Chap 45
Lưu Vũ mở cánh cửa hội học sinh ra, cậu thấy Bá Viễn đang ngồi nơi đó. Chẳng có ai bên cạnh, căn phòng trở nên trống rỗng lạ thường.
- Anh gọi em có chuyện gì sao?
Bá Viễn ngước nhìn cậu bé trước mặt, tháo kính xuống lộ ra đôi mắt điềm tĩnh nhìn thẳng Lưu Vũ.
- Cậu dạo này đã gây ra không ít chuyện, sau khi cậu bị thương thấy cậu thay đổi khá nhiều rồi. Nhưng không nghĩ tới, cậu vẫn không thay đổi. Gây ra một đống rắc rối cho tôi, bên hội đồng cũng ném việc của cậu cho tôi. Cậu nói xem, người của cậu đã bắt kẻ đó rồi. Tôi tìm kiểu gì đây?
Anh vừa nói vừa đi tới gần cậu, khiến Lưu Vũ có chút không biết phải làm sao. Nhưng đứng trước áp bức, Lưu Vũ vẫn đứng thẳng lưng hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt áp bức của Bá Viễn chẳng chút sợ hãi. Lần này cậu lại khiến anh có chút bất ngờ, vốn dĩ nghĩ cậu cậy có mấy kẻ kia đằng sau nên trước giờ mới luôn thẳng lưng như vậy. Nhưng khi này, chẳng có ai cậu vẫn thẳng lưng như vậy.
- Cậu, là đang cố ý gây khó dễ cho tôi đúng không? Mục đích của cậu là gì?
Lưu Vũ mỉm cười, đúng vậy. Thật nực cười! Nhóm bọn họ đều là vây quanh cậu, mỗi ngày cùng nhau ngốc ngốc nghếch nghếch tranh sủng. Sao có thể bắt kẻ chủ mưu chứ, còn không nói với cậu. Lưu Vũ không tin tưởng người trước mắt, mặc dù cậu vốn trước kia rất thích dựa dẫm anh.
- Mục đích của tôi? Gây khó dễ cho anh? Xin lỗi, tôi không rảnh! Chuyện người nào gây ra, nếu anh có thể tìm ra sớm như vậy. Sao trước kia lúc tôi đệ đơn tố cáo nhưng chẳng ai đứng ra tìm? Chính anh lúc đó cũng nói tìm không ra, kêu tôi đừng phiền anh. Thế nào? Bây giờ có phải tôi thở trước mặt anh cũng là lỗi do tôi không? Người như anh, chẳng có tư cách gì bỡn cợt tôi! An tâm, dù tôi có đánh chủ ý lên ai đi nữa. Người đó nhất định sẽ chẳng phải anh đâu!
Đẩy Bá Viễn cách bản thân một khoảng cách, giống như cậu đã từng đẩy anh ra xa khi đó, nhưng bây giờ người trước mắt cậu đã không còn là Bá Viễn khi đó sẵn sàng ôm cậu vào lòng mà ôn nhu vuốt ve nữa.
- Nếu anh gọi tôi tới đây chỉ để nói như vậy, vậy tôi đi trước!
Cậu tin tưởng người của mình, cũng tin tưởng con người của họ. Dù người trước mắt cậu có là ai đi nữa, dù họ không ở đây Lưu Vũ cũng không muốn ai nói xấu họ.
Trước khi Lưu Vũ rời đi, Bá Viễn khẽ cười nhẹ nâng giọng nhắc nhở.
- Đừng quá tin tưởng người, tôi khuyên cậu một câu chân thành người bên cậu chẳng có kẻ nào đơn giản đâu!
- Đơn giản hay không, cũng không đến lượt anh quản!
Nói rồi Lưu Vũ liền rời đi, khi cậu đi ra liền va phải một người. Tập tài liệu rơi xuống khiến Lưu Vũ có chút luống cuống.
- Xin lỗi nhé, tôi không cố ý!
- Nếu không cố ý, vậy cậu mời tôi ăn gì đền tội đi!
Nghe giọng nói quen thuộc, tay nhặt tài liệu của Lưu Vũ có chút run rẩy. Môi cậu mím chặt, cuối cùng nở nụ cười.
- Được thôi, Tiết Bát Nhất!
Nhìn lên cậu, mái tóc dài ngang vai vẫn để. Khuân mặt xinh đẹp nở ra nụ cười dịu dàng.
- Tôi đã thấy cậu nhảy đại ngư, rất đẹp. Không biết chúng ta sau này có cơ hội hợp tác hay không?
Lưu Vũ vội gật đầu.
- Đương nhiên chúng ta có thể, nếu cậu cũng yêu thích múa cổ điển! Chúng ta cũng có thể cùng tập chung, tôi có một căn hộ dành để luyện tập!
Tiết Bát Nhất có chút bất ngờ về người bạn mới này, tuy cậu đã nghe không ít lời đàm tiếu thế gian nhưng cậu chẳng mấy bận tâm. Bởi, chính cậu cũng đang bị miệng đời vùi dập đây. Nhưng khi nghe Hồ Diệp Thao vẫn luôn miệng kể về người bạn mới tên Lưu Vũ, giây phút Lưu Vũ nhảy múa trên sân khấu vẫn như ẩn, như hiện nơi đáy mắt của cậu. Nhớ mãi không quên, nhưng lại chẳng biết tìm lý do gì lại gần. Cho tới hôm nay, khi cậu chẳng có ai theo bám.
- Vậy, chúng ta trao đổi Wechat nhé!
Sau khi trao đổi Wechat xong, hai bên đành tách ra. Lưu Vũ nhìn tài khoản trên tay, vui thích không buông.
Khi về tới nơi, trên bàn cậu đã có trà sữa. Hồ Diệp Thao còn đang vui vẻ nói chuyện cùng mọi người.
Thấy Lưu Vũ đi tới, Hồ Diệp Thao liền vẫy tay.
- Tiểu Vũ, tớ muốn rủ cậu gần tới sinh nhật Mika chúng ta cùng nhau dạo mua đồ đi?
Nhìn Hồ Diệp Thao ánh mắt đầy mong đợi, Lưu Vũ gật đầu. Thật ra, bây giờ họ đều đang ăn nhờ ở đậu bên nhà Mika, ban đầu Lưu Vũ muốn tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng Mika lại nói làm tại khách sạn Moon. Lưu Vũ đành phải cùng mọi người thay đổi kế hoạch, chẳng thể tạo bất ngờ cho anh nhưng có một món quà bất ngờ hẳn cũng không tệ đi?
Cuối cùng thời gian mau trôi, ngày sinh nhật của Mika cũng chỉ còn một ngày. Hôm nay Nine muốn đi cùng, Lưu Vũ cũng không đành từ chối. Bởi vì, sau lần gặp lại này, Nine dường như càng bám cậu hơn. Như thể, chỉ cần cậu rời đi sẽ biến mất.
- Em vào thay đồ đi!
Sau khi cùng nhau lựa đồ một hồi, cả cậu và Hồ Diệp Thao đã thấm mệt. Nhìn Lưu Vũ như vậy, Nine có chút không đành lòng.
- Được, vậy mọi người chờ chút nhé! Em với Thao Thao thay đồ trước!
Nhìn hai người khuất sau tấm rèm thay đồ, Nine nhìn qua Cam Vọng Tinh khuân mặt lạnh lùng đứng ở đó.
- Sao cậu cũng đi theo?
- Mika cũng mời tôi, tôi tới để mua đồ cùng họ luôn. Mà sao anh là ai?
Nine nhẹ cười, có lẽ Lưu Vũ chưa cho Cam Vọng Tinh biết mình là ai.
- Tôi là Nine, người yêu của em ấy!
Cam Vọng Tinh nghe vậy chỉ thấy nực cười hơn mà thôi, từ đâu chui ra một tên lại muốn trở thành người yêu của Lưu Vũ.
- Cậu đúng là mơ mộng hơi nhiều rồi, bên cậu ta có bao nhiêu người cơ chứ. Cậu chỉ mới tới, vậy mà cũng dám tự tin nói như vậy!
Nine không nói nhiều, chỉ lẳng lặng mỉm cười nói.
- Phải hay không, nhìn ánh mắt Lưu Vũ khi nhìn tôi không phải rõ hay sao? Bên cạnh em ấy nhiều người hay không, không quan trọng. Cái chính, em ấy coi trọng ai hơn ai! Trong lòng em ấy để tâm ai hơn, đó mới là điều quan trọng!
Cam Vọng Tinh bị nói cho tới cứng họng, vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc, cuối cùng bản thân lại bị chọc ngược.
Lưu Vũ từ trong phòng thay đồ bước ra, cậu mặc một chiếc sơ mi trăng, khoác một áo len màu be, thêm cà vạt cùng màu nổi bật lên vẻ nhẹ nhàng thanh khiết. Nhưng, bộ này có vẻ không thích hợp mặc đi sinh nhật! Mặc để anh ngắm sẽ tốt hơn! Nine trực tiếp từ chối, Lưu Vũ mỉm cười gật đầu. Cậu thu lại cánh cửa màn che, quay lại thay đồ! Lần này, Lưu Vũ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, khoác bên ngoài một chiếc áo blazer màu nâu. Nine chợt nhớ tới, bản thân mới đặt một bộ gần như vậy.
- Được, bộ này được! Em mặc bộ này đi!
- Nhìn thật già!
Cam Vọng Tinh không muốn thừa nhận, vẻ đẹp tinh xảo của Lưu Vũ được bộ đồ này phác họa ra càng thêm xinh đẹp. Nhưng, cậu không thể nói ra. Não chỉ muốn nói tới Hồ Diệp Thao bỏ bơ Lưu Vũ nhưng khi lời ra tới miệng lại hướng thẳng Lưu Vũ mà lỡ lời.
Hồ Diệp Thao đứng chống tay một bên, đi bốn người, hai người thay đồ mà sao bản thân cậu lại nghĩ giống như chỉ có ba người đi và một người thay đồ thế này! Đứa em ngốc nghếch của cậu, miệng thì cứng, mà mắt lại dán chặt lấy người ta. Với cái miệng của cậu, tới bao giờ mới rước được người ta về cửa đây?
---+++
Các cô đoán được ai sắp coa H chưa?
:))) E He, thấy có H tôi thấy các cô tích cực hẳn! Nhưng nhớ cmt để sớm có chap nhé! Chắc chap sau, hoặc chap sau nữa cóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip