#19

-Tôi khuyên cô nên bỏ nhiệm vụ này thì hơn

-Cô bị điên à? Giải thưởng là 10 tỷ yên nữa, lại còn về phía tổ chức thì bỏ làm sao được

Ngồi tranh luận với con nhỏ Panda này mệt thật. Về tổ chức thì có thể xin hủy được mà, chỉ cần làm bù lại vài nhiệm vụ là xong thôi

Nói vậy thì cô ta lại bảo, ừ thì bỏ qua phần tổ chức đi, nhưng 10 tỷ yên đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được

-Cô yên tâm đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết được nó thôi

Chẳng biết con này ngu hay não không phát triển nữa. Nếu giết nó dễ dàng thế thì việc quái gì mình phải ở đây, có khi giờ này đang ôm núi tiền mà ngủ ấy chứ

-Tùy cô, nên nhớ rằng nhiệm vụ này chỉ đến hết sáng mai, với cả Claude-sama cũng không ép buộc, làm được thì làm, không thì bỏ

-Biết rồi, tôi đi đây

-Đi đâu?

-Giết nó chứ sao, mà cô nên ở đây thì tốt hơn, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy

Nhìn cái điệu bộ cô ta vác túi đi mà buồn cả cười. Thôi kệ, có trò vui thì tội gì mà không xem. Tôi rất vui khi nghĩ tới cảnh con bạch tuộc đó trêu con nhỏ đó ra sao

1 tiếng sau...

-Về rồi hả?

Nhìn cô ta thảm hại thật, cả người ướt sũng như con chuột lột ấy, nói thật là tôi chẳng thương xót gì đâu, còn thấy rất là sung sướng nữa. Tội lỗi quá

Thôi, để cho cổ sáng mắt một lần đi

-Cầm hộ tôi cái túi. Mẹ kiếp cái con bạch tuộc, nó đổ cả thùng nước lên người tôi...

Nghe cô ta kể mà mình không nhịn được cười. Tóm lại là lúc đang ám sát
thì cổ bị con bạch tuộc đánh úp đằng sau, bằng cách đổ cả thùng nước lên người, sau đó bị nó tóm lấy và quẳng xuống cái sông gần đó, nhưng con này lại không biết bơi, thế là quái vật lại nhảy xuống cứu...

Kể đến đấy rồi cô ta ngừng hẳn, không nói thêm gì. Nhìn bộ dạng cổ giống kiểu đang giấu cái gì đó. Mà tôi cũng chẳng quan tâm, với cả tôi không thích tò mò mấy, nên nhanh chóng đánh trống lảng:

-Cô tốt nhất nên đi tắm đi, để thế này sẽ bị cảm đấy, ở dưới nhà có suối nước nóng, thích thì vào

Cô ta nhanh chóng nghe lời tôi đi tắm, nhưng vừa ra khỏi cửa thì cổ quay đầu lại, nhìn tôi một chút rồi hỏi:

-Cô không tắm à?

-Thôi khỏi, tôi chưa muốn

Không để cô ta nói gì thêm, tôi vội lấy cái máy tính rồi xuống nhà ăn. Nó khá ồn ào, tôi không thích mấy nên ăn khá nhanh chóng, rồi vác máy tính sang cái khách sạn 5 sao

Thực ra chẳng có gì to tát, chỉ là wifi ở nhà trọ này như rùa bò, chẳng truy cập được gì. Bảo nhân viên sửa cũng chẳng thấy mặt. Chợt nhìn sang cái khách sạn đó, và...

Ya, thích thật đó, đúng là khách sạn cao cấp, nhân viên còn rất lịch sử và phóng khoáng nữa. Mình ngồi đây hơn 20 phút rồi chẳng thấy ma nào ra đuổi cả, mạng còn nhanh nữa chứ

Nhưng mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đang ngồi múa bàn phím thì nghe tiếng ồn ào, ngẩng đầu lên xem thì nhìn thấy cái thằng chết tiệt nào đó

Asano chứ ai nữa

Con trai quý hoá của ngài hiệu trưởng đây mà

Mà phải rồi, sướng quá hoá rồ, quên mất rằng cả lớp A đến D đều ở khách sạn này mà

Cũng may mà thằng đó chưa nhìn thấy mình đấy, tôi lại thản nhiên ngồi nghịch máy. Bỗng tôi nghe thấy chuông điện thoại

-Chuyện gì?

-Cô đang ở đâu đấy?

-Ngoài đường thôi, chuyện gì?

-Tôi đã nói với tổ chức rồi, họ cũng đồng ý dừng nhiệm vụ rồi, nên cô đừng làm nữa

-Biết rồi

Nói xong tôi tắt máy luôn, ngồi lượn lờ trên mạng được một lúc rồi xách máy về, tại ngồi lâu quá rồi mà, bắt đầu có cảm giác ngại với cả hơi chán nữa

-Hử, gì đây?

Tôi nhặt cái quyển sổ màu cam lên, trông khá giống nhật kí. Bìa sổ có dòng chữ khá nắn nót: Asano Gakushuu

Ô, tự nhiên nhặt được đồ của tên đó này, may mắn thật. Tôi đang tính đem đi đốt cơ, nhưng lúc sau lại đến chỗ tiếp tân

Đằng nào đồ cũng là của người ta mà, với cả mình cũng sẽ đòi chút thù lao nữa vì có công nhặt được của rơi trả về cho chủ mà

-Chị ơi, cho em hỏi người này ở phòng bao nhiêu ạ?

Chị lễ tân xem tên xong thì vội soát sổ, mãi một lúc sau mới bảo mình:

-Phòng 301 em nhé

-Em cảm ơn chị

Tôi bắt đầu chờ thang máy, bấm vào tầng 3, lên đến đó thì lại phải tìm phòng, mãi mới đến nơi

Mà lúc đứng trước cửa mới thấy mình ngu. Sao lúc nãy không gửi luôn ở lễ tân rồi nó tự chuyển đây, có phải đỡ mất công không

Kệ đi, đòi thêm chút tiền công coi như bồi thường là được

'Reng...'

-Ai vậy?

Cửa mở ra, tôi chỉ thấy cậu ta mặc một bộ quần áo xộc xệch, chẳng lẽ có chuyện à?

-Cô làm gì ở đây?

-Tới trả đồ thôi, mà nhớ cho tôi chút thù lao coi như bù trừ việc vận chuyển

Tôi dúi vào tây cậu ta quyển sổ. Chỉ thấy hắn vui mừng chút rồi quăng nó vào phòng, đoạn bảo tôi:

-Muốn lấy thì vào phòng

Éo hiểu mình ngu hay dễ bị dụ nữa, cứ thế mà ngoan ngoãn nghe lời. Vào trong rồi bắt đầu đánh giá, phòng khá rộng và trang trí rất đẹp, giống phòng Vip vậy, hình như chỉ có mình tên này ở đây thôi thì phải

-Nhanh lên để tôi còn về

-Chờ tôi tắm xong đã

Hả? Thế là phải chờ thêm chục phút nữa à? Tôi định lôi đồ ra đập phá thì thấy cái máy tính của cậu ta, liền mở lên nghịch

Do máy đang ở trạng thái ngủ, với cả không có mật khẩu nên rất mở rất dễ dàng. Nó hiện lên cái trang web trường mà tôi đánh sập hôm nọ, có vẻ tên này đang khôi phục lại thì phải

Xem qua thì mới chỉ hoàn thành khoảng 16% thôi, nhưng thế này cũng tạm được đối với một thằng nhóc mới học sơ trung rồi. Tôi hơi thắc mắc là sao tên hiệu trưởng không nhờ các chuyên gia sửa chữa nhỉ, mà lại giao cho một tên nghiệp dư này...

-Đứng động vào máy

Vừa mới đưa tay lên bàn phím đã nghe thấy giọng hắn rồi, tôi tiếc nuối rời máy, lân la hỏi:

-Đó là gì thế?

Cậu ta thở dài, gập máy lại rồi tìm chỗ cất, một lúc sau mới nói:

-Trang web trường bị sập, tôi đang khôi phục nó

-Có biết ai làm không?

-Có, dựa theo địa chỉ IP thì đó là một máy tính ở lớp 3-E

À đấy, thế méo nào mà mình quên không xoá nó chứ, hoặc thâm nhập bằng máy chủ proxy chẳng hạn,...

Mà máy tính là của Karasuma-sensei thì phải, thôi thì tội lỗi cứ nhờ thầy ấy chịu giùm vậy, mình chỉ là thừa nước đục thả câu thôi

-Này, uống cùng tôi không?

Cậu ta đưa tôi một cốc nước, uống xong thì xác nhận đó là rượu mơ, cũng bình thường, mà không hiểu sao mặt tên này lại đỏ gay gắt như thế. Nhìn thấy chai rượu vơi quá nửa trên bàn thì mới hiểu lí do

Mặc dù rượu chỉ chứa 14% và 86% còn lại là mơ nhưng nếu uống nhiều quá vẫn có thể dẫn đến say rượu

Tôi mỉm cười, vội lấy ngay điện thoại ra chụp những bức ảnh quý, chẳng biết cả trường mà chứng kiến được khoảnh khắc này thì sao nhỉ? Không biết mặt ngài hiệu trưởng sẽ méo thế nào khi biết thằng con mình uống rượu đây

Xong xuôi thì tôi lấy đồ đi về, chẳng muốn ở đây chút nào cả. Bỗng nhiên tôi bị kéo lại, tay tôi bị cậu ta nắm chặt

-Đừng đi

Chẳng biết tên này say hay tỉnh nữa, cứ thế mà áp mình vào tường. Tôi vội đẩy cậu ta ra, mà tên này yếu thật đấy, con trai gì mà mới đẩy có một cái mà đã ngã lăn ra sàn rồi

Cảm thấy hơi tội nên tôi đưa cậu ta lên giường, đắp chăn lại rồi về. Bây giờ là 11 giờ rồi, cũng may từ đây về nhà trọ chỉ khoảng 10 phút

-Ngủ rồi à...

Vì không muốn làm phiền Paula-san đang ngủ nên tôi khép cửa nhẹ nhàng rồi tới chỗ suối nước nóng, cả ngày mệt mỏi lại ngứa ngáy nữa, thành ra muốn thư giãn một chút

-Thoải mái thật...

Còn gì hơn nữa khi vứt bỏ hết mọi thứ, chỉ để ngâm mình trong dòng nước nóng. Chả trách người ta bảo suối nước nóng chính là thiên đường

Hoài niệm thật

Tắm xong tôi đứng ngắm trăng một lúc, sẽ rất đẹp và thơ mộng nếu nó không bị phân hủy thành nhiều mảnh

-Này

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai, tôi giật mình quay lại, đó là Akabane

-Đừng hù người khác như thế

-Cô sợ à?

-Hôm nay cô đã ở đâu vậy?

Câu hỏi đó khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại:

-Không cần cậu biết

Sau đó tôi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa, ngó sang thì thấy cậu ta cũng ngắm trăng

-Lúc trước tôi đã từng là chủ một nhà trọ...

-Thì sao?

Cảm thấy đối phương đã bắt đầu nghe mình rồi, tôi nói tiếp:

-Lúc đó tôi mới 13 tuổi, vào một hôm thì có ba người khách dị hợm tới, tôi chỉ nhớ hai người thôi, đó là một thằng nhóc tóc đỏ và một cậu trai tóc xanh, cậu trai đó trông khá rụt rè và kín đáo, còn thằng nhóc kia thì mặt dày không tả nổi, bám tôi mọi lúc mọi nơi, khi đó tôi đã rất vui vẻ với ba người đó, nhưng cũng chỉ được một năm thôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể nhớ những chuyện xảy ra với họ nhưng lại không nhớ nổi ngoại hình, khuôn mặt hay thứ chi tiết gì của ba người họ, rồi...

-Dừng lại

Đang cao hứng thì lại tụt, rõ bực, tôi quay sang định đập cho một trận thì thấy cậu ta ôm đầu với vẻ mặt đau đớn, khiến tôi hơi hoảng

-Sao vậy?

-Câu chuyện của cô...

Có vẻ đỡ rồi thì phải, tôi mừng thầm, rồi Akabane đã nói những gì đó, do rất buồn ngủ nên tôi đã nhanh chóng thiếp đi, nên không thể nghe thấy những gì cậu ta bảo, chỉ có duy nhất một câu tôi đã nghe được từ cậu ta:

-"Câu chuyện của hai chúng ta khá giống nhau, nhưng không có nghĩa cậu chính là cô gái đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip