15
Minhyeong không thích cảm giác này.
Cảm giác đứng ngoài cuộc đời của Min Seok. Cảm giác thấy cậu cười với người khác, nhưng lại không còn dành cho hắn. Cảm giác biết rõ mình đã sai, nhưng lại không biết phải sửa chữa thế nào.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra có những thứ, một khi đã để lỡ, thì không dễ dàng có lại được.
—
"Tôi không cố ý."
Đó là câu đầu tiên Minhyeong nói khi chặn Min Seok lại ở hành lang vắng.
Min Seok nhướn mày, nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh. "Gì cơ?"
Minhyeong cắn môi, cảm thấy khó nói hơn hắn tưởng. Nhưng nếu không nói bây giờ, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
"Chuyện hồi đó." Hắn hít sâu một hơi.
"Tôi không cố ý bỏ rơi cậu."
Min Seok im lặng.
Minhyeong nhìn vào mắt cậu, cảm giác lồng ngực nặng trĩu. "Lúc đó... tôi không nhận ra là cậu đang dần xa tôi. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ luôn ở đó, như từ trước đến giờ. Tôi không nghĩ là mình đã làm cậu thất vọng."
Min Seok vẫn không nói gì.
Minhyeong cười khổ. "Nhưng mà... tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi, đúng không?"
Một lúc lâu sau, Min Seok mới khẽ thở dài.
"Cậu thích Junsu." Câu nói của cậu không mang theo cảm xúc, nhưng lại khiến Minhyeong cứng đờ.
Hắn mở miệng định phản bác, nhưng Min Seok chỉ lắc đầu. "Không, ý tôi là... cậu thật sự thích Junsu. Lúc đó, cậu quan tâm cậu ta hơn bất kỳ ai khác, kể cả tôi."
Minhyeong im lặng.
Vì đó là sự thật.
Hắn đã bị cuốn theo Junsu, bị sự vui vẻ của cậu ta thu hút. Hắn nghĩ Junsu cần hắn, nghĩ rằng cậu ta yếu đuối và đáng để bảo vệ.
Hắn không nhận ra, trong lúc mải mê chạy theo một người khác, hắn đã bỏ lại Min Seok phía sau.
Minhyeong siết chặt tay. "Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ rơi cậu..."
Min Seok nhíu mày. "Vậy thì tại sao, ngay cả khi tôi rời đi, cậu cũng chưa từng níu kéo?"
Câu hỏi này làm Minhyeong nghẹn lời.
Min Seok nhìn hắn, giọng nói không có chút oán trách nào, chỉ là một sự thật đơn thuần. "Là cậu chọn Junsu. Không phải do tôi bỏ cậu, mà là do cậu đã chọn người khác trước."
Minhyeong mở miệng, nhưng không nói được gì.
Cậu nói đúng.
Lúc đó, hắn đã không níu kéo, vì hắn không nghĩ rằng mình sẽ mất Min Seok. Hắn cứ tưởng Min Seok chỉ giận dỗi tạm thời rồi cũng sẽ luôn ở đó, sẽ luôn chờ đợi hắn.
Nhưng hắn sai rồi.
Min Seok không phải là người sẽ mãi đứng yên một chỗ để chờ hắn quay đầu lại.
—
Minhyeong cảm thấy ngực mình siết chặt.
Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình phải hạ thấp lòng tự trọng đến mức này, nhưng hắn không còn quan tâm nữa.
"Tớ sai rồi." Hắn khẽ nói, ánh mắt nhìn Min Seok đầy chân thành. "Tớ không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng tớ không muốn mất cậu nữa."
Min Seok im lặng nhìn hắn.
"Tớ không mong cậu có thể ngay lập tức tha thứ cho tớ." Minhyeong hít sâu, giọng nói có chút run. "Nhưng... ta có thể bắt đầu lại không?"
Min Seok nhìn hắn thật lâu.
Rồi cậu chậm rãi thở dài. "Cậu...đúng là phiền thật đấy."
Minhyeong nín thở.
Min Seok cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng. "Nhưng... tôi chưa bao giờ thực sự ghét cậu."
Minhyeong ngây người.
Trong một giây, hắn không thể tin vào những gì mình nghe thấy.
Cho đến khi Min Seok ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước nữa. "Nếu cậu thực sự muốn làm lại, thì lần này đừng làm tôi thất vọng nữa."
Tim Minhyeong khẽ run lên.
Hắn nhìn Min Seok, rồi nở một nụ cười. Không còn là nụ cười tự tin hay trêu chọc như trước, mà là một nụ cười thật lòng.
"Được." Hắn khẽ đáp. "Lần này, tớ sẽ không để cậu rời đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip