#2
-Đây...đây là đâu?
Tôi bắt đầu tỉnh giấc, bây giờ thì mọi thứ xung quanh tôi là màu xanh, có vẻ hôm qua tôi ngất ở đây thì phải. Trong đầu tôi đang rủa thầm thằng bạn, bộ mày ham việc bỏ bạn à, để bà ngất ở rừng không mông quạnh này, còn chả thèm cho người kiếm bà nữa. Tôi sờ khắp người để xem mình còn vũ khí không. May thật, cái kéo này mà mất là chết. Vẫn còn điện thoại, tôi kiểm tra xem có cuộc gọi hay tin nhắn của thằng bạn không. Sao không có một thứ gì gửi đến vậy. À phải rồi, nó bảo chỗ này ngoài vùng phủ sóng, thôi thì cứ ra khỏi đây đã. Tôi lảo đảo đứng dậy, tìm lối ra. Bỗng nhiên:
-Fufufu
Tiếng động phát ra từ bụi cây phía bên phải tôi. Tôi lần theo nó thì
"Cái quái gì kia"
Trước mặt tôi là một con bạch tuộc màu vàng, mặc quần áo giống giáo viên, đang ngồi đọc sách, bên phải hắn cũng có chồng sách như thế. Nếu tên nào bảo là hắn đang đọc giáo án thì tôi sẽ không ngần ngại phi cho nó một cây kéo. Bởi vì cuốn sách mà hắn đang đọc là... porn
Thật là một thầy giáo "mẫu mực". Mẫu đến nỗi tôi muốn phi cái lọ mực vào hắn. Thôi thì giết hắn để đỡ ô uế cái thứ được gọi là thầy giáo ̣
Tôi chuẩn bị sẵn cái kéo và tiến lại gần hắn thì
-Ưm...ưm...
Một bàn tay bịt miệng tôi lại và kéo tôi ra khỏi khu rừng, cũng tránh không cho con bạch tuộc thấy chúng tôi
-Không được vào đó
Sau khi ra khỏi khu rừng, tên đó thả tôi ra và cảnh cáo. Ngay lập tức, tôi nhảy ra sau và dùng kéo để khống chế hắn. Có vẻ động tác của tôi hơi chậm, nhỉ?
-Hmm, sao chưa gì đã động thủ thế?
Hắn quay người lại. Bây giờ tôi mới có dịp quan sát hắn. Tóc đỏ, dáng người cao, đặc biệt là khuôn mặt, tôi khó mà đoán ra được hắn đang có mưu đồ gì. Nhưng có thể thấy rằng, hắn đang khiêu khích tôi
Muốn chiến thì chiến, bà sợ chắc?
Là một sát thủ, không bao giờ được từ chối "lời mời" của đối phương
Tôi lao vào đâm hắn, hắn né sang một bên, tôi càng tấn công, hắn càng tránh đòn. Hắn muốn làm tôi mệt rồi tấn công đây mà
Tôi nhanh chóng bấm nút trên cây kéo. Nó biến thành khẩu súng lục chưa đến một phút. Khuôn mặt hắn hơi biến sắc. Tôi nhanh chóng nhảy lên và
Pằng!
Tôi bắn một phát cảnh cáo. Tốc độ của hắn khá nhanh cho nên tránh được đạn.
- Đạn thật sao?
Hắn vẫn bình thản nhìn viên đạn và nói. Có vẻ hắn không sợ nhỉ, gan lớn thật. Tôi bắn thêm vài phát, có vẻ hắn biết mình không tránh được nên nấp vào cái cây gần đó
-Tại sao ta không được vào đó
Tôi vừa hét vừa bắn súng liên tiếp để ép hắn ra
-Đó là bẫy
Nghe hắn nói, tôi dừng bắn súng. Gì chứ, ra mấy cuốn sách đó là để bẫy ổng à, nhưng nhìn xung quanh tôi chả thấy cái bẫy nào cả. Bỗng nhiên tôi thấy bực mình, chưa gì đã tốn mấy viên đạn chỉ vì một tên chả ra gì.
-Sao ngươi không nói sớm
Tôi hét lên cho bõ tức. Cũng vì hắn mà mình tốn thời gian và sức lực. Một mình cũng phải phục hắn, từ truớc đến giờ mình chỉ dùng kéo để giết người. Hắn là người đầu tiên khiến mình phải dùng súng
- Thế thì cậu là ai?
Nãy giờ tôi không để ý, hắn vòng ra sau lưng rồi quàng tay siết cổ tôi. Tôi vội giơ súng ra nhưng hắn đã nắm cổ tay khống chế tôi
-Thả ta ra
-Trả lời đã
Tôi điên người nhưng cũng chả biết làm thế nào, mình đang ở thế bị động rồi, hắn còn chưa lấy súng là may
Thôi thì xuống nước vậy
-Ta sẽ trả lời, nhưng thả ta ra đã
-Để cậu tiếp tục bắn súng vào tôi à?
Hắn cũng khôn phải biết
-Ta hứa là không bắn ngươi
-Cậu nghĩ tôi tin à?
Arg, rắc rối thật, bà mà thoát được là bà sẽ băm nguyễn mày ra. Đang tức thì tôi nhớ ra một điều, tôi cười thầm rồi chuẩn bị
Đáng tiếc là lúc tôi chuẩn bị làm thì...
Hắn đột nhiên thả tôi ra rồi bỏ đi. Cái quái gì thế, ít ra cũng phải để người ta thực hiện kế hoạch chứ. Tôi quay ra định chửi hắn là đồ hèn thì
Nguyên một đoàn người đang ngồi ở giữa sân xem chúng tôi đánh nhau
Cả con bạch tuộc kia nữa
Bọn nó ngồi xem với vẻ mặt rất chi là...phởn
Chậc, chắc tại tiếng súng đây mà, biết thế lắp thêm ống giảm thanh
-Karma, sao cậu lại cướp đời con gái nhà người ta thế? ́
-Cậu bạo thiệt đó
-Đánh nhau rồi tranh thủ cơ hội ôm gái, duyệt
-...
Bọn nó cứ thế mà nói không thèm để ý ai đó đang ở đây và đã nghe hết lời của bọn nó
-Im ngay
Tên tóc đỏ đáp trả lại, một đứa khác giơ điện thoại ra:
-Ảnh của hai người này
"Vụt, choang"
Tôi phi ngay cái kéo vào cái điện thoại đó, không phải là phi, mà là lấy khẩu súng lắp kéo rồi bắn
-Etou...bạn gì ơi
Một đứa con gái tóc xanh đến hỏi tôi. Bây giờ thì mọi người mới chú ý đến tôi. Tôi cảm thấy khó chịu, mặt tôi có gì mà bọn nó cứ nhìn thế. Nhưng bây giờ tôi chỉ để ý đến một thứ, con bạch tuộc ngớ ngẩn
-Có chuyện gì vậy?
Một người đàn ông mặc vest tiến đến. Tất cả mọi người đều tránh ra để ổng đi đến chỗ tôi
́
-Chuyện gì thế?
-Karma đánh nhau với cậu ấy ạ
-Sao có chuyện đó?
-Cô ta gây sự trước
Tên tóc đỏ đổ lỗi cho tôi. Chính mày gây sự trước mà, nếu mi không kéo ta ra khỏi đó thì làm gì có chuyện này
-Thôi được rồi, em là ai?
Giờ mọi người lại nhìn tôi lần nữa. Chẹp, tôi ước rằng có thể phi kéo vào bọn nó nhỉ. Nhưng trả lời câu hỏi đã
-Tôi không biết
-HẢ?
Làm gì mà hét kinh thế, chỉ là trả lời câu hỏi thôi mà
-Thế em tên gì?
-Miyazaki
-Đó là họ, còn tên của em?
Tên hả
Hỏi hay thật, xưng hô bằng họ cũng được chứ sao, mắc mớ gì phải tên
Mà mình làm gì có tên
Kiếm đại vậy, tôi nhìn xung quanh xem có gì đặt được không. Cái cây? Không. Bầu trời? Mình ghét nó.....
-Akako
Cứ thế mà buột miệng. Akako? Tên gì mà nữ tính quá thể
-Mi...Miyazaki-san, cậu từ đâu đến vậy?
Từ đâu đến á? Bảo xuyên không mà đến à, đứa nào tin chứ
-Nếu cậu không muốn nói thì thôi, nhưng...nhưng mà...
-Nhưng gì?
-Cậu đang mặc đồ gì vậy?
Giờ tôi mới hiểu tại sao bọn nó lại nhìn mình như thế? Chỉ là tôi đang mặc bộ S&M thôi mà, tay cầm thêm khẩu súng nữa. Thế này là quá bình thường mà ( đó là đối với tôi khi đi làm nhiệm vụ )
-Mà kia là cái gì vậy?
Tôi chỉ vào con bạch tuộc, giờ thì cả lũ vội lao vào tạo thành rào chắn không cho tôi thấy nó
-Làm gì có gì đâu
-Haha...Đúng...đúng đó
-Chắc cậu nhìn lầm rồi
Bọn nó bị dở hơi à? Người ta đã nhìn thấy rồi thì che làm cái quái gì. Nhưng tôi chợt nhớ ra một điều:
̀
-Mà đây là đâu vậy?
̉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip