Chap 21. Chỉ là trật chân, không đáng lo.
Sau khi thấy Thiên Yết bay lên cây thì Xử Nữ bước tới và bắt đầu chỉ dẫn Bảo Bình luyện chiêu thức mới. Bảo Bình vẫn như mọi lần rất chú tâm xem Xử Nữ luyện kiếm, nàng quan sát kĩ từng đường kiếm và Xử Nữ tung ra. Xử Nữ luyện xong bộ chiêu thức thì đi sang 1 bên đứng, Bảo Bình hiểu ra nên từ tốn bước tới và "bung lụa" (😄😄😄😄), Bảo Bình hiểu ra nên từ tốn bước lên trước 1 bước rồi bắt đầu luyện lại bộ chiêu thức lúc nảy.
Bộ này có vẻ khó và cần kĩ thuật cao hơn, vì vậy lúc Bảo Bình luyện gần đến chiêu cuối cùng đã không mai trật chân.
- A...! - Bảo Bình la khẽ 1 tiếng rồi quỵ xuống.
- Công chúa Bảo Bình! Công chúa không sao chứ? - Xử Nữ quan tâm nhưng ngoài mặt chả khác nào là ép phải quan tâm.
- Đa tạ Đại Hoàng tử đã quan tâm! Ta không sao! - Bảo Bình cố đứng dậy. Nhưng rồi vì quá đau mà quỵ lại xuống đất vì lần này là lần thứ n nàng trật chân nên lần này trật lại có đau hơn những lần trước. Đúng lúc đấy Xử Nữ kịp ra tay và đỡ Bảo Bình.
Khoảng cách của 2 người rất chi là gần ấy nha. Bỗng nhiên tim của Xử Nữ "thịch". Xử Nữ thắc mắc vì sao tim mình lại đập mạnh như vậy? Chàng cảm thấy ôm Bảo Bình không hề có cảm giác chán ghét, ngược lại cảm giác rất lạ? Hôm nay chàng bị gì thế này?
Hàng ngàn câu hỏi cứ quay quanh Xử Nữ, cảm giác kì lạ đó cũng cuốn lấy chàng.
Cuối cùng thì Đại Hoàng tử Thiên Yết không thể nào chịu được nữa. Lúc trước, Bảo Bình dù có bị thương chảy máu bao nhiêu, đau bao nhiêu Thiên Yết chàng cũng chẳng quan tâm, nhưng hôm nay nghe tiếng Bảo Bình khẽ la lên vì đau thì lòng chàng có chút đau. Đến khi thấy được hình ảnh Xử Nữ đỡ Bảo Bình thì lòng chàng vô cùng khó chịu, cảm giác như có 1 luồng khí nóng từ lòng ngực truyền sang các cơ quan khác.
Chàng dùng kinh công nhảy xuống đất rồi nhanh chóng đón lấy Bảo Bình từ tay Xử Nữ.
- Dù sao người chỉ dẫn Công chúa cũng là chúng ta! Huynh đưa Công chúa về Hoàng cung vương triều Hồ Quốc Hoa! - Nó rồi Thiên Yết bế Bảo Bình lên rồi bước đi.
Xử Nữ đơ toàn tập, chàng chưa kịp tiêu hoá xong lời nói và hành động của Thiên Yết thì Thiên Yết và Bảo Bình đã sớm khuất bóng. Lòng chàng vừa lúc nảy cảm giác lạ nhưng hiện tại là cảm giác khó chịu, chả lẽ chàng cũng đã....
- Đại Hoàng tử Thiên Yết! Ta không sao! Nam nữ thụ thụ bất thân! - Bảo Bình lạnh lùng, thẳng thắn nói.
- Ta không muốn lặp lại lời vừa nói !- Thiên Yết lạnh lùng nói.
- Đại Hoàng tử xin thả tôi xuống! - Bảo Bình vẫn kiên quyết.
- Nếu như Công chúa Bảo Bình có mệnh hệ gì! Chúng tôi gánh vác không nổi! - Đôi mắt to đen mang đầy sự lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt của Bảo Bình.
- Chỉ là trật chân! Luyện võ thương tích đầy mình là chuyện thường! Thật sự không đáng lo!
- .....!- Thiên Yết im lặng không nói lời nào vẫn típ tục bước đi.
Bảo Bình cũng thôi không nói nữa vì nàng biết sẽ chả câu nói nào lọt qua tai của Thiên Yết khi Thiên Yết đã quyết làm việc gì, đa phần các vị Hoàng tử nào cũng vậy. Thân là Hoàng tử, tương lai sẽ là người thống trị 1 vương triều ý đã quyết không thể thay đổi là chuyện thường và có lẽ nó cũng đã đi sâu vào máu của các vị hoàng tử rồi.
Cuối cùng Thiên Yết cũng đã đưa Bảo Bình về đến Hoàng cung vương triều Hồ Quốc Hoa. Chàng bế Bảo Bình vào phòng khách, các nô tì lẫn thái giám đều đồng loạt quỳ xuống và vô cùng ngạc nhiên.
- Công chúa của các ngươi bị thương! Mau truyền thái y đi! - Thiên Yết nhẹ nhàng đặt Bảo Bình xuống rồi lạnh lùng nói.
- Dạ! - Một nô tì nhanh chóng trả lời rồi chạy đi.
- Đại Hoàng tử mời ngôi! - Bảo Bình lạnh lùng nói.
- Được!
- Đa tạ Đại Hoàng tử! Đã làm phiền rồi! - Bảo Bình nói.
- Chuyện nên làm thôi! Công chúa Bảo Bình không cần khách khí! - Thiên Yết
Bảo Bình chỉ gật đầu rồi quay sang nó với 1 nô tì.
- Ngươi đi đến học viện Nguyệt Thể nói tiểu Phương về cung! Cũng nói với tiểu Phương trước khi về đây đến phòng sách, nếu thấy ca ca ta còn ở đấy thì nói huynh ấy ta đã về cung rồi!
- Dạ Công chúa! Nô tì cáo lui!
Không khí trong phòng vô cùng im lặng và lạnh lẽo vì nhờ có 2 tảng băng ngàn năm ở đây khiến các nô tì không ngừng run cầm cặp, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh đang lúc mùa hè. Thiên Yết ngồi tao nhã dùng trà, còn Bảo Bình thì nhìn Thiên Yết dùng trà. (Po: bó tay....)
Thái y là ân nhân của tất cả nô tì ở trong phòng này. Thái y bước vào rồi quỳ xuống "thâm kiến" Bảo Bình và Thiên Yết, khi được lệnh đứng lên thì thái y mới đứng dậy và xem xét vết thương. Có lẽ số lần Bảo Bình bị trật chân khá nhiều nên vết thương có chút nghiêm trọng, hạn chế đi lại nhiều và cần nghĩ ngơi nhiều.
Thiên Yết rất chú tâm những lời nào của thái y nhưng ngoài mặt vẫn xem như không quan tâm. Đến khi thái y đi ra khỏi phòng thì Thiên Yết mới đứng dậy và lạnh lùng nói.
- Công chúa Bảo Bình bị thương nên nghĩ ngơi nhiều! Ta sẽ nói với Xử Nữ để Công chúa nghĩ dưỡng vài hôm! Ta có chút việc nên đi trước! Cáo từ!
- Đa tạ Đại Hoàng tử Thiên Yết!
~~hết chap~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip