Chap 5

Tài xế khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi đám nhà báo, Lưu Vũ vẫn không hề hay biết. Điện thoại lại vang lên, là Riki gọi tới.

- Em tới đâu rồi bảo bối?

- Em sắp tới rồi, đợi em chút nhé!

- Được, dù sao anh cũng đã đợi em rất lâu rồi, chờ thêm chút cũng không sao.

Lưu Vũ nghe vậy lòng cậu bỗng phân vân ngũ vị tạp trần. Nắng lại lên sau cơn mưa rào, Lưu Vũ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày bình yên. Không ngờ tới khi đi qua đèo có một đứa bé chạy ra, cộng thêm trời mưa đường trơn, tài xế đánh lái khiến xe bị văng khỏi thanh chắn rơi xuống vực.

- Lưu Vũ! Lưu Vũ!

Tiếng xe rít lên qua điện thoại khiến Riki sợ hãi, cố gắng gọi tên em không được. Chỉ thấy những tiếng vang qua điện thoại khiến anh nghẹn thở!

Lưu Vũ nghe tiếng xe rơi xuống rồi, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn xéo qua cơ thể đầy thương tích của em. Thật đau!

Lưu Vũ mơ hồ, cậu cảm thấy sợ hãi! Nhưng lại bất lực chẳng thể chạy trốn.

"Xin lỗi, em không tới được rồi!"

Lưu Vũ chìm mình vào trong bóng đêm.

Run rẩy tra định vị xe, Rikimaru vội vã lấy chìa khóa xe chạy đi. Nhóm người còn lại thấy anh như vậy cũng vội vã lao theo. Tốc độ của bọn họ không giới hạn, không tuân theo bất cứ đèn nào, may mắn cũng không xảy ra va chạm. Khi tới nơi, tim Riki như ngừng đập, Santa vừa nhìn biểu cảm của Riki như đoán được điều gì.

- Là Lưu Vũ sao? Em ấy xảy ra tai nạn ở đây...có đúng không?

Uno Santa lần đầu tiên trong đời khống muốn nghe tới từ "đúng" nhưng có vẻ đời luôn trêu đùa anh.

- Đúng vậy!

Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Nine, Patrick, Bá Viễn, Lưu Chương, Lâm Mặc và Mika ở đằng sau như không tin vào sự thật. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, Mika nghẹn ngào ngã gục xuống. Có khống ít người hóng hớt ở hiện trường nhận ra họ, lấy máy điện thoại quay trực tiếp. Trương Gia Nguyên không kìm được mà bạo phát.

- Thả tao ra, Lưu Vũ! Lưu Vũ, ông đây còn chưa chết. Anh nhất định phải còn sống cho tôi! Cmn! Lưu Vũ, anh mà xảy ra mệnh hệ gì thì đừng mong tôi tha thứ, cả đời này cũng đừng mong!

Bá Viễn và Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ ba người khó khăn lắm mới ngăn được Trương Gia Nguyên đòi nhảy xuống dưới vực sâu kia.

Hôm nay, đáng lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất.
Hôm nay, đáng lẽ ra họ sẽ cầu hôn em.
Hôm nay, họ đã ăn mặc thật đẹp, hồi hộp biết mấy.

Lưu Chương đau đớn như muốn ngất đi, lo lắng đứng bên cảnh sát kêu họ hãy thật mau cứu em.

Bá Viễn bình tĩnh làm việc với nhóm cảnh sát giao thông đuổi theo họ, nhưng cũng không thể giấu đi đôi mắt đỏ hoe cùng cái nắm tay run rẩy trắng bệch khớp xương.

Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn xuống dưới vực sâu, cậu như chờ mong người nào đó sẽ bình ổn mà quay lại. Nói với cậu lời chào buổi sáng.

Riki ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại, anh chưa kịp ghi âm giọng nói của em. Lại càng hối hận vì hôm nay đã không là người tới đón em, nếu là anh đi đón em. Có phải ông trời sẽ đưa anh đi cùng em không?

Nine cùng Patrick một bên khóc tới chẳng thể thở nổi, họ chẳng thể ngưng dòng nước mắt nóng hổi.

Lâm Mặc vì không chịu được đả kích quá lớn cũng đã ngất đi.

Trương Gia Nguyên nhìn tờ diễn thuyết trên tay, rồi lại vò nhăn nó.

Lưu Vũ...anh nhất định không được làm sao...

Ba tiếng sau, chiếc ô tô chẳng còn nguyên vẹn được đưa lên. Mười con người run rẩy tiến tới, họ không dám nhìn nhưng lại phải ép bản thân nhìn.

"Là em!"

- Lưu Vũ, tỉnh đi. Anh đưa em đi được không? Anh sai rồi, Lưu Vũ. Em tỉnh đi! Đáng lẽ là anh, anh phải đi cùng em!

Rikimaru run rẩy muốn lại gần Lưu Vũ nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại, họ không muốn ai phá hỏng hiện trường.

- Tôi là thiếu tướng cấp cao, mời anh tránh ra. Đây là quân lệnh!

Trương Gia Nguyên rút trong túi ra cái ví, vừa nhìn qua người cảnh sát kia vội rút lui. Trương Gia Nguyên lại gần, cậu là người đầu tiên bước vào trong xe. Giống như ngày đó, trong nhóm người này cậu cũng là người đầu tiên quen anh.

Dang tay ôm lấy Lưu Vũ chằng chịt vết thương và máu vào lòng, Trương Gia Nguyên khóc rồi.

Sói xám nhỏ của cậu nhiều vết thương quá!

- Anh đau lắm có phải không? Em sẽ không trách anh nữa, tỉnh lại đi được không? Em hứa sẽ ngoan mà, không đánh anh nữa! Sẽ nghe lời anh, làm nũng nghiêm túc với anh được không?

Cơ thể lạnh băng của Lưu Vũ khiến cho Trương Gia Nguyên đau xót, cậu cố truyền hơi ấm cho anh nhưng vô dụng.

Lưu Vũ ở dạng linh hồn nhìn thấy Trương Gia Nguyên nhất mực không chịu buông xác mình ra mà đau lòng, đưa tay ra nhưng lại xuyên qua em.

Châu Kha Vũ cũng không nhịn được mà khóc lớn, Bá Viễn cũng chẳng thể giữ bình tĩnh nữa mà gục xuống. Riki tự trách đau khổ tự đánh lấy mình, Santa lại càng ngu ngốc hơn. Đập đầu vào cột tới ứa máu. Lưu Chương gào thét với nhóm bác sĩ mau cứu lấy Lưu Vũ, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin. Nine cùng Patrick bên kia mở cửa xe ôm lấy thi thể em, bọn họ ai cũng dính trên người máu của em.

- Lưu Vũ thích sạch sẽ lắm, đưa anh ấy về tắm đi. Thay cho anh ấy bộ đồ sạch nữa! Nếu không anh ấy sẽ tức giận đấy, anh ấy sẽ không nấu bún ốc nữa đâu!

Patrick cầm lấy tay anh, cậu khẽ hôn lên bàn tay đầy vết thương ấy. Như một kẻ khờ không chấp nhận sự thật, cậu muốn giả vờ như không biết gì cả. Nhưng sự lạnh lẽo của anh khiến cậu hiểu rằng, vốn dĩ đều là lừa dối. Bài diễn văn cậu thuộc bây giờ cũng trở nên trống rỗng. Trương Gia Nguyên vẫn vậy, ôm lấy Lưu Vũ khư khư không cho ai tới gần. Lâm Mặc vẫn chẳng buồn tỉnh lại sau lần khóc tới ngất kia. Có lẽ cậu cũng chẳng muốn đối diện sự thật rằng người ấy đi rồi.

Lưu Vũ hối hận rồi, để họ rơi vào đau khổ đều là lỗi của anh. Họ có biết bao tốt đẹp chứ, hà cớ vì anh mà đau khổ!

"Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ không trả nợ ân tình cho mọi người!"

Lưu Vũ hôn lên trán từng người dẫu anh biết họ chẳng thể cảm nhận. Hãy ngưng khóc đi em, anh không thể lau nước mắt cho em nữa rồi! Điều hối hận duy nhất của anh, đó là chẳng thể nói lời yêu mọi người từ tận đáy lòng. Xin lỗi, cuối cùng vẫn là câu nói ấy.

Ánh sáng hiện lên, Lưu Vũ đi vào vầng sáng. "Anh sẽ chờ mọi người bên đá tam sinh gần cầu nại hà, hãy để anh chờ thật lâu nhé! Coi như trừng phạt anh đi!"

Nói rồi Lưu Vũ rơi vào vầng sáng trắng kia!

Khi lần nữa Lưu Vũ mở mắt ra, cả người cậu đau nhức. Lưu Vũ không tin nổi bản thân có cảm giác, không phải cậu đã chết rồi hay sao?

Lưu Vũ vội nhìn xuống thân mình, vết máu từ vết thương trên bụng chảy ra. Hốt hoảng vội gọi tới 110 nhưng Lưu Vũ lại chẳng biết đây là đâu. Mở điện thoại nhìn định vị. Số 13 đường Du Nguyên, thành phố C? Lưu Vũ nghi hoặc nhìn địa chỉ, nhưng không còn cách nào khác. Vội gọi điện đặt xe cứu thương xong, Lưu Vũ cũng lần nữa vì thiếu máu mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip