#25
- Mịa, choáng hết cả đầu...
Sau khi nghỉ hè thì đã hơn hai tuần rồi. Và bây giờ là đến chuyến du lịch ba ngày hai đêm của lớp E.
Hiện tại tôi đang rất buồn nôn khi vừa xuống khỏi tàu, giống con bạch tuộc vậy. Tôi rất ghét đi tàu vì chứng say sóng.
- Thôi nào Miyazaki, đừng nôn như thế nữa. Thế này thì làm sao mà đi ám sát được.
Cô bạn tóc vàng vừa vỗ lưng vừa động viên tôi. Nhưng vẫn chẳng có tác dụng, tôi vẫn cứ nôn hoài.
- Yếu ớt thế thì ở nhà đi, đến đây làm gì? Đã yếu lại còn ra gió.
- Câm mồm.
Cái tên đầu đỏ này không mở miệng là không chịu được à. Cũng may là mọi người vào can chứ không bất chấp cả buồn nôn, tôi cũng phải đấm vỡ mặt tên này.
- Hmm...Thế thì cậu cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, Miyazaki. Nếu khoẻ thì cùng bọn tớ ám sát nhé.
- Ừ.
Cuối cùng cơn buồn nôn cũng hết. Hòn đảo này rất đẹp, không khí trong lành nữa, dịch vụ nhìn qua có vẻ khá tốt...
- Chào mừng đến với hòn đảo. Hãy thưởng thức nước trái cây nhiệt đới tuyệt vời của bọn tôi.
Nghe tiếng người mà tôi giật cả mình, đó là người phục vụ, tôi nhanh chóng nói vài ba câu rồi lấy luôn cốc nước.
- Hmm...Cái cốc này...
Khi đưa cốc lên miệng tôi ngửi thấy mùi rất lạ, mặc dù có mùi nước trái cây nhưng vẫn xen lẫn vào đó mùi thuốc. Đang định kiểm tra đó là gì thì tự dưng tôi đau bụng dữ dội.
- Hả, trêu người à...
Vừa vào cái buồng vệ sinh thì cảm giác đau bụng bỗng biến mất. Kiểm tra lại thì chẳng thấy gì cả. Điên cả người mà.
Tôi đóng sầm cánh cửa, thôi thì rửa tay cho có lệ vậy.
- Hử, Akabane-san?
Mới bước ra khỏi cửa đã gặp tên này rồi, xui thế. Vốn dĩ tôi không muốn bắt chuyện đâu, nhưng cảm thấy cứ có gì là lạ ấy, thế là buột miệng.
- Sao vậy?
- Làm gì đấy?
- Đi vệ sinh, tôi không ngờ cậu biến thái đến vậy đấy.
- Thằng điên.
Nói linh ta linh tinh, chẳng lẽ lại xông vào đánh nhau à. Tôi bực mình rời khỏi đó, bỗng có thứ gì đó đặt lên vai tôi.
- Này.
- Sao?
- Tôi muốn hỏi cậu, nếu cậu bị bắt cóc thì cậu sẽ làm gì đầu tiên?
Hả, hỏi gì kì thế? Tự dưng tôi cảm thấy có gì khác trong giọng nói lẫn cách bắt chuyện của cậu ta, nó không như mọi ngày. Mà bắt cóc...thì nên làm việc gì nhỉ...
- Ờ...thì đầu tiên là không được hoảng loạn, vì lo sợ sẽ không nghĩ được gì cả. Tiếp theo là phải xác định mình đang ở nơi nào rồi tìm cách liên lạc...
- Được rồi.
Tôi thấy cậu ta cúi gầm mặt xuống, chắc là xong rồi nhỉ. Tôi vừa quay lưng bước đi bỗng nghe thấy tiếng.
- Hi vọng...cậu sẽ làm đúng như những gì mình nói.
Đó là câu cuối cùng tôi có thể nghe thấy...
-------------------------------------------------------------
- Karma-kun, nhanh lên nào.
- Rồi rồi.
Kế hoạch ám sát đã bắt đầu mà Nagisa không thấy Karma đâu cả. Thật tình, cậu ta có bao giờ chậm trễ thế này đâu.
- Cậu làm gì mà lâu vậy, Karma?
- Xin lỗi, đi vệ sinh chút ấy mà.
- Ờ...vậy thì bắt đầu thôi.
Karma bắt lấy cái kính mà Nagisa ném sang. Theo kế hoạch là nhóm cậu sẽ lặn dưới biển để xem xét địa hình và quyết định xem nó có thể tận dụng vào kế hoạch không.
- Hmm...Cảm giác gì đây nhỉ?
Mặc dù đang bay trên trời, giữa cái nắng chang chang, gió thổi rất mát, mà Koro-sensei vẫn cảm nhận được một cảm giác lạnh sống lưng.
Nó...khá giống lúc ở Kyoto vậy.
- Koro-sensei.
Mải suy nghĩ nên giờ Koro-sensei mới nhận ra mình sắp bị trúng đạn. Nếu không nhờ tốc độ Mach 20 thì chắc một cái xúc tu bị rơi trước khi đem ra làm phần thưởng mất.
- Trời, đã đến nước này sao thầy không cho bọn em bắn trúng một phát chứ.
- Thầy không có dại, còn phải để đến tối chứ.
Vui đùa cùng học trò một lúc, cảm giác cũng biến mất. Lúc này Koro-sensei mới dám thở phào, tiếp tục cuộc chơi.
Có lẽ...ông lo lắng thừa rồi.
Thoắt cái đã đến tối, kế hoạch ám sát Koro-sensei đã kết thúc, cả lớp không thể ngờ thầy đã sử dụng bài tẩy vào phút cuối cùng, "Phòng thủ tuyệt đối".
Họ thất vọng.
Vì đã dốc toàn lực mà không thể hạ được mục tiêu.
Cả lớp chán nản quay về khách sạn. Một lúc sau mọi người bắt đầu có triệu chứng kì lạ, ai ai cũng mệt mỏi và đỏ mặt, kèm theo sốt cao.
- Kì lạ, sao ai cũng đổ bệnh thế này?
Nagisa hoang mang, vừa lúc đó, Karasuma nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, nội dung là bọn nhóc bị nhiễm một loại virus, bọn họ phải đến chỗ hắn để lấy thuốc giải, nếu không trong một tuần các tế bào sẽ bị phá huỷ, và chết. Địa điểm gặp là khách sạn trên đỉnh núi hòn đảo.
- Nếu ngươi liên lạc với bên ngoài hoặc đến trễ, thì không chỉ số thuốc giải này sẽ tan biến thôi đâu.
Nói đến đây hắn cúp máy. Karasuma điên máu, đập "quả bóng" xuống bàn thật mạnh, đồng thời cố gắng nghĩ cách giúp học sinh của mình.
- À nè, Karasuma-sensei, tên đó vừa nói nếu chúng ta đến trễ, thì không chỉ số thuốc sẽ biến mất, đúng không?
- Ừ, thì sao...
- Hmm...
- Có chuyện gì sao?
Suy đi nghĩ lại Koro-sensei mới dám nói ra, có vẻ khá ấp úng.
- Tôi nghĩ...ngoài số thuốc giải ra...hắn ta vẫn còn một thứ có thể làm hại đến chúng ta...
Lời nói này khiến bọn họ giật mình. Con bạch tuộc này khá là ngớ ngẩn nhưng chưa bao giờ phán đoán sai chỗ nào. Nếu theo lời ông ta nói, thứ đó là gì, nếu có thì sẽ ra sao?
- Ý ông...là Miyazaki?
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người nói câu đó, là Karma. Koro-sensei gật gù, quả là học trò của ông.
- Tại sao em nghĩ thế?
- Nghĩ lại thì...từ lúc bắt đầu kế hoạch ám sát vào buổi sáng, tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả.
Mọi người giật mình, đúng thật, từ sáng đến giờ..., nếu Karma không nói, có lẽ bọn họ còn chẳng nhớ Miyazaki có ở trong cái lớp này không.
- Ta nghĩ khả năng em ấy bị bắt là khá cao...
Vừa lúc tiếng chuông điện thoại xen ngang lời Koro. Là số máy đã gọi cho Karasuma.
- Rất tốt, có vẻ các ngươi đã nhận ra rồi nhỉ. Đúng là ta đang giữ con nhóc trong tay. Nếu các ngươi đến trễ hay gọi sự trợ giúp thì cái mạng của con nhãi này cũng bay theo số thuốc đấy.
Cả lớp 3-E bần thần, sao mọi chuyện xui xẻo cứ thi nhau đến thế. Vừa phải lo vấn đề thuốc giải vừa phải nghĩ cách cứu Miyazaki nữa.
- Các em bình tĩnh, cứ theo kế hoạch mà làm, tôi sẽ cử một vài người bí mật đi tìm em ấy. Ritsu, em thử định vị vị trí của Miyazaki thông qua GPS xem.
- Rõ.
Ritsu nhanh chóng làm theo, nhưng không thể nào tìm được vị trí của cậu ta cả.
- Em xin lỗi, em đã cố hết sức...
- Được rồi.
Karasuma nhíu mày, thời gian cũng không còn nhiều nữa, kể từ lúc cuộc gọi đầu tiên đến bây giờ khoảng 15 phút rồi, cứ chần chừ sẽ không kịp mất, thôi thì thuốc giải vẫn nên ưu tiên hơn.
- Thầy không phải lo, ai bị bắt thì bắt nhưng riêng nhỏ đó không phải lo. Với cả nếu không đến điểm hẹn bây giờ thì sẽ có nhiều người chết chứ không chỉ mình cậu ta đâu.
Karma lên tiếng, cậu nói thế để mọi người đỡ hoang mang hơn. Nhưng đúng là chẳng cần phải lo đến Miyazaki mà. Với những kĩ năng của nhỏ thì việc trốn thoát cũng dễ mà. Mặc dù nghĩ thế nhưng lòng cậu vẫn chẳng yên.
Cầu mong...mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip