68.
Chương 68
Mấy ngày nghỉ ngơi qua đi, A Lục cùng Tần Tuấn Sương lại bận rộn như trước. Nàng bận cho năm mới, hắn cũng bận tiếp khách từ các châu khác.
Khi A Lục gửi được rương quà tặng cho Nhân vương đi được mười ngày, thì đoàn tin tức từ Thảo quốc kia cuối cùng cũng đem lại cho nàng một tin tốt: thu được rất nhiều báu vật. Có cả trân châu, có cả vàng lá, những thứ đó đều khiến nàng biết đời sống bên Thảo quốc không tệ tí nào.
Nàng rất muốn đến đó. Nhưng cũng dằn lại nỗi suy tư này mà tiếp tục đảm đương cả vương phủ rộng lớn. Trắc phi cũng thật tâm hỗ trợ nàng, lúc này, Bùi thứ phi đã mang thai đến tháng thứ tư, bụng hơi lộ ra. Nàng ta cũng thi thoảng đến thỉnh an nàng, A Lục suy nghĩ người này liệu có định lấy đứa con trong bụng của nàng ta ra để uy hiếp nàng hay không. Nói gì thì nói, Bùi thứ phi gần như đã bị thất sủng, cơ hội có thêm đứa con thứ hai khó như lên trời nên nàng cảm thấy có lẽ cô ta sẽ không dại dột dùng đứa trẻ này để đánh cược hạ bệ được nàng. Lại nói, hạ bệ nàng không dễ như thế.
A Lục mải miết bận rộn những chuyện đón tiếp công hầu khanh tướng. Chỉ nội việc mỗi ngày phải làm thịt ít nhất hai con lợn và bảy con dê, mới nghĩ đến thôi đã khiến mí mắt nàng giật liên hồi vì xót của. Cũng may Tần Tuấn Sương vẫn còn lương tâm đưa thêm bạc cho nàng để nàng lo liệu cho xong mười ngày Tết.
Tháng chạp đến. Tuyết bay đầy trời. Nàng nhận được một rương quà tặng của Nhân vương. Trong đó còn có một bức thư đa tạ nàng đã may áo cho hắn. Nàng bật cười rồi gói ghém lại. Lúc mở ra thấy một số sách binh thư và bức tranh chữ của một nhân vật nổi tiếng, nàng liền thở dài. A Thất vẫn luôn thấu hiểu nàng như vậy, những thứ này đưa cho Tiểu Triết để nó học hành. Phần còn lại cũng có mã não, trân châu, trâm cài phỉ thuý ngọc thạch. Đặc biệt còn có khối ngọc màu lam rất bắt mắt. Nhìn màu sắc trong veo, nàng chợt nhớ đến viên pha lê mà họ Lễ đã làm, cuối cùng không nhịn được, tối hôm đó nàng hỏi Tần Tuấn Sương về người họ Lễ này.
"Ngươi hỏi về kẻ kì quặc ấy làm gì?" Tần Tuấn Sương nhíu mày.
"Thiếp chỉ tò mò thôi, người làm được một viên đá trong suốt như vậy chắc chắn là kỳ tài!"
Đúng là kỳ tài. Tần Tuấn Sương không phủ nhận. Lễ Thanh Hoàn là tên của nàng ta, nhưng trong mắt người đời, Thanh Hoàn là kẻ bất nam bất nữ. Rõ ràng là nữ nhân nhưng lúc nào cũng bó ngực, ăn mặc như nam nhi nhưng chỉ cần là người có mắt đều biết người mi thanh mục tú còn không có yếu hầu ấy là nữ nhân.
Nàng ta rất cổ quái, âm trầm, cùng cục súc. Cho đến khi đọc được một bài thơ của Trình Tư Nguyệt đã tự đến làm thân.
Lễ Thanh Hoàn rất giỏi sáng chế. Không chỉ có thuỷ tinh hay pha lê, ngay cả pháo cũng được cô ta tìm cách làm ra. Thần binh gì đấy trong quân đội là cô ta đưa cho Tư Nguyệt. Nhưng sau đó không ai biết cô ấy đi đâu.
"Cô ta nay đây mai đó, ngay cả ám vệ ta sai đi tìm đều bị cô ta tìm cách đuổi về. Có thể nói là kỳ tài bậc nhất nhưng tâm tư không đặt vào ai hết. Ta hay hoàng đế đều muốn thu phục cô ta. Nhưng sau đó, cô ta biệt tích!"
A Lục nghe xong chỉ trầm ngâm. Biệt tích, rồi chết.
Nàng không nói gì. Có lẽ, cùng là người xuyên không, người kia quá tài giỏi, không chịu được nỗi đau thời thế nên cứ vậy mà mặc kệ rồi tự tuẫn. Nàng không thể nói Lễ Thanh Hoàn đúng hay sai. Chẳng phải chính nàng cùng từng cảm thấy cuộc đời quá khổ nên muốn đập đầu vào giếng chết hay sao.
"Cũng là một người đáng thương."
"Hừ!"
"Vương gia, thiên hạ này ai cũng đáng thương."
"Ừ." hắn không phản bác nàng. Có lẽ chính hắn cũng là kẻ đáng thương.
Nói ra thì thân phận của hắn chẳng phải thê lương sao? Là hoàng tử tiền triều, nhưng vì ám đấu hậu cung, hắn bị đưa khỏi hoàng cung đến một nơi giá lạnh như Quan San. Chật vật sống xót, đến ngày phụ hoàng nhớ đến hắn, mẫu phi đã hoăng.
Mười lăm tuổi trở về nơi lầu son gác tía, hắn thấy xa lạ cùng cực. Lại nhìn rõ thế cục triều đình, hắn không có chỗ nương thân. Cùng năm ấy, hắn xin rời kinh đô để đánh giặc.
Khi còn mẫu phi, hắn từng nghĩ phải tìm cách báo thù. Khi về lại hoàng cung, kẻ năm xưa hại mẫu phi cũng đã bị diệt trừ. Tần Tuấn Sương tự vấn lòng mình, cõi lòng trống rỗng của tuổi đáng ra phải nhiệt huyết nhất khiến hắn mông lung như vậy.
Hắn muốn gì ư?
Rất nhiều người nghĩ rằng hắn muốn lên ngôi. Nhưng không phải. Hắn chỉ muốn quốc thái dân an dẫu rằng quốc thái dân an là thứ lý tưởng vừa xa vời vừa khốn đốn cỡ nào. Hắn đau cho nhân tình thế thái? Không, như thế quá uỷ mị. Hắn chỉ thấy đau đớn khổ sở khi những người trên chiến trường năm ấy từng người một cứ thế ra đi.
Tần Tuấn Sương lang bạt cả một đời, hắn cuối cùng cũng chỉ nhận định bản thân mình muốn sống. Thẳng lưng mà sống là một chuyện tốt. Trong kinh, những kẻ có thể thẳng lưng mà sống không nhiều. Hắn là một trong số đó, vậy nên khi hắn thấy nàng hèn mọn, nàng nhu nhược, Tần Tuấn Sương không hề thích nàng.
Nói ra cũng nực cười, kẻ hắn không thích, lại là người đầu ấp tay gối với hắn. Nếu vắng nàng một đôi ngày, hắn vẫn chịu được, nhưng nhiều hơn thì hắn không biết mình chấp nhận được hay không.
Đáng tiếc hoặc đáng buồn, không ai được phép biết rằng hắn trân trọng nàng ra sao, bằng không nàng sẽ thành điểm yếu của hắn. Ai cũng có thể có điểm yếu, nhưng hắn không muốn người ta biết mình có điểm yếu.
Hắn khoác áo choàng ra trận đánh hải tặc cũng chỉ vì mong lập một công trạng đủ to để có thể tìm đường thoát thân nếu có ngày hoàng đế không tin tưởng hắn nữa. Thái hoàng không giống Thịnh hoàng, hắn đã biết từ lâu.
"Thẩm Lục, ngươi muốn đi Thảo Quốc không?"
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ngươi phải muốn!" hắn khẽ cười, sau đó ôm nàng vào lòng tựa cằm lên trán nàng "Ngươi không muốn thì cũng phải muốn thôi."
A Lục mấp máy môi sau đó mỉm cười.
"Vâng. Thiếp muốn!"
...
Đến gần hai ngày cuối năm, cuối cùng nàng cũng cho người làm về với gia đình. Những gia nhân có cả nhà nơi nội trạch nàng cũng cho họ nghỉ sớm, cả phủ chìm vào một sự tịch mịch bình an hiếm có.
Gần năm mới, trên không có chủ mẫu, dưới chỉ có vài thị thiếp cuối cùng cũng biết khôn ngoan hơn mà không gây chuyện, A Lục cũng được vài khoảnh khắc ngơi nghỉ. Cỗ bàn đã sẵn sàng, người làm tuy ít hơn nhưng công việc nhàn hơn một chút, nàng dùng hai ngày này lại một lần nữa thử luộc bánh chưng.
Tần Tuấn Sương nhướn mày nhìn nàng. Thứ gạo nàng muốn nằm ở phương nam xa xôi tít tắp, lúc hắn nói không có loại gạo như vậy, A Lục thất thần một hồi. Sau đó nàng cười cười không nói nữa tự mình nghĩ đến món canh măng.
Trong những món mà đoàn người Thảo Quốc mang về có măng khô. Nàng ngâm ra cho mềm, sau đó tự mình xuống bếp ninh xương lấy canh. Tiểu Triết hỏi lại ăn canh măng với sườn à, nàng nghe thế thì cười bảo không phải.
Nàng quay sang làm chân giò với canh măng.
"Mẫu thân, vì sao người phải xuống bếp? Mẫu thân của Tiểu Chu chẳng xuống bao giờ? Mà bà ấy mới chỉ làm phu nhân tri huyện."
A Lục không biết nên nói sao. Nói rằng nàng từng nghèo đến độ không có gì để ăn nên nàng thích cảm giác có thể nhìn nguyên liệu trong tay, thích cảm giác đồ ăn một bàn và ăn hết sạch ư?
Cuối cùng nàng tóm gọn lại là vì nàng thích.
Mấy ngày cuối năm bình yên, nhưng đến mùng một chắc chắn cửa vương phủ phải mở rộng đón quan khách đến thăm và dâng quà. Nàng lại thấy hơi đau đầu một chút.
Đêm đông sương giá, tuyết bay đầy trời khiến A Lục ngồi trong ôn phòng vẫn cảm thấy rét mướt. Nàng gọi Thấm bà tử đến hỏi một chút chuyện xưa cũ, sau đó lặng người nhìn tuyết rơi. Hình như cũng có một năm nào nàng lặng người nhìn tuyết như vậy.
Năm mới đến rồi. Nghe tiếng pháo đốt đùng đoàng và mùi khói trong không khí tản mát, A Lục cũng mỉm cười nhìn vương phủ mở cửa bắt đầu chuỗi tiệc linh đình ngày ngày khách nhân tới lui.
Nàng ở nơi hậu viện tiếp các vị phu nhân, Tần Tuấn Sương chốn tiền viện chờ thuộc hạ từng kẻ đến chúc mừng. Ai ai rời đi cũng được mang theo một túi tiền nặng trịch kèm theo một phần thức ăn mang về. Không là khối thịt thì cũng là chút đồ ăn vặt như mứt kẹo mà chỉ có dịp Tết mới có. Đường vốn dĩ là một thứ quý giá đắt đỏ ở thời đại này.
A Lục mệt đến không thở ra hơi, đêm xuống nàng nằm yên cho người khác xoa bóp thắt lưng. Nàng ngẫm lại năm nay mình hai mươi lăm vẫn chưa phải là kẻ đã già nhưng nhìn xem, rõ ràng thân thể này rệu rã hơn nàng nghĩ.
"Chắc phải bồi bổ thêm thôi"
Tần Tuấn Sương đẩy cửa bước vào, thấy nàng như vậy, hắn liền suy ngẫm rồi quay lưng gọi quản gia.
"Trong kho còn nhân sâm hay gì thì cứ lấy ra để cho nàng bồi bổ."
Quản gia cúi người vâng dạ. Trong mắt ông, vị vương gia này thật sự rất yêu vương phi của mình.
Đêm mùng ba Tết, A Lục nằm trong ngực hắn, sau đó thở hắt ra.
"Vương gia, năm sau nếu còn làm tiệc lớn hơn, thì ngài cho thiếp tiền mua thêm điền trang nhé."
"Tiền ta đưa cho ngươi quản, ngươi hỏi ta làm gì?"
Nhưng nàng cũng đâu thể tự ý thu mua điền trang? Đừng tưởng nàng không biết, ngoài kia có những ai thấy nàng là vương phi xuất thân dân gian mà cười cợt nàng, nếu nàng làm gì quá phận, nước bọt người đời cũng đủ dìm nàng chết.
Qua mùng năm, cuối cùng nàng cũng có thể thảnh thơi, Tiểu Triết đã đi học cùng đám bằng hữu. Dẫu chỉ là khoảng cách từ thư phòng đến hậu viện, nhưng mỗi ngày nàng vẫn đều đặn đưa nó đến tận nơi còn trao đổi với tiên sinh.
"Công tử thông minh nhưng tính cách thay đổi thất thường!"
A Lục biết đứa con này của mình thật sự rất thất thường. Bằng không sao có thể vừa cung kính với nàng nhưng cũng có thể kháng cự nàng, ghét bỏ nàng. Nhưng nàng chỉ mỉm cười nói nàng và vương gia sẽ chú ý nhiều hơn.
Năm nay mới ra Tết, Tần Tuấn Sương lại phải xuất chinh. Dẫu không đến mức đánh giặc nơi xa nhưng lần này chiếu chỉ ném xuống nói nhất định phải diệt được hải tặc.
"Không phải năm ngoái đã đánh hải tặc rồi sao?" Nàng cởi áo choàng cho hắn đưa cho người hầu rồi tự tay dâng trà xong mới ngồi xuống cạnh hắn "Sao năm nay còn đánh nữa? Khi đó bả vai của ngài còn bị thương không ăn nổi thịt bò nữa..."
"Đánh được là đẩy lùi chúng vào sâu biển hồ. Ngươi nghĩ cướp tồn tại được là vì gì? Nếu không có kẻ đứng phía sau, cướp nào hoành hành được? Lần này ta đi có lẽ lâu hơn trước." đoạn, hắn nhìn xuống bụng nàng thở dài "Vẫn chưa cho ngươi đứa con được. Đợi ta về rồi tính."
"Vâng." A Lục cũng không nói thêm nhiều.
Nàng ấy à, trước đây nghĩ rằng làm một kẻ thanh nhàn nơi thôn Mai Hoa là đủ, có chồng, có con, ăn rồi làm, làm rồi ăn cứ thế qua ngày. Bây giờ khi đã thành vương phi, nàng nhận ra cuộc đời của mỗi người cũng như máy cày trong guồng quay tuyệt vọng. Ai mà không khốn khổ, đường sống ít ỏi như vậy, ai mà không vật lộn.
Ngay cả khi hắn làm vương gia trở thành nguyên lão tam triều đi chăng nữa vẫn phải phất vạt áo cúi mặt trước quân vương để tìm được đường lùi cho chính mình.
A Lục không thở dài, nàng đã quen chấp nhận.
"Bao giờ ngài đi? Thiếp mở tiệc khao quân."
"Không cần, lần đi này ta ẩn mình mà đi, đóng vai thương nhân."
Nàng ngẩn người.
"Nguy hiểm lắm!" Hắn làm vương gia còn dễ bị tên bay đạn lạc, nếu như chỉ đóng vai thương nhân, ai biết được hắn còn bị làm sao?
Tần Tuấn Sương nhìn nàng, rồi hạ mi. Cuối cùng cũng đổi được một lần nàng thật lòng lo lắng cho hắn. Nhưng hải tặc phải diệt là thật, chuyến này hắn đi lành ít dữ nhiều cũng là thật. Có điều, hắn vẫn giấu nàng vài chuyện.
"Vậy nên, ngươi xem thương đoàn và tiêu cục của ngươi có thể đến Giang Hải lần này không. Chuyện còn lại, ta sẽ lo."
"Thẩm thị bên ấy thì sao..." nàng dè dặt hỏi.
Đừng nghĩ nàng thật sự ngang hàng với hắn, thời đại này, nàng nắm nội trạch, hắn cho nàng được quyền tổ chức tiêu cục và thương đội đã là cực hạn. Hơn một năm nàng không chường mặt ra ngoài mà chỉ đứng sau chỉ đạo, sớm đã giao phần lớn tin tức cho người của hắn. Nàng không dè dặt, ai sẽ dung thứ nàng?
"Cũng không cần báo." Tần Tuấn Sương nhắm mắt đáp lời.
Nhâm vương và Thẩm thị có những toan tính riêng của họ. Nếu nàng biết, nàng sẽ cảm thấy mình bị lừa. Ngây ngốc như vậy cũng tốt, hắn không nghĩ làm ànng phiền lòng thêm thì có ích gì. Bây giờ đã đủ loạn rồi.
Bùi trắc phi sắp sinh, đám nhỏ năm nay có đứa ba tuổi bắt đầu phải thỉnh phu tử về, những chuyện nông trang điền sản nàng cũng phải toan tính. Chưa kể, hắn biết nàng cũng muốn giúp hắn dựng căn cơ vững chãi hơn để tìm đường lùi. Nhưng con hắn còn quá bé. Tiểu Chung trong cung không rõ tin tức, Tiểu Triết năm nay mới sang tuổi thứ tám, hắn còn phải bôn ba thêm để khi những đứa con của hắn trưởng thành có thể tìm được chỗ đứng trong thế gian nhộn nhạo này. Còn nàng, nàng cũng phải cố lên để khai chi tán diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip