Chương 44
Lý Ngân Hách trong lòng chấn động, tâm tình cực kỳ cực kỳ hỗn loạn, bởi vì người tên Triệu Khuê Hiền này, trong ký ức của "Ngân Hách cũ", sớm đã tồn tại. Lý Đông Hải thì vô cùng ngạc nhiên, hắn không nghĩ cái người thời bé cùng chơi với mình, một tiếng cũng "Đông Hải ca ca", hai tiếng cũng "Đông Hải ca ca" bây giờ đã trưởng thành đến mức này.
Mừng rỡ ôm nhau đến mức quên cả không gian xung quanh, rốt cuộc vẫn là Đông Hải hồi tỉnh đầu tiên, đem bản thân cùng Khuê Hiền tách ra. Đông Hải nhìn qua Ngân Hách, đang tính giới thiệu cậu cùng Khuê Hiền, thì người kia đã sớm tiến tới trước mặt cậu, chìa ra một bàn tay – Lý Ngân Hách, đã lâu không gặp!
Ngân Hách bây giờ đương nhiên không phải là Ngân Hách trước đây, đương nhiên sẽ không sợ hãi Khuê Hiền, thế nhưng có lẽ vì một chút ký ức của cơ thể cũ này cho nên thân thể cậu không khỏi run lên. Ngân Hách cúi đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn bàn tay vị quý công tử trước mặt, sau cùng cũng là đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia – Triệu Khuê Hiền, đã lâu không gặp!
-Hóa ra hai người có quen biết sao? – Đông Hải tò mò nhìn Ngân Hách, cậu còn chưa kịp đáp lời thì Khuê Hiền đã lên tiếng trước – Chúng ta khi nhỏ đã từng có cơ hội gặp mặt qua.
Triệu Khuê Hiền lãnh đạm cẩn thận quan sát Lý Ngân Hách, nhìn được trong ánh mắt kia một tia bất mãn cùng lo sợ, y thỏa mãn liền nở một nụ cười – Chuyện trước đây, hi vọng ngươi có thể bỏ qua. Khi đó chúng ta đều là hài tử, suy nghĩ thật nông cạn
Ngân Hách chỉ cảm thấy lạnh ngắt bàn tay, tuy cậu không phải là "Ngân Hách cũ" nhưng mà đột ngột trong đầu xuất hiện hình ảnh một cậu nhóc nhỏ ngồi co ro trong đình thờ quan âm đêm đó. Lý Ngân Hách liền đối với Triệu Khuê Hiền lập tức sinh ra cảnh giác.
-Đều là chuyện quá khứ, không nên nhắc lại nữa – Lý Ngân Hách có phần hơi luống cuống, bởi vì Triệu Khuê Hiền không biết được Ngân Hách trước mặt y hiện tại đang là người mất trí nhớ. Nếu cậu thản nhiên nhắc về chuyện cũ, chắc chắn sẽ tự chặt đứt đường sống của mình. Cho nên Ngân Hách mới đáp "chuyện quá khứ, không nên nhắc lại"
Lý Đông Hải thấy cũng không tiện hỏi về chuyện của hai người, mà hắn cũng nghĩ rằng Lý Ngân Hách sợ người khác biết mình không còn ký ức nên mới không chút nghi ngờ bỏ qua điểm đáng ngờ này. Lý Đông Hải hắn chỉ nghĩ trước đây bọn họ có một ít hiểu lầm, hiện bây giờ Ngân Hách ký ức cũng không rõ ràng nên chuyện có thể bỏ qua liền bỏ qua mà thôi.
Đông Hải dẫn Khuê Hiền vào bàn nhỏ cho khách, hắn sớm đã kêu Ngọc Ninh chuẩn bị trà. Ba người ngồi vào bàn, Khuê Hiền rất thản nhiên hướng Đông Hải trò chuyện – Ngân Hách là nam thê của Đông Hải ca ca?
-Đệ đoán đúng rồi, Ngân Hách chính là nam thê của ta – Đông Hải gật đầu ra vẻ rất tự hào đáp – Sao? Ngươi thấy ca ca có phúc khí tốt không? Cưới được một người vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, còn rất ngoan ngoãn.
Triệu Khuê Hiền trong lòng một trận xót xa khó chịu nhưng mà trên mặt ngoài một cái nheo mắt vẫn lộ ý cười – Đông Hải ca ca thật biết chọn người, Ngân Hách đúng là một người khả ái thông minh, từ nhỏ đã đáng yêu được vô vàng người yêu thích.
Trong mắt Lý Đông Hải, Triệu Khuê Hiền chính là đang khen ngợi Lý Ngân Hách của hắn, nhưng trong mắt Lý Ngân Hách, nụ cười, cử chỉ, thậm chí là cả gương mặt hiện tại của Triệu Khuê Hiền, đều làm cho sống lưng cậu rét run. Thẳng thắn mà nói, chính là một chút thật lòng trong câu nói kia cũng không có.
Đúng lúc đó, Ngọc Ninh bưng trà tiến vào, lễ phép dâng cho mỗi người một chén trà, Khuê Hiền nhận chén trà, nở một nụ cười khác, phải nói nụ cười này vô cùng thân thiết – Đây là Ninh nhi sao? Không ngờ Ninh nhi cũng đã lớn thế này, trưởng thành lên cũng rất xinh đẹp
Ngọc Ninh cũng xem như có biết qua Khuê Hiền, cô nàng đương nhiên ngại ngùng đỏ mặt lui xuống. Đông Hải trước hành động trêu ghẹo của Khuê Hiền cũng không ý kiến, ngược lại Ngân Hách lại cảm thấy rất mất tự nhiên, thật giống như người nọ mới đúng là cái chủ nhân của ngôi gia này, còn cậu lại là người ngoài ở đây.
Lý Ngân Hách không muốn tiếp tục ở đây, cái thứ cảm xúc không biết gọi tên này làm cậu không tài nào tiếp tục ngồi cùng bàn với Triệu Khuê Hiền. Lý Ngân Hách giật nhẹ vạc áo Lý Đông Hải, xoay sang nói nhỏ với hắn – Đông Hải, ta hơi khó chịu trong người, ta muốn trở về phòng trước....ngươi...ngươi ở lại cùng hắn trò chuyện đi...ta đi trước...
Đông Hải lo lắng cau mày – Sao vậy? Ngươi cảm thấy không khỏe chỗ nào?
Ngân Hách biết bản thân không tiện cùng hắn giải quyết vấn đề lúc này, cậu mượn cớ bụng khó chịu, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Đông Hải nghe vậy cũng không giữ cậu lại, phân phó Ngọc Ninh đưa Ngân Hách trở về phòng
-Thật ngại quá, ta sức khỏe không tốt, không thể tiếp tục ở lại tiếp ngươi – Ngân Hách quay đầu, đối diện Khuê Hiền nói một tiếng khách sáo.
Khuê Hiền tùy tiện gật đầu – Là ta không đúng, đột ngột đến làm phiền ngươi cùng Đông Hải ca ca.
Lý Ngân Hách nghe y nói xong chỉ cười cho có lệ, cũng không muốn quản phản ứng hay suy nghĩ của mọi người, cậu nhanh chóng cùng Đỗ Ngọc Ninh trở về phòng. Vừa đi vừa nghe trong đầu không ngừng lặp lại mấy chữ "Đông Hải ca ca", nghe sao cũng rất chướng tai.
Ngân Hách trở lại phòng ngủ, ngồi trên bàn nhỏ nhìn dĩa bánh khi nãy đang ăn dở. Vẫn là không tự giác cầm một khối bánh đậu đỏ cho vào miệng, giống như đem Triệu Khuê Hiền biến thành khối bánh kia, là cố dùng lực để cắn nát. Mùi vị không khác bình thường cậu nếm qua là bao, nhưng mà mẩu bánh đậu đỏ này, ăn làm sao cũng cảm thấy muốn nghẹn lại.
Chuyện xưa trước kia giữa Khuê Hiền với cơ thể cũ nói sao cũng là một trang giấy quá nhiều sự kiện, làm Ngân Hách bây giờ có không muốn biết cũng không thể. Nếu tính là kể, chi bằng nói là nhớ lại, bất quá, coi như tìm hiểu thêm về "Ngân Hách cũ"
Năm ấy Lý Ngân Hách độ chừng mới bước qua tuổi mười ba. Ở trong thôn lúc bấy giờ sống với cha cùng kế mẫu, cả một ngày nếu không ở chỗ lão sư học chữ thì ở nhà làm công việc vặt. Căn bản mọi công việc trong nhà nếu có thể kế mẫu đều giao cho cậu quản, bởi thế thời gian Lý Ngân Hách có thể ra ngoài chơi cực kỳ ít ỏi, cũng vì vậy bên cạnh Lý Ngân Hách lúc này không hề có một người bạn thân nào.
Triệu Khuê Hiền năm ấy là đại công tử được Triệu gia trên dưới đều yêu quý, cưng chiều hết mức. Y cùng phụ mẫu lần đó đi ngang qua thôn nhỏ của Lý Ngân Hách, tiện thể nghỉ chân dạo chơi vài ngày. Vào đêm thứ hai ở lại thôn trấn của Ngân Hách, y cùng một số hài tử đồng trang lứa khác cùng tụ họp một nơi, xét thấy trong thôn Lý Ngân Hách độc lập không có bằng hữu, một đám nhóc con liền toan tính đem Ngân Hách hù dọa một trận.
Ngân Hách lúc đó nói lớn chưa lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà dưới sự thân thiện của Khuê Hiền cộng thêm sự thiếu thốn bạn bè của cá nhân cậu, Ngân Hách hoàn toàn trút bỏ phòng bị với y, đem Khuê Hiền coi là cái vị bằng hữu thân thiết
Đêm ấy, Khuê Hiền hẹn một đám hài tử khác cùng cậu tụ tập ở khách điếm nơi y trọ. Cả bọn lừa gạt Ngân Hách lên một cái đình quan âm bỏ hoang trong thôn, Ngân Hách hiếm khi có được bằng hữu, nên mới cùng cả bọn lên đình thờ quan âm đó.
Kết quả, Triệu Khuê Hiền cầm đầu một đám hài tử, đem dây thừng buộc cậu vào cột của đình thờ quan âm. Sau đó một đám hài tử đều bỏ đi, Lý Ngân Hách một mình trong đình quan âm trải qua một đêm sợ hãi. Ban đầu còn hướng trái hướng phải hét lớn cầu cứu, thế nhưng hét đến khan cổ cũng không một ai đến cứu cậu, xung quanh như cũ chỉ có tiếng gió cùng màn đêm bao bọc. Một đêm bị trói tay chân sớm bị căng cứng, lại thêm cái lạnh lẽo buổi đêm, hại Ngân Hách hoảng sợ sốt mê mang.
Thẳng đến sáng hôm sau cha Ngân Hách mới phát hiện địa điểm cậu bị trói, lúc ấy cả một nhà Triệu gia đã sớm lên đường đi khỏi thôn trấn. Một gương mặt hối lỗi từ Triệu Khuê Hiền cậu còn chưa thấy được, đừng nói là một câu xin lỗi từ y. Mà đến tận khi nãy, Triệu Khuê Hiền cũng đối với cậu nói mấy lời vô nghĩa, hoàn toàn không có một câu xin lỗi thật lòng.
Nghĩ đến khi ấy "Ngân Hách cũ" mới có mười ba tuổi, bản thân Ngân Hách không thể không siết chăn lấy chăn giường, trong lòng quả thực thay thân thể này ấm ức. Một đứa nhỏ mười ba tuổi giữa một ngôi đình hoang xung quanh không một ánh đèn có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu kinh khủng hoảng loạn, Triệu Khuê Hiền lúc đó kém Ngân Hách một tuổi, nhưng mà trò chơi trẻ con ấy, thật sự quá độc ác rồi.
Lý Ngân Hách không khắc chế được bản thân, cậu không tự chủ vì chính Lý Ngân Hách năm ấy rơi xuống nước mắt. Dựa vào cái gì mà coi thường một đứa nhỏ, dựa vào cái gì mà có thể tàn nhẫn như vậy, chẳng qua năm ấy, Lý Ngân Hách mười ba tuổi chỉ muốn kết thêm một bằng hữu thân thiết không phải sao?
Ngân Hách giơ tay, xoa đi nước mắt trên mặt, thôi đi, dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, hiện tại Khuê Hiền mang thân phận là bằng hữu của Đông Hải, cậu cũng nên vui vẻ tiếp đón y. Vả lại Ngân Hách lúc này đang đóng vai một kẻ mất trí nhớ, thế thì ngoài nhẫn nhịn cùng nhẫn nhịn cậu có thể làm gì đây.
Lý Ngân Hách đem y phục mới thay đổi lại thành nội y mỏng mà trèo lên giường nằm. Cậu một hơi thở ra, đem tâm mình chế áp cho bình ổn lại. Còn về phần Triệu Khuê Hiền, Lý Ngân Hách kiên quyết diễn một vở kịch bằng mặt không bằng lòng cho y xem, thực tế chính là tránh xa y càng xa càng tốt, nếu bắt buộc đối mặt, thì cứ xem là người dưng đối xử lấy lệ là được, dẫu sao y cũng không ở lại đây lâu.
Ngân Hách trên giường ôm chăn lăn qua lộn lại mấy vòng, vừa nghĩ thông thì cùng lúc Đông Hải cũng trở về. Thấy Ngân Hách trên giường hệt như con sâu bị bắt trên chảo nóng không ngừng co vào giãn ra thì không nhịn được cười.
-Ngân Hách! Phu nhân của ta lại làm sao rồi? – Đông Hải tiến đến ngồi bên giường, đào ra trong chăn gương mặt của Ngân Hách – Ngân Hách...
Ngân Hách thấy hắn cuối cùng cũng trở về bên cạnh mình, tâm cũng an ổn không ít. Cậu vội vàng nhào vào lồng ngực Đông Hải. Hắn cúi đầu thấy tiểu tâm can mặt chôn trong ngực mình, hai tay còn siết chặt eo mình, hắn dở khóc dở cười – Bảo bối, ngươi đây rốt cuộc là làm sao?
Ngân Hách lắc đầu, thâm tâm kiên quyết không chịu nói ra sự tình. Đông Hải lại cười, hai tay ôm lấy y – Ngân Hách, ngươi là đang ghen có đúng không?
Lý Ngân Hách vốn dĩ không phải ghen, nhưng mà bởi vì câu nói của Lý Đông Hải lại bất ngờ khiến cậu hai tai rồi cả gương mặt đều đỏ ửng. Cũng bởi vì cái đỏ mặt đó, Lý Đông Hải lại càng chắc chắn cậu là đang ghen hắn với Triệu Khuê Hiền, tức thì trong lòng Lý Đông Hải không khỏi có một tư vị vui sướng khó tả.
-Không có...ta không có...ngươi nghĩ đi đâu vậy? – Ngân Hách khổ não lấp bấp giải thích.
-Ừ...ừ...Ngân Hách của ta không có ghen...- Đông Hải ôm cậu vào lồng ngực, bàn tay nhẹ nhàng miết cái má bầu bĩnh. Cái bộ dạng này còn bảo không ghen, thật bướng bỉnh. Đông Hải cúi đầu hôn lên trán Ngân Hách - ... Nhưng mà kỳ thật ta đối với cái bộ dáng "không ghen" này của Ngân Hách, vô cùng sung sướng.
Ngân Hách chán ghét lườm Đông Hải – Đã nói là không có mà!
-Không có không có...ngươi nói không có thì không có - Hắn biết cậu sắp không thể nào nhịn được rồi, liền đổi giọng nghiêm túc muốn bàn đại sự. Đông Hải cười – Đừng cau có nữa, ta có việc muốn bàn bạc với ngươi.
Lý Ngân Hách ngạc nhiên lại im lặng nghiêm túc chờ hắn nói, mắt thấy cậu cũng không có thái độ không muốn nghe, cho nên Lý Đông Hải tự tin nói tiếp – Thực ra Khuê Hiền...Khuê Hiền đệ ấy muốn ở lại Lý gia một thời gian...
Nghe đến tên Khuê Hiền, Ngân Hách lập tức mất tự nhiên nhíu mày tỏ vẻ không vui. Nói đơn giản là ở lại một thời gian, nhưng mà khách điếm trong thôn không phải không có, sao cứ phải ở lại Lý gia cho bằng được.
-...Thật ra đệ ấy trong nhà cãi nhau với phụ mẫu nên tức giận nóng nảy bỏ đi. Lúc đi ngoài trừ một tiểu tư trung thành thì cái gì cũng không có mang theo... – Đông Hải vừa cẩn thận nói, vừa chăm chú xem biểu hiện của Ngân Hách - ...ngươi xem đệ ấy không tiền không bạc không thể thuê khách điếm, cũng không có tiền bạc mua thức ăn, thật sự bị đẩy đến mức đường cùng cho nên mới đến nhờ vã ta...ta làm đại ca, thấy đệ ấy gặp khó khăn ta không thể không giúp đúng không?...
- Ở lại bao lâu? – Ngân Hách nhịn không được hỏi
-Ba trăng – Đông Hải nhanh nhẹn đáp. Ngân Hách trong lòng liền phát sinh phản kháng. Ba trăng, ba trăng ở quá khứ chính là ba tháng. Ba tháng, mỗi tháng trung bình ba mươi ngày, nếu vậy cậu sẽ cùng Triệu Khuê Hiền chạm mặt khoảng chín mươi ngày sao?
Trong đầu Ngân Hách "đùng" một tiếng nổ thật lớn – "Ta không muốn!"
Đông Hải thấy biểu cảm gương mặt của Ngân Hách, tức thì lên tiếng xoa dịu cậu – Không chắc chắn, có thể ngắn hơn, hoặc nếu phu nhân của ta cảm thấy khó chịu, ta sẽ lập tức lựa lời nói với Khuê Hiền, sẽ không để Ngân Hách của ta ủy khuất.
Thật ra Đông Hải không phải cảm thấy giữa Ngân Hách và Khuê Hiền có mâu thuẫn gì quá lớn. Nhưng mà dựa theo tình huống từ nãy giờ hắn chứng kiến, Ngân Hách mặc dù đã mất đi trí nhớ nhưng quả thật đối với Khuê Hiền có một rào cản không hề nhỏ. Hoặc chí ý hắn thấy được, Ngân Hách không hề có thiện cảm với Khuê Hiền. Đông Hải không biết quá khứ giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, tuy nhiên nếu Ngân Hách không thích, hắn cũng không muốn ép cậu nhắc lại quá khứ, càng không muốn Ngân Hách ở trong Lý gia không thoải mái, cho nên hắn mới nói ra mấy lời bảo bọc, mục đích chính là cấp cho cậu một cái an tâm.
Ngân Hách thấy Đông Hải đã nói đến mức đó, cậu cũng không thể không gật đầu đồng ý. Vả lại Đông Hải cũng đảm bảo hắn sẽ "mời" Khuê Hiền đi nếu cậu cảm thấy khó chịu. Ngân Hách nhìn Đông Hải, cậu không có khả năng đặt hắn vào tình huống khó xử, Ngân Hách đành thấp giọng, mang theo chút than thở - Ngươi phải hứa nếu ta khó chịu, thì y phải rời khỏi đấy.
-Ta hứa...ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi khó chịu, ta sẽ tự có cách nói với Khuê Hiền rời đi – Đông Hải cười rộ lên, sờ sờ đầu Ngân Hách – Bảo bối an tâm, nếu có chuyện không vui xảy ra, dù ai đúng ai sai, phu quân đảm bảo sẽ đứng về phía ngươi.
- Hừ - Lý Ngân Hách trong lòng ẩn ẩn khó chịu, cậu cũng không thể tìm cách thoái thác. Triệu Khuê Hiền rõ ràng đối với Lý Đông Hải rất thân thiết, có thể nói thân hơn bằng hữu bình thường, làm cậu không thể hướng hắn từ chối.
Suy nghĩ trong đầu Ngân Hách xoay vòng vòng, cuối cùng định đoạt xong mọi thứ, cậu quyết định bỏ qua mọi chuyện không tốt, muốn để Đông Hải hống cậu trong lòng thế nhưng cái ôm còn chưa kịp ấm thì hắn đã đứng dậy – Ngươi ở đây đợi ta, ta đi nói với Khuê Hiền một tiếng...còn phải nhờ Ngọc Ninh quét dọn gian phòng cho đệ ấy nữa...
Ngân Hách ngớ người, lúc lấy lại nhận thức thì hắn đã sớm bước ra khỏi phòng. Trong lòng Ngân Hách lập tức không vui, cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng – "Rõ ràng bình thường căn phòng này không phải rất ấm áp sao, hắn vừa rời khỏi lập tức cảm nhận được chút lạnh lẽo"
Bên ngoài, Đông Hải cùng Ngọc Ninh sắp xếp cho Triệu Khuê Hiền ở đông phòng. Không những bận rộn quét dọn, Ngọc Ninh còn đi lấy thêm chăm đệm mới, cùng cái vị tiểu tư của Triệu Khuê Hiền chạy đến tối mặt tối mày. Đến tận giờ Hợi thì cơ bản mọi chuyện mới xong xuôi.
Ngân Hách trong phòng bất an lăn qua lộn lại, lâu lâu lại nhìn về cánh cửa đóng kín – "Đã khuya rồi, sao còn chưa trở lại?"
Đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng không thể chờ thêm, Ngân Hách khoác hờ thêm một tầng áo, đẩy cửa ra ngoài kiếm Đông Hải. Khách phòng không có, thư phòng không thấy, hoa viên cũng không, Ngân Hách mới đi đến đông phòng
Ngân Hách một mình cầm đèn lồng đi đến đông phòng, ký ức hồi phục cho nên đường đi cũng thuận tiện hơn. Chỉ là khi vừa đến gần khu vực đông phòng, Ngân Hách bên tai đã nghe loáng thoáng tiếng cười nói vui vẻ
-Đông Hải ca ca còn nhớ trước kia không? Chúng ta buổi tối cùng nhau trốn đi bắt đom đóm, kết quả cha đệ phát hiện, đem huynh mắng cho một trận tơi tả
-Đệ còn nói, đã nói không thể theo ta, đệ cứ nhất định một khóc hai nháo đòi bám theo cho bằng được, hại ta không những bị cha đệ giáo huấn một trận, ngày hôm sau còn bị cha mẹ phạt quỳ - Đông Hải cũng lắc đầu đáp – Nhớ lại lúc còn nhỏ, không biết ta đã vì đệ chịu biết bao nhiêu chuyện nữa
-Đúng vậy, khi ấy có Đông Hải ca ca là tốt với đệ nhất - Triệu Khuê Hiền nâng chén trà chậm rãi uống, giọng nói đầy lưu luyến – Nếu có cơ hội, thật muốn quay lại trước đây, chỉ có huynh và đệ vui vẻ biết nhường nào.
-Nếu năm đó một nhà đệ không nhất định rời đi...chắc chắn đệ sẽ không phải cùng huynh tách ra...chắc chắn sẽ cùng nhau lớn lên...cùng nhau vui vẻ một chỗ...
Đông Hải chỉ cười không phản bác, hắn không biết câu nói bâng quơ của Khuê Hiền đong đầy bao nhiêu tâm sự tiếc nuối. Một câu nói mà thật sự mang theo rất nhiều sầu não phiền muộn. Ngân Hách trong góc khuất cũng nghe rõ ràng ý tứ của câu nói kia, cậu nép người vào sát tường, cẩn thận nhìn vào bên trong. Thấy được trong sân, Đông Hải cùng người nọ đang cùng nhau uống trà tâm sự, xưng huynh gọi đệ, cười nói đến quên cả thời gian.
Lý Ngân Hách xoay người, mặt cúi gằm không tiếp tục nhìn nữa, bàn tay cầm đèn lồng không tự giác siết chặt, Lý Ngân Hách trực tiếp quay về phòng ngủ, một khắc cũng không quay đầu nhìn lại, chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, nhưng mà tâm lại rất tự giác cảm thấy nhói đau.
Triệu Khuê Hiền trong bàn bình tĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía bức tường, sau đó y giống như đạt được mục đích thoáng mỉm cười, tiếp theo lại làm như không có phát hiện ra điều gì khác thường, tiếp tục cùng Lý Đông Hải châm trà đàm luận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip