Chap 66

Bác tài đưa cậu về một ngôi nhà nhỏ, nó khá đơn giản nhưng vẫn tỏa ra cảm giác ấm áp. Như ngôi nhà cậu từng ở, Lưu Vũ không đề phòng mà tắm rửa thoải mái rồi được bác tài đưa đi.

- Sau này, cháu nhất định sẽ quay về cảm ơn bác! Bác cho cháu xin số điện thoại bác với!

Sau khi bác tài đưa cho cậu danh thiếp, Lưu Vũ mới vui vẻ rời đi.

Trên máy bay, trái tim em vô cùng hồi hộp. Em có thể trở về rồi, trở về với mọi người. Trở về với những khuân mặt cùng giọng nói quen thuộc ấy.

Cầm theo tờ báo, khi xuống sân bay, em chạy vọt ra bên ngoài. Lên một taxi rồi đưa tờ báo, chỉ tới địa chỉ kia. Không lâu sau, em tới kịp giờ hôn lễ. Xe cô dâu cũng đã tới, Lưu Vũ ngây người thấy Nine nở nụ cười ấm áp nhìn cô dâu trên xe bước xuống. Tiếng em muốn gọi tên Nine cũng như ngưng giữa không trung, khi thấy Nine muốn quay qua nhìn mình Lưu Vũ vội trốn vào một gốc cây. Em không tính bỏ chạy, chỉ là đây giống như phản ứng vô thức của cậu. Tay họ nắm chặt lấy tay nhau, ánh mắt sủng nịnh ấy của Nine như nhát dao đâm lấy tim cậu. Thật sự, thiếu đi em họ vẫn hạnh phúc sao?

Nhìn Lưu Phong, Trần Tử Minh cùng mọi người vui vẻ bên đó uống rượu. Bên cạnh là những cô gái xinh đẹp, Lưu Vũ sợ hãi lui bước. Nhắm mắt buông tay, thật sự. Họ không cần em, không có em họ vô cùng hạnh phúc. Nhìn những ánh mắt kia, thật dịu dàng làm sao. Thiếu đi em, họ thật sự chẳng quan tâm. Vậy, lời yêu thương kia là sao?

Lui lại một bước, em va phải lồng ngực một người. Là hơi thở lạnh lẽo ấy, Lưu Vũ sợ hãi nép mình vào trong gốc cây kia. Hắn, đã biết. Có lẽ, tất cả đều do hắn. Hắn sớm đã tính toán tất cả, để cho cậu nhìn thấy bọn họ khi không có cậu ở đây cũng hạnh phúc biết bao.

Nhìn qua Lưu Phong và Nine, Lưu Vũ như mất đi toàn bộ sức phản kháng. Họ, đang nhảy với các cô gái xinh đẹp kia. Ánh mắt đều là dịu dàng cùng những động tác xinh đẹp, trái tim cậu đang nghẹn lại, chẳng thể diễn tả hết nỗi thất vọng kia.

- Tôi đã cho em cơ hội, nhưng bây giờ thì không còn nữa!

Nói rồi Daniel ôm lấy eo em, đưa em lên chuyến bay cá nhân. Rời xa khỏi đám cưới kia, chân Lưu Vũ phía dưới đã chảy toàn máu. Nhưng, em vẫn không kêu đau. Daniel nhìn bàn chân đầy máu của em, tiếc thương quỳ xuống đem chân em để lên. Tay hắn vì vậy cũng tràn ngập máu của em, Lưu Vũ vẫn lặng thinh. Giống như khi đó, giả vờ làm con rối của hắn. Đau đớn hôn lên môi em, em vẫn không hề đáp trả.

- Như vậy cũng tốt, hãy ngoan ngoãn ở lại bên tôi đi. Vẫn câu nói ấy thôi, thế gian này ngoài tôi ra sẽ chẳng ai yêu thương em cả!

Radio lại phát lên âm thanh, Lưu Vũ vừa nghe liền đơ người.

"Tin nóng, Lưu Gia công bố thông tin! Nhà họ Lưu đã công bố người con thứ hai nhà họ Lưu, Lưu Thông. Cậu là đứa con toàn vẹn mọi mặt, đã mang trong mình nhiều thành tích tốt khiến cho mọi người ganh tị! Một viên ngọc sáng giá đối với việc thừa kế nhà họ Lưu! Phải chăng, Lưu Vũ tiểu thiếu gia đã chấp nhận nhường lại ngôi vị?"

Daniel vươn tay tắt đi Radio, nhìn người đó chẳng hề phản ứng lại, cậu lại có chút tức giận.

- Nhìn xem, ngay cả người nhà em cũng bỏ em rồi! Ngoài tôi ra, chẳng nơi nào chứa chấp em nữa! Vậy nên, hãy thuộc về tôi đi! Cả linh hồn lẫn thể xác!

Lưu Vũ nhìn hắn, đây là lần đầu cậu nhìn thẳng vào mắt người ấy. Trong ánh mắt người ấy, thì ra vẫn luôn chỉ nhìn cậu. Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong ánh mắt Daniel như có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Nhưng, Lưu Vũ sợ hãi. Như những gì người kia từng nói và làm với cậu, từng nói yêu thương và nhìn mình cậu. Cuối cùng thì sao chứ...

Lưu Vũ mệt mỏi rồi!

Em chìm vào giấc ngủ, gục trên tay Daniel. Chẳng ai có thể gọi em lúc này, đây là lần đầu tiên em ngủ trên tay hắn. Không cần bất cứ loại thuốc nào, nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ say trong lòng mình. Em vẫn nhíu mày lại, nước mắt sớm chẳng nghe chỉ đạo mà rơi xuống. Daniel ôm em thật chặt, như muốn khảm em trong lòng.

- Lưu Vũ, yêu em là điều anh chưa từng hối hận! Yêu em!

Lưu Vũ càng thêm co mình lại.

Lần nửa tỉnh dậy, em đã ở trong căn phòng trắng xóa ấy. Daniel vẫn trong tư thế ôm lấy em, như chưa từng rời đi.

Ngay cả việc em mất tích cũng đã bị họ lãng quên, vậy em còn mong chờ gì chứ. Nhưng, em không muốn làm một con rối. Không muốn bị nhốt tại nơi này! Nhưng, Lưu Vũ không chắc chắn lắm! Em nghe thấy tiếng sóng biển thì phải! Rời khỏi vòng tay Daniel, căn phòng này khá giống căn phòng kia nhưng lại khác biệt. Bởi, nơi này có cửa sổ.

Em lao ra, nhìn thấy bầu trời bao la, bên dưới là bờ cát vàng óng ánh. Cùng với tiếng sóng và mùi biển, em biết Daniel đã đưa em tới một nơi khác.

- Daniel, là cậu cố tình cho tôi tới đó chứng kiến mọi chuyện phải không?

Trái tim em không hẳn đã bình yên lại, nhưng sau tất cả. Đó là điều duy nhất em có thể làm. Giữ lấy tia lý trí của mình, em không thể gục ngã.

- Đúng vậy, vì tôi làm gì em cũng không tin tưởng. Vậy nên, cho em chứng kiến sự thật, điều em không muốn tin. Chỉ có khi đó, em mới tin rằng tôi không lừa em!

- Vậy tại sao anh không để tôi bước ra gặp họ?

- Đôi chân em ướt đẫm máu tươi, em có chắc em dám ra gặp họ hay không? Trong sự nhếch nhác này, họ sẽ cười em hay thương hại em đây? Em nhìn đấy, chẳng ai tìm em cả, họ còn đang hưởng thụ nhiều thứ khác. Thiếu đi em, bọn họ sống tốt hơn nhiều!

Hắn hiểu được nỗi lo trong lòng cậu, đó như tâm ma. Sinh ra và giằn vặt ta, giữa ích kỉ, hưởng thụ và đau khổ.

- Daniel, anh muốn hành hạ tôi tới khi nào nữa?

- Tới khi nào? Tôi nói rồi, tới khi trong mắt em đều là tôi!

Daniel cúi xuống, cắn lấy hõm cổ cậu. Chẳng hề thương hại, mùi máu lan ra trong miệng hắn. Tanh nồng, nhưng thật ngọt ngào.

- Tôi yêu em!

- Tôi hận anh!

Đêm dài dần trôi, liệu cậu còn có bao nhiêu thời gian đây?

------------------
Các cô nhớ Cmt để sớm có chap nhé! Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip