14


Minhyeong nhớ rất rõ, từ nhỏ đến lớn, người luôn ở bên cạnh hắn là Min Seok.

Cả hai sống cùng khu phố, học chung một trường, mỗi sáng đi học cùng nhau, mỗi chiều lại cùng nhau về nhà. Dù tính cách có hơi khác biệt—Minhyeong nghịch ngợm, thích quậy phá, còn Min Seok lại trầm ổn hơn—nhưng chưa bao giờ có khoảng cách giữa hai người.

Hắn luôn cảm thấy Min Seok là của mình, là người bạn duy nhất mà hắn không muốn chia sẻ với ai khác.

Nhưng rồi, có một người chen vào giữa bọn họ.

Junsu.

Junsu xuất hiện một cách tự nhiên, như thể cậu ta vốn dĩ đã thuộc về thế giới của Minhyeong. Cậu ta cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như đang mong chờ sự chú ý.

Và Minhyeong đã bị cuốn theo sự tươi sáng đó.

Từ lúc nào không hay, hắn bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Junsu. Những cuộc trò chuyện với Min Seok ngày càng ít đi, những lần tan học về cùng nhau cũng không còn nữa. Nếu trước đây, Min Seok luôn là người đầu tiên hắn tìm đến, thì giờ đây, người hắn nhìn thấy đầu tiên lại là Junsu.

Minhyeong không để ý nhiều, vì hắn nghĩ Min Seok cũng chẳng quan tâm.

Nhưng rồi có một ngày, hắn nhận ra Min Seok đã rời xa hắn từ lúc nào.

Không còn ai đứng đợi hắn ở cổng trường mỗi chiều tan học. Không còn ai nhắc nhở hắn làm bài tập. Không còn ai đi bên cạnh hắn như trước nữa.

Min Seok không trách móc, không nổi giận, không nói một lời nào. Cậu ấy chỉ lặng lẽ rời đi, như thể chưa từng tồn tại trong thế giới của Minhyeong.

Và Minhyeong, dù có cố gắng tìm kiếm thế nào, cũng không thể quay trở lại những ngày tháng trước kia nữa.

Bởi vì người đã đi, thì không bao giờ đứng yên một chỗ để chờ hắn quay đầu lại.

Minhyeong không phải kẻ ngu ngốc.

Hắn biết Min Seok đã thay đổi.

Từ một người luôn lặng lẽ ở bên cạnh hắn, trở thành một người xa cách đến mức không thể với tới.

Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất không phải là sự thay đổi đó, mà là bản thân hắn đã không nhận ra sớm hơn.

Lần đầu tiên Minhyeong cảm thấy khác lạ, là khi hắn vô tình thấy Min Seok đi cùng Wangho.

Không phải đi chung như hai người bạn thông thường.

Min Seok cầm trên tay một ly cà phê, Wangho thì đang vừa cười vừa nói gì đó, còn Min Seok—người vốn dĩ lúc nào cũng nghiêm túc và ít khi bày tỏ cảm xúc—lại đang cười theo.

Không phải kiểu cười gượng gạo hay lịch sự.

Mà là nụ cười thật sự.

Minhyeong đứng phía xa nhìn hai người bọn họ, bỗng dưng cảm thấy khó chịu đến mức không thể giải thích được.

Hắn không nhớ lần cuối cùng thấy Min Seok cười với mình như thế là khi nào.

Lần thứ hai, là khi Minhyeong chủ động bắt chuyện với Min Seok sau một khoảng thời gian dài.

"Hôm nay có tiết thể dục hả?" Hắn cố tỏ vẻ tự nhiên, đá nhẹ vào chân bàn của Min Seok.

Min Seok không ngẩng đầu lên, chỉ gật nhẹ. "Ừ."

Minhyeong nhướn mày. "...Cậu định lờ tôi luôn à?"

Lần này Min Seok mới dừng lại, ngước mắt lên nhìn hắn. Trong một thoáng, Minhyeong nhìn thấy thứ gì đó trong ánh mắt ấy—sự xa cách, lãnh đạm, và cả một chút... dửng dưng.

Không giống như trước đây.

Không còn là Min Seok luôn âm thầm chờ đợi hắn, luôn dành thời gian cho hắn, luôn lặng lẽ ở bên hắn như một điều hiển nhiên.

Bây giờ, hắn cũng chỉ là một trong số những người bình thường trong mắt Min Seok mà thôi.

Lần thứ ba, là khi Minhyeong cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

"Hồi trước, cậu đâu có lạnh nhạt với tôi như vậy."

Min Seok dừng bước, quay lại nhìn hắn.

Một giây im lặng trôi qua.

Rồi Min Seok cười nhạt.

"Hồi trước," cậu nói, giọng điềm tĩnh đến mức khiến Minhyeong có cảm giác mình đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng,

"là vì hồi trước thôi."

Rồi cậu quay lưng bỏ đi.

Minhyeong đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, lòng bỗng trống rỗng một cách kỳ lạ.

Thì ra, có những người khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip