Chapter 3: Trở về Hoa gia - Kịch hay mở màn
Hoa Miên cứ vậy cầm thanh kiếm bước đi. Phải lòng vòng cho tới chiều, cô mới tới được Hoa gia. Bên ngoài cổng cài hoa trắng, vàng mã bay phấp phới, có vẻ là lễ tang cho nguyên chủ. Cô bước tới cổng, đột nhiên có một thứ gì đó xẹt qua đầu cô.
Ký ức...vỡ vụn về nơi này, ký ức của nguyên chủ mà cô còn chưa sắp xếp được. Những vết bầm giập tự nhiên trở nên đau nhói, cô lại bị chìm vào ký ức của nguyên chủ. Nguyên chủ ... cũng tên là Hoa Miên, cha tên Hoa Dịch, mẹ... chỉ tên là Ngạn nữ, đã mất từ khi nguyên chủ mới sinh.
" Huhuhu, Hoa Miên của ta, tại sao con lại yểu mệnh tới thế!" Cô nhìn thấy một phu nhân đang bám theo quan tài, có vẻ là Lưu di nương mà hai tên kia nói. Theo sau là một đám người khiêng quan tài bước ra, tiếng trống chiêng than khóc inh ỏi. Nhìn thê lương như vậy, trên mặt ai cũng lăn dài nước mắt, nhưng liệu rằng có ai thật lòng tiếc thương nguyên chủ chứ?...
Cô còn phải về Hoa gia để trả thù cho nguyên chủ! Đây là một cơ hội tốt, cô không thể cứ đứng đây được! Cô còn ở đây, chứng tỏ trong quan tài kia cũng chỉ là ngụy tạo. Chỉ cần chứng minh được...cô sẽ có thể trở về.
Cô phải dũng cảm lên! Diễn xuất của cô so với đám người cổ đại này còn hơn gấp mấy lần. Nhấc chân lên, Hoa Miên bước ra. Cô nhất định phải làm được!
" Huhu, phụ thân, di nương, nữ nhi cuối cùng cũng gặp lại được hai người rồi! Nữ nhi còn sống, nữ nhi trở về rồi!" Cô chạy tới ôm chầm lấy Lưu di nương, giả bộ vui mừng...
Sắc mặt của Lưu di nương tái đi...Không thể nào, chính bà ta đã tận mắt nhìn thấy con ả đó bị độc chết rồi đem đi rồi...Là quỷ, chắc chắn là quỷ! Bà ta ngất lịm đi...Hoa Miên, là tại con yểu mệnh, đừng ám nương!!!..
Mọi người theo đoàn tang giờ mới kịp phản ứng:" Quỷ, quỷ a!! . Hoa đại tiểu thư hiện hồn aaaaaaaaaaa!..."
Cả một đoàn đưa tang hồ nháo chạy toán loạn. Chỉ còn " cha" của cô vẫn đứng trước mặt cô, tỏ vẻ bình tĩnh. Hoa Miên chạy tới ôm chân ông ta, dụi dụi mắt rồi than khóc: " Cha, nữ nhi không phải quỷ! Nữ nhi đã trở về rồi!..."...
Mọi người đã bình tĩnh hơn. Cô nghe tiếng xì xào xung quanh
" Nàng ấy có thể chạm vào lão gia, chắc không phải ma quỷ đâu!"- Một bà thầy đồng vừa nói vừa nhìn cô.
" Thực sự đại tiểu thư Hoa gia còn sống sao? Dù có giả mạo cũng không thể giống như vậy!"
" Nhưng nếu đó thật sự là Hoa Miên tiểu thư,vậy thứ trong quan tài kia là gì?"
Đúng rồi, thứ cô cần chính là mở quan tài ra để cho mọi người xem trong đó có gì. Cô ôm chặt chân của lão gia hơn, lấy miếng ngọc Hoa gia giơ lên rồi kể lể: " Nữ nhi có miếng ngọc, nữ nhi thật sự là Hoa Miên của cha mà!..."
Nhưng, cô để ý, lão gia lúc quan tài khiêng ra cũng không khóc, dù con gái trở về cũng không tỏ thái độ vui mừng hay xúc động. Trong mắt ông ta, chỉ tràn đầy nghi hoặc. Nguyên chủ có lẽ mẹ mất, ngay cả cha cũng ghẻ lạnh. Dù đang phân tích, nhưng cô vẫn không quên vai diễn của mình...
Trong tình huống này, cô hoàn toàn phải đóng vai Bạch Liên hoa. Nước mắt cô đầm đìa trên má, dáng vẻ khổ sở, lại có chút bất lực. Hừ, đám người các ngươi diễn còn kém xa bổn cô nương!
" Ngươi thật sự là Hoa Miên? Ngươi còn sống?" – Hoa Dịch nhìn xuống dưới chân, mí mắt nheo lại. Cô ta vô cùng giống Hoa Miên, lại có ngọc bội, chắc hẳn không thể giả mạo...
" Là nữ nhi, nữ nhi còn sống! Cha thương tình làm chủ cho nữ nhi! Nếu cha không tin có thể mở quan tài ra khâm nghiệm!" Hoa Miên gật gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ vui mừng. Đám người kia tuy rằng biết mở quan tài là việc kinh thiên,nhưng trong trường hợp này thì đây là cách duy nhất...
" Lão gia,không thể được!" – Lưu di nương ác độc kia đã tỉnh dậy từ lúc nào, bà ta chặn trước quan tài hét lên kể lể -" Hoa Miên đáng thương của thiếp đã chết rồi, lão gia đừng đau lòng quá mà làm bậy! Nữ nhân không rõ lai lịch kia nhất định đang có âm mưu bất chính!"
Bà ta không thể để mọi người mở quan tài ra được...Vốn dĩ, tiện nhân Hoa Miên kia đã bị bà ta đem đi rồi, chỉ cần cái quan tài chôn xuống, dù nữ tử kia có phải là Hoa Chước hay không thì chỉ cần một lệnh của bà ta, cái tên Hoa đại tiểu thư sẽ không còn tồn tại trên đời nữa!...
Hoa Miên vốn đang khóc, nhưng cũng không nhịn được mà cảm thán tài năng diễn xuất của Lâm di nương. Rõ ràng bà ta đã độc chết nguyên chủ để cứu con gái bà ta, giờ lại có thể ngồi đây than khóc như bà ta thật sự tiếc thương nguyên chủ ấy! Cô nhất định phải mở được cái quan tài rống kia ra!...
Đang định thêm dầu vào lửa để thuyết phục lão gia mở quan tài, tự nhiên Hoa Dịch giơ tay ra. Một luồng thần khí làm bật nắp quan tài lên. Lâm di nương thất thần, mọi người nhìn vào bên trong
Bên trong...chỉ toàn đá là đá!
" Trời ơi,vậy tại sao Hoa gia lại chôn cái quan tài toàn đá xuống làm gì? Hơn nữa, không có di hài của Đại tiểu thư, thì tại sao bọn họ lại phát tang?"
" Vậy kia là Đại tiểu thư Hoa gia thật rồi!" Lúc này, dù không dám nhưng bọn họ vẫn phải tin. Hoa đại tiểu thư còn sống.'
Hoa Miên nhìn đống đá trong quan tài, rồi nhìn sắc mặt bực dọc của Hoa Dịch. Ông ta phất tay áo bước vào. Hoa Miên còn chưa kịp mừng thì Lâm di nương đã ôm lấy cô, than khóc vui mừng. Nhưng, có lẽ chỉ cô mới biết rõ, không giết được cô, trong lòng bà ta bực tức thế nào.
Lâm di nương à, cứ diễn đi, bổn cô nương không ngại diễn màn kịch này cùng bà đâu. Đây chỉ là màn mở đầu thôi, thời gian cô ở Hoa gia còn dài lắm á...
============================================================================
Huhu, đến mình đọc còn thấy rối thế này, chắc mọi người thấy khó hỉu lắm nhỉ. Nói chung là:
Thế giới này có linh thuật, những người có linh thuật sẽ có thể tu luyện. Hoa gia có linh thuật của thực vật, ngay cả nữ chính cũng sở hữu thuộc tính Bỉ Ngạn (chap sau sẽ rõ). Lâm di nương có con ngoài giá thú, nên đứa con đó ( tam tiểu thư - Hoa Hạ Nhi) không có được linh thuật của Hoa gia. Vốn dĩ Hoa Miên làm bà ta chướng mắt, mà nếu rút máu của của cô truyền cho Hạ Nhi thì Hạ Nhi sẽ có được sức mạnh đó, việc cô ta không phải là con của Hoa gia sẽ không bị bại lộ. Vậy nên, sau khi giết Hoa Miên, Lâm di nương phải đem thi thể của nàng đi, đợi mọi chuyện êm xuôi mới có thể rút máu.
Nè nè, đọc vài chap đầu sẽ thấy khó hiểu, nhưng nhớ theo dõi rồi các khúc mắc sau sẽ được giải đáp!!!
Cầu vote cầu comment~ Cám ơn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip