18
Han Wangho--->
Quán bar đêm nay đông nghẹt, tiếng nhạc xập xình dội vào lồng ngực. Wangho dựa lưng vào quầy, ly rượu lắc nhẹ trong tay, mắt nheo nheo nhìn đám đông nhảy múa dưới ánh đèn chớp tắt. Bên cạnh, Siwoo nhấp một ngụm cocktail, liếc nhìn điện thoại rồi bật cười khẽ.
"Mày tính rep Sanghyeok không đấy?" Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng có chút giễu cợt.
Wangho chẳng thèm quay sang, chỉ liếc mắt nhìn Siwoo qua lớp rượu sóng sánh trong ly. "Tao đang bận."
"Ờ, bận làm màu à?"
Wangho khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh. Cậu rút điện thoại khỏi túi, nhìn chằm chằm vào mấy tin nhắn từ Sanghyeok. Những dòng tin nhắn muốn kiểm soát cậu
Wangho cười nhạt, gõ một tin nhắn rồi xóa đi. Gõ lại. Xóa tiếp. Cuối cùng, Cậu nhét điện thoại vào túi sau khi Chặn người dùng Lee Sanghyeok
"Chơi cho đã đi ."
Siwoo thở dài, nhún vai mặc kệ . Cậu biết Wangho chẳng phải kiểu người dễ bị lay động, nhưng cái cách Wangho giữ im lặng... lại có gì đó không đúng.
Quán bar vẫn đông đúc, tiếng nhạc đập thình thịch hòa với tiếng cười nói ồn ào. Wangho dựa lưng vào quầy, một tay cầm ly rượu. Siwoo đứng bên cạnh, ánh mắt lơ đãng quét qua đám đông.
Ngay lúc đó, cánh cửa quán bar bật mở mạnh đến mức mấy kẻ đứng gần phải giật mình quay lại.
Sanghyeok bước vào.
Ánh đèn mờ nhấp nháy phản chiếu lên đôi mắt tối sẫm của hắn, sâu hun hút như một cơn bão đêm. Hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại—thứ mà chỉ vài phút trước đã hiện lên dòng chữ "Người dùng đã chặn bạn" lạnh lùng. Cả người hắn tỏa ra thứ áp lực ngột ngạt khiến mấy kẻ xung quanh vô thức né đường.
Hắn tìm thấy Wangho ngay lập tức.
Người của hắn vẫn thản nhiên tựa vào quầy bar, như thể chẳng có gì xảy ra.
Không một chút chần chừ, Sanghyeok sải bước thẳng đến, nắm cổ tay Wangho kéo mạnh. Ly rượu trong tay Wangho lắc nhẹ, chút chất lỏng sánh ra ngoài, nhưng cậu vẫn không phản ứng. Chỉ có Siwoo nhíu mày, định lên tiếng thì bị ánh mắt sắc bén của Sanghyeok chặn lại.
"Sanghyeok?" Wangho nhếch môi cười nhạt. "Chuyện gì?"
Hơi thở của Sanghyeok thoáng run, nhưng tay vẫn giữ chặt. "Em dám chặn tôi?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng bên trong là cả một cơn sóng ngầm dữ dội.
Wangho nhìn xuống bàn tay đang ghì lấy cổ tay mình, ánh mắt lấp lóe một tia đắc ý. "Ừ, chặn rồi thì sao?"
Sanghyeok siết chặt hơn, ngón tay gần như bấu vào da thịt. Đôi mắt hắn lóe lên vẻ nguy hiểm.
"Em nghĩ em có thể trốn tôi à?"
Không cần nhiều lời, Sanghyeok kéo mạnh Wangho ra khỏi quán bar.
Wangho lảo đảo một chút nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nụ cười nhàn nhạt vẫn chưa biến mất khỏi môi. Cậu không chống cự, cũng không nói gì, chỉ để Sanghyeok lôi đi giữa ánh mắt hiếu kỳ của bao người.
Chiếc xe đỗ ngay trước quán bar. Sanghyeok mở cửa, gần như đẩy Wangho vào ghế phụ rồi vòng sang bên kia ngồi xuống. Không gian bên trong xe im lặng đến nghẹt thở.
"Chặn tin nhắn, không thèm trả lời, rồi còn ra đây uống rượu? Em nghĩ tôi sẽ để yên à?" Giọng Sanghyeok trầm thấp, pha chút nguy hiểm.
Wangho nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn vương chút men say. " Anh làm như tôi thuộc quyền sở hữu của anh không bằng."
RẦM!
Một tay Sanghyeok chống lên thành ghế ngay bên cạnh Wangho, cả người hắn nghiêng sát lại, hơi thở phả thẳng vào mặt đối phương. "Em không thuộc về tôi ?"
Hắn cười lạnh. "Thử nói lại xem?"
Wangho im lặng. Không phải vì sợ, mà là vì cậu thấy khá thú vị.
Xe phóng đi trong màn đêm, không ai nói thêm một lời nào.
Khi cánh cửa căn hộ đóng sập lại sau lưng, Sanghyeok cuối cùng cũng buông Wangho ra. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi. Bởi ngay sau đó, hắn đẩy người kia dựa vào tường, bàn tay siết lấy cằm Wangho, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Từ giờ, đừng có thử trốn tôi nữa," Sanghyeok thì thầm, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Wangho. "Em chạy không thoát đâu."
.
.
.
2 chap nè 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip