#14
Ngày kiểm tra...
-Nhìn mấy bọn lớp khác u ám thế này khiến mình chả muốn thi
Hiện tại tôi đang ở cơ sở chính và chuẩn bị làm bài kiểm tra. Mới đi ngang qua mấy lớp thôi mà đã thấy não nề thế nào rồi
-Các cậu có lo về bài kiểm tra không?
-Có chứ, nghe nói đề khó lắm
-...
Nghe lớp mình than thở mà tôi thấy hơi buồn cười. Hay thật, kiểm tra thì đương nhiên là phải khó rồi. Huống chi đây còn là trường chất lượng cao?
-Okuda-san, cố gắng thi tốt nhé
-Ưm, mình sẽ cố gắng hết sức, Karma-kun
-...
Nghe hai đứa này động viên nhau, với mình phải nói là hơi ngứa tai. Sắp thi đến nơi rồi, không lo bài đi lại còn tán dóc. Thông cảm, tâm trạng mình đang bực nên nhìn chuyện gì cũng tức
Nguôi ngoai một chút, tôi bước vào phòng thi. Cái khoảnh khắc tiếp theo tôi sẽ không dám quên
-Miyazaki
Có tiếng người gọi, tôi quay đầu lại. Đó là Karasuma-sensei, thầy ấy chạy đến chỗ tôi với vẻ mặt không ổn lắm
-Em đi theo thầy ngay
-Nhưng sắp kiểm tra mà...
-Không có thời gian đâu, đi ngay
Không để tôi nói hết câu, thầy ấy đã chạy trước. Bây giờ tôi không còn cách nào khác đành phải đuổi theo thầy ấy
-Kịp rồi
-Thầy sao thế?
Thầy ấy đứng lại khiến tôi phải dừng theo. Trong lòng đã tức lại tức hơn. Giờ thi đến rồi mà tôi vẫn ở ngoài, chỉ sợ không nộp bài kịp. Với lại, Karasuma-sensei cứ đứng im chả nói lời nào, tôi đang định chửi cho hả giận thì:
-Miyazaki, em sẽ thi ở phòng này
-Cái...
-Không có thời gian đâu, vào đi
Không để tôi nói gì thêm, thầy ấy liền mở cửa và đẩy tôi vào trong. Tôi dở khóc dở cười, thi cùng lớp thì không thi, giờ lại phải ở một cái lớp lạ hoắc...
-Em là Miyazaki Akako phải không? Nếu đúng thì em xuống chỗ bàn trống ở dãy thứ hai làm bài thi đi
Tiếng ông giám thị coi thi ở lớp đấy cắt ngang suy nghĩ của tôi
-Chờ đã, tại sao...
-Không còn thời gian đâu, xuống đó đi
Hay thật, ai cũng thích chen ngang khi mình nói là sao?
Thôi thì tôi cũng thông suốt rồi, thời gian không có mà cứ đứng đây thì tự mình giết mình thôi, còn sự việc thì hỏi Karasuma-sensei sau. Tôi nhanh chóng lấy đề rồi xuống lớp làm
Đề thi đầu tiên là Toán
Tôi vừa đặt bút xuống, chưa kịp làm câu nào thì...
-T...Thầy hiệu trưởng
-Trông thầy có vẻ vất vả nhỉ? Thế thì để tôi trông tiết này cho
-N...Nhưng mà
-Thầy cứ nghỉ ngơi đi
Tôi giật mình nhìn lên, tại sao ông ta lại ở đây chứ?
Đến lúc quan sát hai ông thầy nói chuyện, tự nhiên tôi thấy phục ông hiệu trưởng thật, nói đến câu thứ hai đối phương đã răm rắp nghe lời rồi. Chả bù cho mình, nói rã họng chả đứa nào nghe
Mà cái lớp này gương mẫu kinh. Đang làm bài mà vẫn đứng dậy để chào thầy mới khủng chứ
Nhưng tôi thì mặc kệ, lớp chúng nó chứ có phải lớp mình đâu, cứ đú làm gì
"Khó thế..."
Sau 15 phút thì tôi chính thức dừng bút ở câu 3. Những kiến thức mà con bạch tuộc kia giảng nó trôi sông trôi biển hết rồi. Căn bản là ổng Koro không dạy kĩ về phần phương trình và bất đẳng thức, tôi đoán vậy. Mà mấy câu này lại chú trọng về hai cái đấy nữa.
Ca này khó, nếu cùng lớp thì còn xem bài được, nhưng ở cái lớp lạ hoắc này, một mối quan hệ còn chẳng có, lại còn thêm sự giám sát của ông hiệu trưởng kia nữa, thì muốn chép cũng không được
Sự việc đã thế này thì tuỳ cơ ứng biến vậy. Tôi liếc trái liếc phải, nhìn được cái nào hay cái đó
Lúc ngó sang trái, là lúc sốc nhất
Người ngồi đó, chính là thằng Asano
Đúng là Trái Đất tròn, ở đâu cũng gặp được
Nếu thế thì, đây là lớp 3-A hả?
Số nhọ vãi
-Miyazaki, em đừng ngắm Asano nữa, làm bài đi
Tiếng ông hiệu trưởng vang lên
Câu nói đó dường như đã đánh động cả lớp. Tất cả bọn nó đều quay xuống để xác định tôi là ai. Quan trọng hơn là cái thằng kia, nó vừa thấy mình thì lấy ngay tờ giấy che mặt
Bộ mình là người ngoài hành tinh hả?
Đang định chửi tên kia thì tôi lại vui mừng khi nhìn cái tờ giấy đó
Không biết tên này cố ý hay vô tình nữa. Hắn lấy luôn bài kiểm tra của mình lên che mặt mới sợ
Liếc qua mấy đáp án rồi mình hí hửng chép vào. Tự nhiên những chuyện ngớ ngẩn giữa mình và tên này lại hiện lên, thế là "lòng tự trọng" xuất hiện
Thế là hôm đó, tôi bỏ bút, không thèm làm
Cũng may là mấy hôm kiểm tra tiếp theo không ở cái lớp đó nữa, nếu không chắc mình tăng xông mà chết quá
Ngày trả bài...
Sốc
Hiện tại tâm trạng của tôi chỉ cần miêu tả bằng từ đó. Điểm kiểm tra ở đây còn thấp hơn ở thế giới kia nữa
Toán: 10/100 điểm
Văn học: 16/100 điểm
Tiếng Anh: 28/100 điểm
Vật lý: 30/100 điểm
Hoá học: 25/100 điểm
Tổng điểm: 109/500 điểm
Xếp hàng: 172/186
Bực mình kinh khủng, bài kiểm tra này không công bằng chút nào
Nhưng mà nghĩ lại thì làm gì có chuyện đề dễ với lớp 3-E chứ, nếu thế thì cả lớp đã không phải ngồi đây rồi
Bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào để nghe lời trách móc từ con bạch tuộc đó nữa, đến cả một cái nhìn cũng không thèm liếc, trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ về bảng điểm
Đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi điên tiết chạy ra khỏi lớp và thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip