chap 1

Một giờ sáng trong bệnh viện.....

-Tic tăc....tic tăc....tic tăc
Cốc cốc cốc

-ai vậy?vào đi

-̣ chào bác sĩ chiến (tiêu chiến) có 1bệnh nhân bị thương cần anh qua đó băng vết thương

-Tôi?cô có biết tôi đã lm việc 24trên 24 ko . Bộ bêṇh viện hết người à cô ko đổi ng̀ đc sao?

-Chiến chiến anh nghĩ trong biệnh viện còn ai ko mấy ng̀ kia về hết r , chỉ còn tôi và anh , vả lại hôm nay đến phiên anh trực đêm còn gì . Anh ko làm thì tôi làm chắc

Tiêu chiến nghe cô y tá mắng  cho 1 chận r mới nói
-Rồi rồi ! là tôi sai cô ra ngoài chuân̉ bị đi tôi sẽ ra ngay
-Anh nhanh lên nha
Cô y tá đi ra khỏi phòng anh nhanh chóng thay đồ r bước đến phòng mổ

Ko khí lúc này ở ngoài rất là yên ắng
- Sao hôm nay không khí lạ vậy ?xung quanh đều là âm khí 
anh bước đi chậm rãi từng bước . lúc này mn đang ngủ lên đèn cũng đã tắt mà mắt anh cũngbị cận
Anh đang đi thì bị vấp vào hàng ghế r la lên
-Aaaaaaa....cưú tôi
Rồi một lúc sau anh mới biết đó là hàng ghế . Bởi vì trời tối cộng thêm mắt ko đc tốt cho lắm lên phải mất tầm 3-4 phút thì anh mới định dạng đc r anh thở phào nhẹ nhõm

-hazzz

Ở phòng mổ...
-Tôi đến r đây

-Có ai ko
Lúc này anh mới run người r lắp bắp
-Ch...cho...cho hỏi có ai ở đây ko

Lúc này anh tức giận lên quát
-CÓ THÌ NÓI CHỨ ĐỪNG ĐỂ TÔI ĐIÊN MÁU LÊN THÌ MẤY NGƯỜI KO XONG VỚI TÔI ĐÂU

Anh vừa nói song thì một cánh tay từ trong tấm rèm trắng thò ra , anh liền cầm lấy tay ng̀ đó lôi xuống giường môṭ cách dã man r ghì chặt cậu xuống đất quát to

-Tôi đã nói đừng có trêu tôi r mà sao anh vẫn cứ trêu . Lúc này thì đừng trách tôi .........

-tôi xin lỗi anh đc chưa . Còn giờ thì buông tay tôi ra , cậu ́muốn đánh chết tôi à .....mau buông ra nhanh lên

Tiêu chiến nghe vậy thì anh mới thả anh ta ra rồi nhìn anh ta với 1con mắt đằng đằng sát khí

-A...anh tiêu có phải anh bây giờ nên băng bó vết thương cho tôi ko
Tên bệnh nhân nhìn anh rồi lấy hết can đảm mà nói
Tiêu chiến nghe vậy liền đi lấy dụng cụ để băng bó vết thương cho anh

Một lúc sau khi băng xong anh mệt mỏi chở về phòng lm việc của mình nằm gục xuống bàn , từ từ thu dọn đồ đạc r đi về

Trên đường về cậu đang đi bộ qua đường một chiếc xe từ xa lao tới làm cậu ko kịp phản ứng kêu lên
-Aaaaa...
Cậu suýt chút nữa thì bị xe đâm bất chợt , 1luồng sáng xuất hiện r hút cậu vào
Trong nháy mắt
 
Luồng sáng ấy đã đưa cậu về thời xa xưa và cậu đã rơi xuống 1vương quốc kì bí nơi mà ko hề xuất hiện trong lịch sử

trong vương quốc....

Vì Lúc này đang là lễ thất tịch nên  ngoài đg r náo nhiệt mn tụ lại thành 1 đám chơi hết trò chơi này tới trò khác

-Người dân 1: hình như hôm nay nhị hoàng tử sẽ đi dạo phố thì phải

-người dân 2:đúng vậy! Mà nghe nói vị hoàng tử này rất là khôi ngôi tuấn tú , tài sắc song toàn .

-Người dân 3:nhưng đáng tiếc vị hoàng tử này lại rất lạnh nhạt và ko thích tiếp súc với người lạ hazz...........
Mn đang say sưa bàn tán thì đột nhiên 1tiếng nói từ xa vọng lại "nhị hoàng tử (Vương nhất bác ) đến"
Lúc này trong lòng mn ai nấy cũng vui mừng xen lẫn với hồi hộp
Đặc biệt là Lý tiểu thư (lý tuyết )cô ta biết là hôm nay cậu ấy sẽ đi dạo phố nên hôm trước cô ta đã chuẩn bị rất
Nhiều bộ y phục mới , trâm cài , phấn trang điểm vv........
Nhưng cậu ngay cả liếc 1 cái cũng ko thèm

Lý tiểu thư căm trong lòng
"hưm ...trước sau gì huynh cũng là của ta thôi ......hưm"

-Đùng ........

Lại 1 lần nữa vầng sáng đó xuất  hiện trên không trung giữa bầu trời đêm lm cho tất cả mn đều ngac̣ nhiên nhưng chỉ trong phút chốc vầng sáng đó lại biến mất nó thả tiêu chiến vào giữ không trung 1mình . Cậu đột ngột
rơi xuống

-Aaaaaa..........
Cậu thét lên r rơi xuống đất
Nhưng cậu lại cảm thấy rất là kì lạ vì nơi cậu rơi xuống lại ko hề cứng chút nào
Nhưng sau khi lm việc xong cậu thấy r mệt mỏi nên cú ngã đó cũng đũ mạnh để lm cậu ngất đi

___________😘😘😘___________
Các cô đoán xem tiêu chiến đã bị rơi vào đâu nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip