chap 28.

Bảo Bình tiến lại nhanh bơn, nàng có thể nhận ra đó là " Linh Vân Thảo" vì trong sách Bảo Bình đọc có vẽ hình và có vài miêu tả qua về nó.

Bảo Bình nhẹ đưa tay định nhổ nó, tự bỗng nhiên Ma Kết đưa tay ngăn lại và nói.

- Nó có độc! Tuy nó là thảo dược tốt trong trị thương, như rể nó vẫn còn ở dưới băng, nó vẫn có độc! Độc của nó không nhẹ, chỉ tay không chạm vào nó, lập tức bàn tay sẽ cảm thấy như chạm vào hàng ngàn kim châm. Trong vòng 1 canh giờ nếu uống thuốc giải, tính mạng xem như bỏ đi! Thuốc giải độc này tìm cũng không dễ, chỉ có 1 thần y ở núi " Thanh Dao" cách đây vài chục dặm, phi ngựa nhanh nhất cũng mất vài canh giờ! Nàng nghĩ xem, chẳng phải trực tiếp là bỏ mạng tại đây sao! - Lúc đầu Ma Kết giải thích khuôn mặt nhìn vô cùng nghiêm túc, đến lúc sau khuôn mặt lại tỏ ra vài phần vui đùa.

- Nhưng trong sách không hề nói đến việc này! - Bảo Bình lạnh lùng lên tiếng nói.

- Đúng là trong sách không có nhắc đến! Vì " Linh Vân Thảo" vốn thường chỉ mộc ở vách núi tuyết, mộc ở đây rất hiếm khi thấy, từ xưa đến nay chỉ có 2 người có duyên gặp được " Linh Vân Thảo" ở nơi này, vì vậy trong sách không hề nhắc đến!

- Chỉ có 2 người?! Vậy sao Hoàng tử lại biết đến việc này?

- Thật ra! Người đầy tiên nhìn thấy là 1 vị lương y! Người thứ 2 là ta và bây giờ là nàng. Vị lương y ngày đó vì không am hiểu nên đã bị trúng độc của loài thảo dược này mà mất đi sinh mạng, vị bằng hữu của ông ta biết chuyện nên đã điều chế ra thuốc giải để có thể giải được loại độc này. Lần trước có duyên gặp được ông ta, khi nghe chuyện ta muốn tìm " Linh Vân Thảo " nên tặng ta vài viên thuốc giải!

- Thì ra là vậy! Chả lẽ muốn hái " Linh Vân Thảo " chỉ còn cách chịu bị trúng độc rồi lại giải sao?

- Không hẳn! Vì ta có cách hái "Linh Vân Thảo " này mà không bị trúng độc!

- Thật sao?

Ma Kết gật đầu xong thì nhẹ rút kiếm ra khỏi bao, sau đó chàng múa vài đường xuống mặt tuyết gần "Linh Vân Thảo " để tuyết được bào nhỏ lên. Khi được 1 lượng đủ dùng, chàng nhẹ đẩy kiếm hất đám tuyết đó phủ kín "Linh Vân Thảo ". ( Po: cái này do Po nghĩ ra nhá) 

- Như vậy là được, 1 lát nữa có thể nhổ nó được! Phủ tuyết lên như thế sẽ làm giảm đi 1 lượng độc, khi " Linh Vân Thảo " được nhổ lên khỏi mặt tuyết này thì độc tố sẽ nhanh chóng biến mất! - Khi làm xong, Ma Kết đưa kiếm trở lại bao và cũng giải thích 1 ít cho Bảo Bình hiểu.

Bảo Bình chỉ gật đầu rồi lặng im chờ đợi. Ma Kết cũng cùng đợi với nàng. 1 lúc sau, Ma Kết hất tuyết ra sau đó chàng dùng tay, nhẹ nhàng nhổ " Linh Vân Thảo " lên rồi đưa cho Bảo Bình.

- Đa tạ! Đã làm phiền Hoàng tử rồi !

- Nàng không cần khách khí!

Lúc sau, Ma Kết nhận ra bão tuyết đã tan, chàng dẫn đường để cả 2 đi ra khỏi nơi này. Khi đã ra ngoài thì trời đã bắt đầu tối, lạnh lại càng thêm lạnh, bây giờ cả 2 xuống núi chắc chắn rất nguy hiểm.

- Giờ chúng ta xuống núi sẽ rất nguy hiểm! Ta sẽ đưa nàng đến nơi này! Nàng đi theo ta! - Ma Kết nói rồi vô thức nắm lấy tay Bảo Bình.

Bảo Bình nhìn Ma Kết với ánh mắt tò mò nhưng lại không mất đi sự lạnh lùng, nàng cũng chẳng để tâm đến đôi bàn tay lạnh lẽo như khi nắm lấy tay nàng lại vô cùng ấm áp.

Đi được không xa, Bảo Bình đã thấy ngay phía trước có chút ánh sáng, đó là...đó là 1 ngôi nhà hàng gỗ, 1 ngôi nhà bằng gỗ ở ngọn núi tuyết này sao? Thật bất ngờ.

* Cộc cộc cộc*

- Là ai? - Khi Ma Kết đưa tay gõ cửa thì phía trong ngôi nhà vọng ra 1 giọng nói của nam nhân.

- Là ta! Ngạn Ma Kết!

*Cạch*

- A! Thần tham kiến Đại Hoàng tử !- 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi nghe vậy liền ra mở cửa, khi thấy là Ma Kết ông ta liền quỳ xuống hành lễ.

- Miễn lễ!

- Đa tạ Đại Hoàng tử! Mời Hoàng tử vào trong!

Nói rồi Ma Kết kéo Bảo Bình vào trong, bên trong thật ấm áp a, vì có cả lò sưởi mà. Bên trong tuy đồ vật rất hoang sơ như lại vô cùng tiện ích.

- Cho hỏi vị cô nương này là..? - Ông ta nhìn thấy đi cùng Ma Kết là 1 cô gái nên nhẹ lên tiếng hỏi.

- Đây là Bảo Bình! Tam Công chúa vương triều Hồ Quốc Hoa!

- Thần tham kiến Tam Công chúa! Hạ thần không biết mong Công chúa tha tội!- Ông ta nghe Ma Kết nói thì liền quỳ xuống.

- Miễn lễ! Người không biết không có tội! - Bảo Bình lên tiền nói.

- Thần tham kiến Đại Hoàng tử! Tam Công chúa! Vì thần đang làm việc bên trong, không hay biết Đại Hoàng tử giá lâm, không kịp nghênh đón, mong Đại Hoàng tử và Tam Công chúa tha tội!- 1 người phụ nữ từ trong đi ra liền quỳ xuống hành lễ.

Bảo Bình và Ma Kết cũng nhẹ lên tiếng "Miễn lễ" cho người phụ nữ đó. Thì ra họ là 2 phu thê. Ngày trước chàng bị thương và ngất xỉu, con tiểu hồ ly đã mang chàng đến đây và nhận được sự chăm sóc của phụ mẫu người đàn ông này, dần về sau chàng thường đến đây để luyện võ và trú lại đây.

Người đàn ông tên là Ngô Giang Tu, nương tử của ông ta tên là Thiểu Ngân Thương, Ma Kết thường gọi họ là Ngô thúc và Ngô phu nhân.

Ma Kết kể lại những gì đã sảy ra và vì sao cả 2 lại ở đây, khi nghe xong mọi chuyện thì Ngô phu nhân dọn cơm và mời cả 2 cùng ăn. Bảo Bình cũng bước xuống bếp phụ giúp trong sự ái ngại của Ngô phu nhân.

Họ đang dọn cơm thì bỗng nhiên từ đâu chạy ra 1 cục bông trắng trắng tròn tròn và ôm Ma Kết.

- Đại Hoàng tử ca ca! Ca có phải đến chơi cùng đệ không?

~~~Hết chap~~~

Ahihi... Po up liền 2 chap a~~~
Cũng như truyện ( 8 chòm sao)  tên lạnh lùng và những người bạn. 30 vote 3 ngày sau liền có chap mới nha.. Iu mọi người...* chụt chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip