Hoa Miên trèo tường trở về Hoa phủ. Cô khá nhạy cảm, lại cảm giác có ai đó theo dõi cô.
Lần này, cô quyết định không trốn nữa. Làm như không biết gì, Hoa Miên lại bê lư hương và cài một bông hoa mẫu đơn tím lên tóc. Bước ra khỏi cửa, cô giả vờ bị ngất. Quả nhiên, sau cổng, một nữ tử chạy lại, ôm lấy cô lay lay...
" Ngươi, mau dậy, mau tỉnh lại!" Mái tóc của nữ tử đó rũ hết xuống mặt Hoa Miên, nhìn qua phản ứng như vậy có vẻ cô ta không phải là địch đi? Dù nói vậy, cô vẫn mở mắt ra, lộn lại người, cầm hai tay nữ tử đó bắt chéo sau lưng để khống chế.
" Khụ!..." Nữ tử đó đột nhiên thổ huyết, người run lên. Hoa Miên để ý mạch tượng ở tay cô nắm.
Là trúng Độc! Giờ kình độc tái phát, trước hết cô cứu người đã rồi tính sau, chưa biết có phải địch hay không, cô không thể để cô ấy chết oan . Thả cô gái ấy ra, cô đỡ cô ấy vào trong phòng, lấy kim châm vào lưng và cho cô ta uống đan dược để ngăn thổ huyết. Mãi một lúc sau, cô ấy mới ổn định lại.
" Ngươi... không ngất! Ngươi dám lừa ta!" – Sau khi ổn lại, cô gái ngốc ấy mới tỏ vẻ giận dỗi. Hoa Miên cũng giảm bớt đề phòng, vừa cất kim vừa nói dửng dưng.
" Đương nhiên, ta phải làm vậy thì ngươi mới lộ diện chứ?Nói xem, ngươi là ai, theo dõi ta làm gì? Có ý định xấu?..."
Cô nhóc đó tự tiện lấy kẹo ở trong túi dược, ngậm vào miệng cho đỡ đắng thuốc rồi mới cất lời : " Ta tên Hoa Liên Tuyết, ngũ tiểu thư Hoa gia. Ta bằng tuổi ngươi, vậy mà chỉ vì mẹ ta là thiếp, mới phải gọi ngươi là tỷ tỷ thôi. Mà ta đã nói, ngươi vứt mấy thứ đó đi rồi mà! Vậy mà ngươi không nghe ta!"
Hoa Miên nhận thấy cô ấy không có địch ý, hơn nữa, còn rất hồn nhiên. Cô giật lại túi kẹo ngậm ho ( trước khi bị cô ấy ăn hết). Hoa Tuyết tỏ vẻ giận dỗi, muốn ăn thêm kẹo...
" Ngươi mau gọi ta là tỷ tỷ, ta sẽ cho ngươi kẹo ~" Hoa Miên giơ giơ túi kẹo lên...thật sự muốn nghe tiếng tỷ tỷ từ cô nhóc ấy.
" Hừ, ta không phải trẻ con, đừng dụ ta! Mà ngươi cứ để hai thứ kia trong phòng, rồi sẽ bị giống ta thôi. Độc này khi đã trúng, không chữa được đâu đó." Hoa Tuyết ngoảnh mặt đi tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn nói lời quan tâm cô.
" Vậy ngươi là trúng độc này? Ai hạ?" Hoa Miên dù đã có dự cảm, nhưng vẫn muốn nghe.
" Là...Lâm di nương." – Mi mắt của Hoa Tuyết sụp xuống, nước mắt lăn xuống. " Là tại ta lúc đó quá ngây ngốc, để giờ mang tiếng gà bệnh cả đời. Ta cũng không thể tiếp tục tu luyện nữa. .." Cô nhấc một ngón tay lên, có một bông hoa sen trắng nở ra trên bàn gỗ, đóng băng một phần bàn nhưng lại nhanh chóng tan.
Quả nhiên là Lâm di nương mà! _
" Ta ngày xưa thường được phụ thân và mọi người khen vì linh thuật bạch liên mạnh mẽ, còn được bái Ngọc thái sư làm sư phụ để tăng cường linh thuật. Chưa đầy 1 năm sau, sức khỏe của ta suy giảm trầm trọng, không thể tiếp tục tu luyện. Phụ thân cũng đã mất hi vọng với ta...Ta vốn tưởng rằng do ta bị bệnh, nhưng khi nghe lén Lâm di nương nói chuyện, ta mới biết hết tất cả. Bây giờ thân thể ta ngày càng suy nhược, cũng sẽ chẳng thể sống trên 3 năm nữa" Hoa sen trắng trên bàn nhanh chóng tàn lụi đi, Hoa Tuyết nhanh chóng lau nước mắt. Miên Miên cảm thấy có chút thương cảm.
" Vậy nói xem, tại sao ngươi lại muốn giúp ta? " Dù có thương hại nàng ta, nhưng Hoa Miên vẫn phải đề phòng. Nếu nói cô ta có ý tốt muốn cứu một người không có giao tình như cô, thì cô không tin.
" Ta mang ơn của Ngạn Nữ phu nhân. Ta sinh trước ngươi 3 tháng, sức mạnh bạch liên đã bùng phát. Nếu không có Ngạn Nữ phu nhân lấy mật hoa bỉ ngạn cứu ta, ta đã chết từ lúc mới sinh rồi. Giờ giúp ngươi, coi như ta trả ơn mẫu thân của ngươi thôi..."
À, hóa ra chuyện là vậy. Lúc nói chuyện, tròng mắt cô ấy không mở to, thái độ bình thường, hành động bình thản, chắc không phải nói dối. Cô lại nghĩ, nếu kết giao thêm một người cũng sẽ có lợi hơn cho cả hai.
Hoa Miên lấy một viên kẹo ra, đưa cho Hoa Tuyết:
" Ta có thể chữa bệnh cho ngươi, cũng sẽ giúp ngươi trả thù, hợp tác không?"
Hoa Liên Tuyết ngạc nhiên, tỏ vẻ không tin: " Ngay cả nhất phẩm đại phu ở trong kinh cũng không thể chữa trị, ngươi lấy đâu ra tự tin mà nói vậy chứ? Với cả..." Hoa Tuyết ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "_ ngay cả ngươi còn khó bảo mệnh, ta và ngươi lấy gì để phục thù đây?"
Hoa Miên đưa cho Tuyết một lọ đan dược, nói : " Ngươi cứ dùng thử lọ thuốc này, ngày 1viên, 5 ngày sau đến trả lời ta cũng được. Yên tâm _ ( Miên Miên lấy một viên thuốc đó đem ra ăn) ta không có hạ độc ngươi đâu."
Hoa Tuyết nhìn bình thuốc...Thực sự bao năm nay chạy chữa, cô cũng đã hết hi vọng. Nếu thuốc này cứu được cô, thì cô may mắn. Còn nếu không ... coi như ông trời vô tình với cô.
" Được, ta cược với ngươi một lần." Hoa Tuyết cầm lấy bình dược, bước đi.
Tối hôm đó ---- Biệt viện Nhị tiểu thư.
Lâm di nương và Hoa Hạ Nhi đang ngồi thêu tranh, đột nhiên có người mặc áo đen, che kín mặt xông vào.
" Bẩm báo" – Hắn ta đến đưa tin – " Lư hương và hoa mẫu đơn đã bị Đại tiểu thư đem vứt rồi ạ."
" Chết tiệt!." Khác với dáng vẻ ôn nhu lúc nãy, Lâm di nương ném thẳng giá thêu xuống, mắt hằn lên rất đáng sợ - " Vậy mà con tiện nhân đó lại phát hiện, đúng là tiện chủng do Quỷ nữ sinh ra mà!" Bà ta bực tức, mưu kế bà ta dùng lại lần hai cũng không được.
Linh lực Bỉ Ngạn trong người cô ta, vốn bà ta đã muốn áp chế, nhưng mà do có linh lực của Ngạn nữ đi song song, nên bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể bộc phát. Nếu để cô ta bộc phát rồi, e rằng rút máu của cô ta đem cho Hạ Nhi của bà ta sẽ là điều không thể!
" Mẫu thân, làm sao bây giờ! Con cần máu của ả ta! Nếu con không có năng lực của Hoa gia, Bạch ca ca sẽ không còn để ý con nữa!" Bề ngoài nhìn Hạ Nhi vô cùng ngây thơ, nhưng mà thật chất là một con rắn độc chưa lột xác.
Cô ta cần có máu của tiện nhân Hoa Miên trước khi cô ta 12 tuổi. Vì linh lực của Hoa gia, quá 12 tuổi còn không bộc phát thì cô ta sẽ không có khả năng nữa! Cô nhất định không thể trở thành phế nhân, càng không thể để mọi người phát hiện cô không phải người Hoa gia...
" Nữ nhi của ta, yên tâm, nương sẽ có cách!" Lâm di nương nghĩ ra kế ác, nở một nụ cười đầy đáng sợ...
Hoa Miên à, ngươi vẫn chưa đủ tuổi mà chống đối ta đâu. Ngươi dù có chút thông minh mọn, nhưng sớm muộn cũng bị Hạ Nhi của ta dẫm dưới chân thôi...
===============================================================================
Hố nha~
Giờ nu9 cũng đã có đồng minh rồi. Nhưng mà chị nhà còn một đồng minh lên sàn muộn hơn mà vai lớn hơn / đoán xem~
Công dụng của viên đá nu9 đem về sẽ có trong chap sau ...Nhớ xem!
Cầu vote cầu com ment!
Cám ơn đã đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip