đầu đem cho đại phu hai mươi lượng bạc.
"Tron phủ còn Bùi thị cũng đang mang thai, cũng không thể lơ là, đại phu chiếu cố nàng ấy là được, còn ta tự lo được cho mình."
"Vâng, vương phi."
Đại phu cáo lui, nàng liền quay sang nhìn Tần Tuấn Sương mặt mày sa sầm.
"Vương gia, sao vậy?"
"Ngươi không cần uống nữa!" hắn siết tay "Cũng không cần hầu hạ bổn vương, uống mấy thứ đó hại người."
"Vậy vương gia định không đến viện của thiếp nữa ư?" nàng làm bộ giơ tay lên che miẹng đầy thảng thốt.
Đối phương nhìn thấy nàng vờ vĩnh như vậy, tức đến không nói nên lời. Hắn vẫn nhớ đêm tân hôn nàng mới là người không muốn chung đụng với hắn nhất. Hắn cười hừ một tiếng, sau đó đứng lên phất tay bỏ đi. Nàng vội đứng lên cầm theo áo choàng mà đuổi theo.
"Vương gia, trời lạnh lắm ngài mặc áo choàng đã!"
Già vờ giả vịt! Hắn nhủ thầm, nhìn nàng ân cần, nhưng vẫn đứng yên cho nàng khoác áo cho mình.
"Vương gia, nếu ngài đến thì gọi A Mạch hoặc Thấm bà tử nói một tiếng với thiếp nhé!"
"Ừ. về đi, trời lạnh!"
Nàng nhún mình, đợi Tần Tuấn Sương đi khuất liền lập tức xoay người đi lo liệu chuyện trong phủ. Nghe nói có vật phẩm chuyển đến từ Ích Châu và Giang Hải, cả Thương Châu cũng có người gửi quà. Thậm chí ghe đâu mấy ngày nữa hoàng đế sẽ gửi quà mừng năm mới đến cho vương phủ. Nàng hy vọng sẽ có một, hai bộ da lông tốt để làm áo quần cho Tiểu Triết.
Nơi này có núi nhưng không có nhiều hổ. Hổ nào bị bắt được thì đều đã bắt hết rồi. Cáo chồn gì đó cũng ngày càng ít. Nàng muốn tìm mua da tốt cũng không nhiều. Trong nhà kho cũng có nhưng cũ rồi, nàng tính tự may cho mình một ít hoặc đem phân cho Giác Thanh thêm tấm áo mới.
Năm nay không mất mùa, như vậy cũng tạm coi bình an được một năm.
Mở những hộp quà, nhìn trâu châu nam hải mang về sáng bóng, nàng khen đẹp sau đó cất đi. Trân châu to tròn như vậy, đời trước nàng không hiếm lạ gì. Thứ này thời nay thật ra rất quý giá, người mò trai phải rất khốn khổ mỗi khi xuống biển, nghe nói cách thô sơ nhất là buộc đá vào chân mình để kéo bản thân chìm xuống nước. Vậy nên người mò trai mất sớm vì vấn đề về phổi, mag nhớ mang máng hình như đến tận thế kỷ 20, vẫn có những người mò trai theo phong cách thô sơ như vậy.
"Trân châu thượng hạng như vậy, thật đáng quý!" bên cạnh, Thấm bà tử cảm thán sau đó đọc cho nàng nghe là a gửi đến. A Lục cho người ghi tên vào để đáp lễ hoặc ghi nhớ, sau đó lại cất vào kho.
"Sang năm mới, ngươi nhìn xem ai trong phủ được việc thì nói với ta, đánh một chiếc vòng ngọc trai cho họ cũng không quá!" người được việc ở đây là chỉ các vị trắc phi thứ phi.
Thấm bà tử vâng lời, sau đó lại mở tiếp những cuộn tranh chữ lẫn tranh phong cảnh. Nàng không hiểu gì về tranh cả, nhưng cũng sắp xếp lại đem sang cho Tần Tuấn Sương để hắn thẩm định. Cái nào tốt, cái nào không hắn sẽ rõ hơn nàng. Nghe nói có những bức giá trị liên thành, nàng cũng chỉ xem qua cách gười ta tômafu hoặc dấu tích của hoạ sĩ trên tranh.
"Những thứ này để vương gia và Tiểu Triết sắp xếp. Ta chỉ là phụ nhân từ nông thôn, mấy năm này coi như có chút tiền nhưng chỉ phú chứ không quý, xem chẳng hiểu gì!" nàng cười nói, nha hoàn nhún người đáp lễ mà không dám đáp lại.
Thấm bà tử phẩy tay, nha hoàn đem những xấp tranh này nhanh chóng giao đến cho Trương quản gia.
Tiếp đến là những món trang sức lấp lánh trong suốt. Nàng nhìn những viên phỉ thuý được mài tròn xếp thành chuỗi, có thêm cả đôi vòng màu lục khiến nàng cũng phải nhướn mày cảm thán, trâm cài màu tím, mặt đá như vậy nàng đoán cũng phải cỡ băng chủng đổ lên. A Lục vẫn sắp xế vào kho, trong lòng thầm ghi nhớ vài món sau đó nói sẽ cho người đem tặng Trần thị, nhất là Lê Tư Tư và Hứa điền chủ.
Nàng nhìn tiếp. lại nhìn sang một viên đá khiến nàng hơi sững người. Cách mài giác cắt này không giống như cách nàng từng nhìn thấy ở đây. A Lục nghiêng đầu hỏi xuất thân của món đồ trong suốt này, sau đó Thấm bà tử nói nó ở phía tây gửi đến, thấy người ta gọi là pha - lê.
Uỳnh!
Đột nhiên trời trời nổ một tiếng sấm. Mây đen ùn ùn kéo đến mà chính A Lục cũng hoảng hốt khôn nguôi.
"Tra xem ai gửi đến." A Lục nhẹ bẫng nói, nhưng chỉ mình nàng biết, nàng khó nhọc khi thốt ra câu này thế nào.
Nửa ngày sau, người bên cạnh Tần Tuấn Sương mới đến nói thứ này không phải gửi trong năm nay, mà gửi từ rất lâu rồi, nhưng giờ mới đến được.
Chính xác thì, thứ này vốn là của một người họ Lễ, gửi cho Trình Tư Nguyệt. Nhưng cách đây chín năm, Trình Tư Nguyệt ở cạnh Tần Tuấn Sương, người đó gửi cho Tín vương. Nhưng mấy năm này hắn di chuyển giữa chiến trường, kinh thành và giờ mới về Dự Châu, vật này cuối cùng mới đến nơi.
Món đồ đến muộn này... lại mang hơi thở của thứ khoa học kỹ nghệ vốn chưa nên xuất hiện.
A Lục trầm ngâm.
Thậm chí, đợi thêm một, hai tuần sau để điều tra, người họ Lễ này đã mất cách đây bốn năm vì bệnh tật. Lòng nàng rối bời.
Cũng không biết vì sao mà rối bời nữa. Mưa trái mùa nhỏ hạt, nàng thừ người cho đến khi quản gia lại đến tìm nàng hỏi hạt giống mới về cần phải cất ở đâu. A Lục thoát khỏi suy tư, nàng đứng lên lấy lại điềm đạm đoan trang xắn tay vào việc nhà.
...
Chuyện tưởng chừng cứ như thế qua đi cho đến khi nàng lấy được một bức thư thất lạc của người họ Lễ này. Đó là một ngày gần sinh nhật của Tiểu Triết, A Mạch mang đến cho nàng một xấp thư. Nàng hơi kinh ngạc, nhưng nhìn số thư này, nàng mới biết tất cả thư trước đây của kẻ họ Lễ đều được gửi đến vương phủ của Tần Tuấn Sương. Những bức thư chẳng có gì, đọc còn hơi khó hiểu nhưng trong lúc thu dọn, Trương quản gia vẫn mang đi.
A Lục cầm lấy đặt snag một bên, sau khi nàng sắp xếp quà tặng cho Tiểu Triết xong, nàng mới lật giở lá thư mà người họ Lễ gửi cho Trình Tư Nguyệt.
"Trình tiểu thư, cô nói tôi có thể trở về, lúc nào có thể back home? Hy vọng lá thư này đến được chỗ cô."
A Lục đọc được ký tự la tinh. lập tức đứng lên, trân trối nhìn vào lá thư này. Nàng lập tức mở sang lá thư khác.
"Trình tiểu thư, tôi không liên lạc được với cô 2 tháng rồi. Cô nói cô cần một khối bạch ngọc cao cấp tôi đã tìm cho cô, cô nói chỉ cần có được thứ đó sẽ có cách quay về. Tôi vẫn đợi tin cô."
A Lục nhìn ngày tháng, khi ấy kinh thành vừa qua đợt đảo chính thứ nhất.
"Trình tiểu thư, có người nói tôi phải đi về Ức thành, tôi về đó sẽ nhắn tin lại cho cô. Cô đáp lại tôi sớm. Cô nói cô biết cách quay về, tôi tin cô!"
Nhưng dần dần, hy vọng của người họ Lễ này bị bóp nát. Từng chữ rớm máu như vậy, tuyệt vọng như vậy.
"Cô nói chỉ cần làm được thuỷ tinh và pha lê. Tôi đã làm được rồi, sao cô vẫn không nói gì?"
Đó gần như là lá thư cuối cùng. Làm thuỷ tinh và pha lê ở thời đại này khó cỡ nào cơ chứ? A Lục sai người vào kho lấy lại viên pha lê ấy, trong lòng ngập tràn gào thét. Thứ này đến từ phía tây, hay đến từ người họ Lễ? Trình Tư Nguyệt đóng vai gì ở đây?
Nàng có thể quay về? Hay người họ Lễ kia đã tin tưởng Trình Tư Nguyệt nhưng nàng ta trí trá và khiến người họ Lễ này tuyệt vọng khi nhận ra rằng họ chẳng có cách nào nhìn thấy cố hương lần nữa?
A Lục không dám khóc. Nàng run lên từng đợt, cả người rét lạnh phần vì bàng hoàng nhận ra nàng và Tư Nguyệt không phải những người ít ỏi xuyên không. Thậm chí người họ Lễ này cũng là người xuyên không. Người ta có thể tạo ra pha lê trong thời đại khắc nghiệt này, nhưng lại bỏ mạng trong lũ lụt điên rồ.
A Lục muốn khóc. Nàng muốn khóc rống lên bởi từng chữ từng chữ trong bức thư kia y như nàng khi mong nhớ quê nhà. Có câu nào không khát khao trở về cơ chứ? Nhưng đón chờ là kết cục thê thảm cỡ nào. Tại sao Trình Tư Nguyệt lại đòi hỏi cả bạch ngọc cao cấp, tại sao lại muốn cả pha lê, thuỷ tinh.
A Lục mở tiếp, đột nhiên sững sờ thấy một công thức hoá học...
Nàng phá lên cười.
Tài nữ kinh thành ư? Tài nữ kinh thành thật ra là người họ Lễ này, mỗi một từ một chữ đưa ra đều là liên quan đến cách làm thuốc súng thô sơ nhất. Người này chắc chắn là tinh anh trong số tinh anh của thời đại nàng sống, hoặc thậm chí không phải thời đại nàng bởi có một số từ sử dụng hơi cũ, có lẽ là một trong những nhà khoa học thời kỳ đầu hoặc cận đại chăng? A Lục nhìn những thứ họ nỗ lực đưa ra chỉ để đổi lấy một cách để quay về...
Sau đó, không có sau đó.
Nàng thấy mắt mình ươn ướt, nàng lau đi, ôm những lá thư đấy vào lòng. Trình Tư Nguyệt có biết cách trở về hay không, nàng không biết. Nhưng, nàng muốn gặp cô ta. Tuy không phải bây giờ nhưng nàng muốn gặp cô ta.
Có điều, lòng nàng tơi bời tan nát. Nàng muốn tìm một chỗ để khóc nhưng không có nơi nào như vậy. Nàng nhìn thấy sự tuyệt vọng của người họ Lễ kia, y như nhìn thấy tương lai của chính mình.
---
A Lục biết từ lúc Tiểu Triết đến Dự Châu chưa bao giờ đi đâu xa, vậy nên ngày sinh nhật nó, nàng và Tần Tuấn Sương quyết định chọn một trong thôn trang của mình để đưa nó đến thăm thú. Ít nhất cũng phải biết bò, ngựa, heo nhà nàng ra sao. Cũng phải biết nơi này trồng những thứ gì.
Từ sáng sớm, nàng đã chuẩn bị xong xuôi, cùng Tần Tuấn Sương và Tiểu Triết lên xe ngựa, phía sau là đội cận vệ của hắn và vài người trong đoàn bảo tiêu của nàng. Tiểu Triết ngồi trong xe háo hức vén rèm, nàng đội cho nó một chiếc mũ lông tránh gió, sau đó thản nhiên ngồi trong xe cùng Tín vương uống trà nóng.
Hắn liếc nhìn nàng đoan trang nhu mì, lại nhìn nụ cười của nàng vui vẻ thản nhiên nên hắn cũng không nói gì. Chỉ nhớ lúc đó Trương quản gia nói nàng đọc thư của kẻ họ Lễ gửi cho Tĩnh quý phi sau đó như người mất hồn. Bây giờ xem ra nàng không sao.
Tiểu Triét chơ mệt, nàng liền nhấc nó lên ôm vào lòng. Tiểu Triết cựa quậy không đồng ý lắ. Nhưng A Lục nói nó ngồi yên. Một lúc sau, Tiểu Triết cũng thiu thiu ngủ trong lòng nàng.
Đường xá thời này làm gì được phảng phiu như thời nàng. Đất đá gồ ghề, cát bay mù mịt. Giá rét thấu xương khiến nàng ngồi trong xe cũng chẳng thoải mái là mấy. Nhưng tiếng lộc cộc cũng khến nàng bình tâm lại. Nhìn Tín vương thản nhiên đọc sách nàng chỉ có thể cảm thán mắt hắn tốt thật.
Đến nông trang đã gần trưa.
Qua hết những lễ nghi phức tạp, điền chủ hồ hởi nói với nàng từ sớm mọi người đã mổ lợn và dê. Hiện đang chuẩn bị nấu nướng. Mổ lợn nghĩa là có lòng lợn. Nàng còn căn dặn kỹ lưỡng bộ lòng lợn nhất định phải giữ lại cho nàng. Một ít đem luộc, một ít thì xào ăn cùng rau dưa mùa đông. Nhất là tiết lợn còn phải được đánh thật kỹ, xào lên. Nàng không dám ăn tiết sống, tim lợn, cật lợn cũng phải được chuẩn bị kỹ càng.
"Mấy con lợn hôm nay có cả trễ và cả lòng se điếu đấy nương nương."
Mắt A Lục sáng lên, nàng quay sang cười với Tín vương.
"Vương gia, hôm nay ngài được ăn lòng se điếu rồi!"
Cả trễ nữa, nàng thật sự nhớ miếng trễ trắng phau, tươi mịn màng mà giòn tan. Xào hay luộc đều có thể nhai rau ráu. Càng nhung nhớ bộ lòng se điếu dày vừa đủ mà ngon tuyệt vời.
A Lục cùng mọi người bắt tay vào làm. Tần Tuấn Sương không cản. Hắn xuất thân võ tướng, nhưgx thứ cực nhọc vất vả hơn hắn cũng từng làm, vậy nên hănthaso áo bào, xắn tay áo lên cùng với đá người àylafm việc. Tiểu Triết cũng ớnhowr ở bên cạnh, nghe mọi người hò nhau nhóm thêm lửa, đun thêm nước, bê thêm nổi. Tiểu Triết dắt Thấm bà tử chạy vòng quanh thôn trang nhộn nhịp này, cười giòn giã tận hưởng.
A Lục nhìn theo nó, tay nàng nhận bộ lòng, sau đó nhanh chóng bóp lòng để vệ sinh, cố gắng thải hết những phần không ăn được bên trong ruột lòng. Nàng rửa với muối, giấm, gừng, chà xát phải năm lần sau đó mới đưa cho hạ nhân xuống bếp.
"Ngươi dặn họ đợi chúng ta đến rồi mới nấu ăn?" Tần Tuấn SƯơng rửa tay cùng nàng. Người làm dâng lên nước sả để tránh mùi.
Nàng lau khô tay, sau đó cười với hắn.
"Sao thế được, thiếp sai người chuẩn bị hết rồi, chẳng qua thiếp muốn cho Tiểu Triết biết khung cảnh lao động bình thường thôi. Những thứ ban nãy chúng ta làm, buổi tối sẽ được bưng lên."
Hắn nhìn nàng, ừ một tiếng thản nhiên.
A/N:
Mọi người ơi, mình tạm drop truyện đến tháng 3 nhé! Ngại quá dạo này mình bận thật sự không có thời gian viết nhiều. Mong mọi người thông cảm ạ huhu.
Mong ọi người support PR thêm bộ truyện này để thêm nhiều bạn biết đến, nhưng trước mắt mình sẽ off wattpad một khoảng thời gian đến tháng 3 huhu.
Chắc chắn không có chuyện đem con bỏ chợ (trộm vía), mình còn muốn xuất bản bộ truyện này nhưng vẫn là nhờ mn thông cảm giúp mình cuối năm lu bu quá trời huhu :(((( Xin cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip