Chap 74

Trần Tử Minh ôm lấy em, đối với người này, em không hề đề phòng giống họ.
Chỉ là nhìn vào ánh mắt và nụ cười của cậu ấy, Lưu Vũ tin tưởng vào cậu.

Nhưng hình bóng cậu nhớ tới vẫn quá mơ hồ, phải con người trước mắt hay không. Cậu không chắc chắn, lựa chọn bỏ trốn. Quay lại ôm lấy Trần Tử Minh, Lưu Vũ trong vô thức làm nũng.

- Minh Minh, tớ muốn ăn bánh ngọt!

- Được, để tớ đưa cậu đi mua!

Nhìn Trần Tử Minh hoàn toàn có được sự ỷ lại của em, Lưu Phong chỉ có thể lặng lẽ siết chặt tay. Tuy biết tên Trần Tử Minh này là người của mình, nhưng hắn lúc trước đã không ít lần muốn hất tay trên của anh. Anh không muốn để Lưu Vũ vuột mất khỏi tay mình, nhưng cũng không muốn để em phải chịu tổn thương thêm bất cứ lần nào. Anh phải, anh phải làm sao đây?

Nine nhìn Trần Tử Minh nắm tay em vui đùa dưới ánh nắng mặt trời, đút em ăn bánh kem, lau vết kem trên mặt em. Anh nhớ lại ngày trước, họ cũng đã từng như vậy. Người ở bên em vẫn luôn là anh, không phải sao? Là anh...

Nine suy sụp ôm lấy đầu, họ đã từng hạnh phúc tới mức anh nghĩ rằng thế giới này chỉ có họ là ngọt ngào nhất.

Em đã hứa cho anh làm mặt trời của em, chúng ta sẽ cùng tỏa sáng. Từng hứa sẽ chẳng lìa xa đâu. Anh đã cùng em tới với hai thế giới, giờ đây người lại chẳng nhớ nổi một bóng hình. Anh lại chẳng nỡ mắng em.

Đêm hôm đó, Nine bước tới phòng em, nhìn em ngủ ngon Nine không kìm nổi lòng mình. Tiến tới, ôm lấy em vào lòng.

Lưu Vũ bị giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Nine sắc mặt dọa người khiến em sợ hãi.

- Nine? Anh đang làm gì vậy, buông em ra!

- Lưu Vũ, em thật sự không muốn nhớ lại anh sao? Nhưng anh nhất định phải để em nhớ lại. Nhớ rằng chúng ta từng thề ước điều gì, từng hạnh phúc như thế nào!

Nine vừa nói, vừa ấn tay em lên trên đầu. Lưu Vũ giãy giụa muốn vùng khỏi tay Nine nhưng vô lực. Hai hàng nước mắt em lăn dài, sống mũi bắt đầu cay, cổ họng nghẹn lại.

- Nine, tôi không biết tôi có phải người anh nhớ hay không. Nhưng mà, nếu hôm nay anh chạm vào tôi, tôi sẽ hận anh cả đời.

Nine bây giờ chẳng bận tâm nữa, anh yêu em tới không còn đường lui nữa rồi. Xoay quanh em như kẻ ngốc, vậy mà...

- Yêu cũng được, hận cũng được. Em đã hứa, sẽ không rời xa anh. Là em thất hứa trước, tại sao?

Nine vừa hôn mi mắt, hôn lên môi em, chân nine vòng qua giữ chặt đôi chân đang đạp loạn kia.

- Nine, có ai không? Cứu với!

- Em hét cũng vô dụng thôi, tôi đã bỏ thuốc mê cho những kẻ cản đường ngủ cả rồi! Em sẽ không thoát được tôi đâu!

Hôm nay, em thật sự phải thất thân tại đây sao?

Buông lỏng tay, em nhắm chặt mắt để không phải nhìn bản thân thảm hại như nào.

- Nine, anh thật lòng yêu tôi sao? Rằng đây không phải sự chiếm hữu?

- Nếu anh là kẻ chiếm hữu, anh đã không cắn răng chấp nhận bên cạnh em có những kẻ đó.

- Vậy anh chưa đủ yêu tôi sao?

Nine ngừng lại động tác cởi áo cho em, anh bỗng bật cười.

- Có phải em vẫn luôn để ý điều đó ở trong lòng? Chẳng phải đâu, không phải anh không đủ yêu em. Chỉ là anh không muốn em buồn, thật ra anh biết. Trái tim em không chỉ có anh. Mỗi người đều nắm lấy một phần, thiếu ai cũng sẽ không ghép thành em. Vậy nên, anh muốn thấy em, hoàn toàn là em. Không thiếu đi phần nào, nếu muốn vậy. Anh phải chấp nhận hi sinh, không phải anh không ghen. Anh ghen, nhưng không làm gì được. Anh sợ em bỏ anh ở lại, chạy theo một mảnh nào đó. Nên anh chấp nhận, chấp nhận chia sẻ em.

Lưu Vũ im lặng, thì ra cậu là kẻ xấu xa như vậy.

- Tôi, không xứng đáng với tình yêu của anh. Tại sao anh không quên tôi đi? Anh xứng đáng với một người tốt hơn.

- Đối với anh, không ai tốt hơn em! Từ lần gặp đầu tiên đã định, người cuối cùng anh muốn thấy sau khi từ giã cõi đời này bên cạnh anh vẫn luôn là em. Nắm tay từ lần đầu gặp mặt tới khi thiên hoang địa lão!

Lưu Vũ im lặng, cậu rất áp lực với tình cảm của người này...

- Anh đã có vợ rồi, không phải sao?

Cuối cùng cũng hỏi ra, thì ra em vẫn nhớ hình ảnh ấy. Ghim sâu vào trái tim kia, hình ảnh Nine nắm tay một người con gái, tiến vào lễ đường. Hình ảnh cậu cười hạnh phúc, hình ảnh bản thân Lưu Vũ chân trần đứng đó nhìn bóng Nine khuất dần. Bọn họ hạnh phúc như vậy, tại sao lại luôn có chấp niệm với một người chẳng thể nhớ gì.

- Anh chưa hề lấy ai, cũng chưa hề yêu ai từ khi gặp em.

Nine nghe em hỏi, trong lòng như có lửa đốt. Con mẹ nó, điêu dân nào dám hại trẫm!

Nghĩ rằng Nine muốn lừa tình mình, Lưu Vũ quay đi.

- Tôi thấy, tôi thấy anh nắm tay một cô gái tiến vào lễ đường. Thời gian tôi không nhớ, nhưng tôi đã thấy.

Nine ngây người, đó không phải ngày NeNe cưới hay sao?

- Em hiểu lầm rồi, anh có một người chị. Anh chưa đưa em đi gặp người đó, bởi vì chị ấy sắp cưới. Ngày em biến mất là ngày anh muốn đưa em đi gặp chị ấy, có lẽ ngày em thấy là ngày chị anh đi lấy chồng. Anh đã thay bố đưa chị vào lễ đường ngày đó.

Lưu Vũ ngây người, là hiểu lầm sao? Tất cả?

- Nine, xin lỗi!

Xin lỗi anh, em đã trách nhầm anh rồi.

- Lưu Vũ, em có nguyện để anh lần nữa tiến gần với em không? Anh đã sai rồi. Dù em có quên đi, hay em có trở thành ai đi nữa. Anh cũng sẽ yêu em, yêu em dù em là ai. Dù em ở bất cứ nơi nào!

Trái tim Lưu Vũ cuối cùng cũng được buông lỏng, không còn cảm giác như kim đâm. Em mỉm cười, lúc này cái tên Daniel lại lần nữa hiện lên.

- Không được, em là người yêu của Daniel. Em với anh ấy đã kết hôn rồi!

- Em chưa kết hôn, hắn lừa em thôi! Ngày em kết hôn, bọn anh đã phá vỡ đám cưới rồi!

Anh em kiếp trước kiếp sau không cần biết, muốn chiếm Lưu Vũ làm của riêng thì ra chuồng gà ở! Nine thở dài, tới lúc nên cho em biết toàn bộ sự thật rồi!

Nine thả Lưu Vũ ra, cúi xuống hôn lên môi em.

- Em ngủ đi, thả lỏng. Ngày mai anh sẽ cho bác sĩ tâm lý tới khám cho em. Giúp em nhớ lại toàn bộ!

Lưu Vũ im lặng, sau đó nhẹ gật đầu. Nine khẽ cười, nụ cười tủm tỉm anh đã mất bấy lâu nay. Đưa tay đan chặt tay của em, sử dụng giọng điệu có chút lai Thái của mình.

- Bảo bối, để anh kể em nghe. Hồi đó em ghét tên Châu Kha Vũ kia lắm, hắn quá cao....

Nghe tiếng Nine thì thầm bên mình, Lưu Vũ đã ngủ gục lúc nào không hay.




---------
Chúc các cô năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Đắc tài nhiều lộc, hạnh phúc viên mãn nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip