Chương 1
• Ta là Tiết Nhã Nhã , ta rất yêu thích công việc viết truyện chữ . Ta cảm thấy được tự do sáng tác khi làm công việc này .
Nhưng nghề yêu thích và nghề kiếm được kiếm tiền lại là 2 thứ khác biệt . Những câu truyện mà ta đăng tải , chẳng có mấy người đọc . Vì vậy , ta cũng khá chán nản về công việc này .
Hôm nay ta lại nghĩ ra kịch bản mới . Một câu truyện với đề tài cổ trang mà ta yêu thích mang đề tài cung đấu , thật hay ho làm sao ! Đặc sắc của cung đấu chính là phe phản diện , ta sẽ vẽ ra một phản diện độc ác nhất mà ta từng nghĩ ra ^^
*có kịch bản trong đầu thật là vui vẻ làm saoooo*
Nhưng , phải tạo phản diện như nào đây nhỉ ? Một cô gái gia thế cao quý , được sủng ái và dần dần kiêu ngạo , cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm vì đã hại nữ chính . Và hãy để hoàng đế tự tay làm điều ấy .
Ta sẽ đặt tên cho cô ấy là Mộc Lam.
...mà chắc gì câu truyện của mình đã nổi nhỉ , những câu truyện trước chỉ kiếm được số tiền ít ỏi trang trải cuộc sống .
Nếu lần này câu truyện không nổi , chắc mình phải từ bỏ thôi . Có lẽ mình không có duyên với viết truyện , hoặc do mình không có tài năng :( *Ngáp* phải nghỉ tí thôi , mình cũng hơi buồn ngủ.
*trang viết* .....Phụng chỉ hoàng đế Cơ Mạc Vân Kỳ , yêu phi Mộc Lam hãm hại Nguyệt Tần của trẫm ,tước đoạt phong vị , giáng chức thường dân , đày vào lãnh cung.....
Rồi ta nằm ngủ trên chiếc giường êm ái mà ta yêu quý . Đột nhiên , ta cảm thấy người mình lâng lâng trên không trung , ta bỗng cảm thấy cơ thể của bản thân thay đổi khác thường....giống như bị bóng đè vậy . Một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào ánh mắt ta , dù ta nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ....
"Lam Phi nương nương , nô tì đã sắp xếp ổn thoả. Chúng ta chỉ cần đợi đến khi con tiện tì đó ăn những quả dâu tây kia thôi ạ .Nô tì đã cho người canh chừng người đưa hoa quả đến , đợi lệnh của người là sẽ giet hắn ạ."
*Ủa ai nói gì mà sao nghe chết chóc vậy ?*- Ta thầm nghĩ rồi mở mắt ra để xem có chuyện gì ...
Tiếng hét thất thanh vang lên : ÁAAAAAAAAAA!!?!?!?! TRỜI MÁ AI VỊ????
*ừ ta hét đó*
Cung nữ trước mắt đang bưng một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn , bên trên miếng dưa hấu cắm một chiếc nĩa được chạm khắc hình hoa mẫu đơn nở rộ thiết kế tinh xảo , bên trên cùng chạm khắc hình phượng hoàng đang tung cánh . Liền ngay sau đó cô cung nữ ấy để đĩa hoa quả sang một bên rồi tiến đến ôm ôm ta trấn an : "Lam Phi nương nương đừng sợ , có ta ở đây , những người kia đều đáng bị trừ khử , không ai làm hại được người nữa "
Một mùi hương thoang thoảng của hoa mẫu đơn sượt qua, là mùi mà chỉ có những phi tần cao quý mới được ban thưởng để dùng . Vậy mà cung nữ này lại được xịt loại hương ấy , có vẻ với thân chủ này là người rất quan trọng và được yêu quý . Ta chợt định thần lại khung cảnh xung quanh . Ta ban đầu ngồi trên chiếc ghế long ỷ chạm khắc hình rồng uốn lượn ở phần tay vịn và lưng tựa. Trên ghế được lót chiếc đệm nhung đỏ thẫm , bọc lụa mềm mại hình hoa cúc đan xen . Màu chủ đạo của phòng này là màu đỏ thẫm , ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm lụa mỏng màu vàng ngà , nhuộm vàng khắp phòng. Bên cửa sổ , những cành hoa tuyết liên trắng muốt được cắm trong bình pha lê , từng cánh hoa như phủ một lớp sương mỏng , làm nổi bật sự thanh khiết kèm theo quyền lực cao quý của chủ cung này.
-*Ừm....ta thật sự xuyên không rồi sao??????*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip