Chapter 7: Mua dược liệu

Chợ dược liệu phía tây kinh thành--- Nơi cung cấp dược liệu, cũng là nơi tụ tập nhiều y quán nhất.

Hoa Miên xác định tới đây là để mua chút thảo dược, về nhà cô sẽ tự chế độc dược. Dù gì cốt nhuyễn hương, mê dược, trùng kim độc hay lục phèn dầu, cũng là những thứ cô cần có. Nếu tính xa hơn, có khi cô nên mua luôn một bộ trâm cứu, có thể dùng trong một vài trường hợp cấp bách.

" Thăm bệnh miễn phí đây! Thăm bệnh miễn phí!" Phía xa, một thầy lang trẻ tuổi đang vác bảng ra bàn trước cửa tiệm, cạnh đó là một hàng dài những người nghèo bệnh đang chờ thăm khám.

Hoa Miên đi lâu cũng mệt, cô dừng lại ở một quán chè bên đường, gọi một bát chè hoa cúc đậu xanh. Cô vừa ăn chè, vừa xem kỹ trình độ của thầy lang trẻ tuổi kia. Chuẩn đoán bệnh rất chính xác, kê thuốc cũng vừa túi tiền của người dân nghèo, tư chất khá tốt, quả thật nếu cậu ta cố gắng thì cũng sẽ đủ tư cách để trở thành danh y.

" Dạ, thưa cụ, thuốc này cụ nhớ sắc một ngày 2 lần, uống tầm một tháng sẽ có hiệu quả..." – Dù khám bệnh miễn phí, không thu lấy một đồng nhưng cậu ta vẫn rất niềm nở với bệnh nhân.

Chàng trai này, lại làm cô nhớ tới một học viên trước cô được nhận để đào tạo. Cậu ta tên là Lục An.

" Này, lá này cậu đem luộc lấy nước, vị khá ngon, nhưng cậu không uống được đinh lăng mà, tại sao còn pha vào..."

" Thì...biết trước tiền bối sẽ uống, nên em pha vị mà tiền bối thích thôi..."

Cậu ta rất tốt bụng, lại vô cùng chăm chỉ với lễ phép.Một tiếng " tiền bối", hai tiếng " tiền bối", cái dáng 1m85 lúc nào cũng làm nấm lùn như cô phải ngước mỏi cổ.Vừa tốt tính vừa đẹp trai, xung quanh cậu ta không thiếu người theo đuổi. Mà cô còn nhớ lần, đang ở trong lều cứu thương cấp bách, cậu lại đưa về một thai phụ của phe địch đang vỡ ối, cầu cứu cô đỡ đẻ...

" Cậu đỡ cũng được mà, không biết làm thì làm nhiều sẽ biết thôi!.." Lúc đó, cô lại thích nhìn cái vẻ mặt đỏ tía của cậu ta. Cuối cùng một đứa bé cũng ra đời ngay trên chiến trường.

Giờ cô sang đây rồi, không biết cậu ta có còn FA nữa không (ủa chị nhà cấm hậu bối iu đương ah)

Bỗng có một bà mẹ bế một bé sơ sinh tới, trên người nổi đầy mẩn đỏ, hình như đang sốt. Cô nhìn đơn thuốc mà cậu ta kê cho : khổ qua, nhân trần, mã đề, kim ngân hoa, diệp hạ châu...tất cả đều ổn cho tới khi nhìn thấy gừng lát, lá giềng. Đơn thuốc này bị hai thành phần kia biến trở nên vô dụng hết rồi a.

" Tiểu tử, tôi thấy đơn thuốc cậu kê vô dụng đó"- Cô bước sang bên bàn khám,nói một câu thu hút sự chú ý của mọi người.

" Sao lại vô dụng được chứ? Cô nương đây có am hiểu chút gì về y thuật hay không?" Cậu ta có cảm giác khó chịu, rõ ràng là đơn thuốc này sẽ có hiệu quả mà!.Xung quanh mọi người xì xào, ông chủ của tiệm thuốc bước ra. Nhìn râu tóc trắng xóa như vậy, chắc hẳn cũng có ít nhiều kinh nghiệm...

" Vị cô nương này, vậy cô có dơn thuốc tốt hơn không?" Đại phu đưa đơn cho cô điều chỉnh.

"À.." Hoa Miên cầm đơn thuốc lên, rồi nhìn bệnh nhi nói:" Những đốm đỏ trên người, và tình trạng sốt hiện tại của cậu bé là do bị sốt phát ban. Quả thực là gừng và lá giềng khô có thể trị sốt, nhưng hai vị thuốc này lại có tính nóng, sẽ bài trừ 5 vị thuốc trên. Tác dụng bài trừ lẫn nhau như vậy, cần sửa..."

Gạch " gừng lát", "lá giềng", Hoa Miên đề bút thêm vào: Hoa cúc, La hán quả, Hạ khô thảo, Bung lai... Rồi cô thêm cả nước tắm: Sài đất, trầu không, kinh giới, khế mộc.

" Dùng đơn thuốc này, tôi chắc chắn là trong 1 tuần bệnh nhi sẽ khỏi bệnh" Cô đưa đơn thuốc vừa sửa ra cho vị đại phu kia. Tất cả mọi người đợi một lúc lâu...

" Haiz, là lão già đã xem thường cô rồi. A Tứ, bốc thuốc theo như chỉ dẫn của cô ấy đi. " Ông lão nói lại với đồ đệ, rồi dẫn Hoa Miên vào y quán uống nước.

" Vị cô nương đây, chẳng hay cô có ý định làm thầy thuốc không. Nếu cô muốn, Hạ y quán của ta có thể chống lưng cho cô?" – Ông lão rót cho cô một chén trà, để tới trước mặt cô.

Hoa Miên đón lấy chén trà, bờ mi rủ xuống nhìn cặn trà dưới đáy chén. Cô đáp lời ông lão " Không ạ, cháu chỉ là có chút kiến thức vặt vãnh thôi. Cho hỏi chỗ ông có những dược liệu này không?. Cô rút tờ giấy ghi thứ cần mua ra, đưa cho ông lão.

Từ nãy giờ, cô đã đi mỏi chân, một số độc dược trong chợ này có, nhưng đã bị rút hết chất, chỉ còn lại vỏ không với cái giá rẻ bèo. Số còn lại đều là dược liệu quý hiếm, rất khó tìm, muốn có bắt buộc cô phải tới chợ đen. Ông lão này hành nghề nhiều năm, có thể sẽ biết.

" Ha ha, cô nương đây hóa ra đang muốn tìm nguồn mua dược. Lão có một bí mật, thông thường tuyệt mật chỉ truyền cho người trong nghề, nhưng hôm nay coi như giúp hậu bối vậy. Cô cứ tới Lạc Viện lầu, nói với trưởng lầu:" Lấy một hào mua hạ thảo", sẽ được dẫn tới chợ đấu giá dược liệu."

Đúng thông tin cô cần rồi! Muốn mua đồ chất lượng, thì phải tới đây xem thử!...

" Đa tạ." Hoa Miên cúi đầu cảm ông lão, rồi bước ra khỏi y quán, đi tới nơi được chỉ.

Lạc Viện lầu---- nghe qua Hoa Miên nghĩ là trà lâu hay y quán nào đó, hóa ra...là kỹ viện.

Cô từ lúc tới thế giới này, đã đi qua nhiều nơi như vậy, nhưng Lạc Viện lầu này tạo cảm giác xa hoa, lộng lẫy hẳn. Ở ngoài cửa, bảng tên "Lạc Viện Lầu" còn được nạm vàng xa xỉ.

Hoa Miên bước vào, cảnh tượng bên trong vô cùng náo nhiệt, có những mỹ nữ mặc mát mẻ, đứng rót rượu hầu hạ khách nhân. Trên đài cao có mỹ nhân đang nhảy múa diễm lệ...Nghe qua trong khúc nhạc có đoạn hí khang...

" Hoa đẹp hoa thơm hương khắp vườn

Mỹ nhân diễm lệ đẹp hơn hoa

Trách người vô tình chẳng chịu ngắm

Hoa ngay trước mặt nào đâu xa?..."

Đoạn thơ này Hoa Miên rất quen, nhưng mà không nhớ đã từng đọc ở đâu. Đang nghĩ, cô lại có cảm giác ai đó sờ vào eo cô.

" Tiểu mỹ nhân ~ Đêm nay hầu hạ bổn gia, chỗ ngân lượng này liền là của cô ." Một lão phú nhị mặt đầy dâm đãng, cầm xấp giấy vỗ vỗ vào eo cô.

Đệch...cô âm trầm bơ hắn, tiếp tục bước đi. Nhưng hắn càng lấn tới, sờ soạng lộ liễu...

Giờ thì cô chính thức đổi trạng thái_........Dám động vào cô, nên đánh gãy mấy cái răng nhỉ? Hay què chân, gãy tay?...

============================================================================== 

Hà nhố ô, chap sau có ròi, mau ấn sang đọc đi mà. Đừng quên để lại comment hay vote cho chap này, mình cần ý kiến đóng góp.

Hộp thư của mình đợi tin nhắn của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip