17



Junsu chưa bao giờ chịu thua dễ dàng.

Dù có bị bọn họ xa lánh, cậu ta vẫn không thể chịu đựng được cảnh tất cả đều vui vẻ bên nhau, còn cậu thì bị gạt ra rìa như một kẻ vô hình.

Không, nếu cậu không thể có được sự quan tâm theo cách cũ, thì cậu sẽ khiến bọn họ không thể nào phớt lờ mình.

Cơ hội đến khi Junsu bắt gặp Siwoo đang ngồi trong thư viện cùng Jaehyuk.

Cậu cười lạnh, cố tình bước đến, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn đầy gai nhọn.

"Siwoo, dạo này trông cậu rạng rỡ nhỉ? Không biết là do yêu đương quá mức hay là do bận 'việc khác'?"

Câu nói đầy ẩn ý, vừa đủ để gợi lên những suy nghĩ không mấy trong sáng.

Siwoo nhíu mày, nhưng trước khi cậu kịp đáp trả, Jaehyuk đã lạnh giọng cắt ngang.

"Junsu, bớt diễn lại đi."

Junsu sững người.

Jaehyuk chưa bao giờ nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này trước đây.

"Nếu rảnh đến mức chỉ biết chõ mũi vào chuyện của người khác, thì tốt nhất là nên đi tìm việc mà làm."

Junsu nghiến răng, nhưng không thể cãi lại được.

Lần thứ hai, Junsu kiếm chuyện với Hyeonjoon.

Cậu ta đang đứng cùng Jihoon, trông có vẻ khá vui vẻ. Điều đó làm Junsu ngứa mắt.

Cậu bước đến, khoanh tay lại, giọng điệu mang đầy vẻ mỉa mai.

"Hyeonjoon à, cậu chắc là Jihoon không còn qua lại với ai khác không? Dù gì thì, cậu cũng đâu phải mối tình đầu của anh ấy."

Hyeonjoon sững lại, nhưng không phải vì tổn thương, mà vì buồn cười. Có lẽ cậu ta không biết . Jihoon đã dành một ngày trời để khóc lóc kể lể với anh cầu xin anh tin tưởng vào tình yêu của hắn.

Cậu nghiêng đầu nhìn Junsu, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Thế à? Nhưng ít ra tôi không phải kẻ bị đá như ai đó. Nhỉ Jihoon?"

" Vâng ,anh nói gì cũng đúng " Jihoon vui vẻ khi Hyeonjoon giờ đây đã một lòng tin tưởng hắn

Junsu lập tức cứng họng.

Jihoon bên cạnh quay sang cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu.

"Đừng có ăn nói linh tinh, Junsu. Mày chẳng còn tư cách gì để chõ miệng vào chuyện của bọn tao nữa đâu."

Đến nước này, Junsu đã thấy bực bội đến phát điên.

Cậu tìm đến Min Seok, nghĩ rằng ít nhất cậu ta vẫn sẽ nhịn cậu một chút.

Nhưng khi vừa mở miệng khiêu khích, Min Seok đã nhếch mép cười nhạt.

"Mày tưởng ai cũng ngu để bị mày chơi đùa mãi sao?"

" Mũi mày cũng cao đấy . Nhưng đừng để nó chọc vào cuộc đời tao nhé ? Tao đập gãy nó đấy "

Junsu cắn môi.

Min Seok khoanh tay, nhìn cậu đầy khinh bỉ.

"Bớt giở trò đi,. Không ai còn quan tâm đến mày nữa đâu."

Junsu cứ thế mà bị từng người vả mặt.

Không ai còn để cậu thao túng. Không ai còn mềm lòng trước những chiêu trò của cậu. Không ai còn quan tâm đến việc cậu tổn thương hay không.

Cậu đã hoàn toàn thất bại.

Lần đầu tiên trong đời, Junsu nhận ra—cậu đã không còn chỗ đứng trong thế giới này nữa.

.
.
.
Cỡ..2 chap nx lên con H của Fakenut

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip