Chương 3: Vì ta mà nguyện ý

3.

Thời tiết chuyển mình từ thu sang đông, gió bấc thổi ù ù mang theo cơn giá rét thấu da thịt.

An Sinh mở mắt, cả người vừa lạnh vừa ê ẩm, đầu óc quay cuồng, cổ họng đau rát bật ra vài tiếng ho khan. Cô nặng nhọc ngồi dậy, phát hiện toàn thân ướt sũng, tay còn giữ chặt thanh kiếm Lê Toàn ban cho.

Ở phía xa, một bóng người cao lớn đang ngồi tựa mình vào tảng đá, đối diện có một đống lửa nhỏ đang cháy lách tách, bên cạnh là mấy nhành cây dựng thành giá phơi vắt đầy quần áo. An Sinh đứng dậy nhưng lập tức bị cơn choáng váng vật ngã.

Lê Toàn ngoảnh khuôn mặt trắng bệch sang nhìn An Sinh. Y lãnh đạm châm thêm củi vào đống lửa, giọng nói khàn khàn: "Ngươi tỉnh rồi à?"

An Sinh dần nhớ lại mọi chuyện diễn ra vào tối qua. Lê Toàn và cô đã cùng rơi xuống nước, cô không thể thở được, sau đó mất dần ý thức, là Lê Toàn đã cứu cô.

Lết về phía đống lửa, An Sinh run bần bật đưa tay hơ, không quên dành cho Lê Toàn biểu cảm đầy biết ơn.

"Cảm ơn ngài đã cứu ta.''

"Là ngươi đã cứu ta hôm qua trước, ngươi quên rồi sao?"

An Sinh cúi đầu, chợt nhớ ra mình đang giả nam, giờ đây lại bị Lê Toàn kéo lên bờ, trong lòng bỗng dưng sợ hãi.

Lê Toàn không cần suy nghĩ cũng đoán ra chuyện khiến An Sinh lo lắng. Từ khoảnh khắc y ôm lấy An Sinh vào lòng, y đã đoán ra thân phận nữ nhi của cô. Chỉ là y quá bối rối nên không biết phải làm gì.

Khi cả hai dần rơi vào trầm tư, An Sinh nhận ra tấm vải đẫm màu đỏ trên bả vai Lê Toàn, đoán chừng y chưa phát hiện ra mình bị thương.

"Ngài ngự sử, vai của ngài..."

"Ta không sao."

Vết thương hở miệng bị gió lạnh chạm vào khiến trán Lê Toàn đổ đầy mồ hôi, lông mày thỉnh thoảng lại cọ xát vào nhau hiện rõ vẻ chịu đựng. Cô thấy hơi khó chịu. Y đau đớn thế này mà còn mạnh miệng, đúng là tên cứng đầu.

Tháo dải lụa búi tóc trên đỉnh đầu xuống, lại xé lấy một ít vải dưới góc áo giao lĩnh của mình, An Sinh dùng nước giặt sạch sẽ, mang dải lụa hong khô trước lửa.

Lần này, An Sinh mặc kệ ánh mắt không đồng tình của Lê Toàn, bàn tay từ tốn vắt miếng vải xé lởm chởm, kéo chiếc áo lót trong thấm máu của y xuống rồi cẩn thận lau xung quanh vết thương. Vết chém dài mươi phân, máu khô và nước sông khiến miệng thương tích lở loét, sưng đỏ nghiêm trọng.

"Nhiễm trùng thế này rồi ngài còn định giả vờ đến khi nào?"

"Sao ngươi lại cứu ta?" Lê Toàn không hiểu ý cô, còn tưởng cô đang sợ.

"Ta cứu ngài?" An Sinh thầm la hét.

Không phải vì để gặp được Lê Tư Tề, tìm ra cách trở lại thế kỷ 21 hay sao? Có nói ra Lê Toàn cũng chẳng tin. Cô nhẫn nhịn đến bước này tất cả chỉ vì muốn trở về.

"Lần đầu ở Thiên Lộc, lần này lại ở quán trọ. Không phải ngươi cứu ta sao?"

"Ngài ngự sử, ngài là cấp trên, à không, là quan lớn của ta, ta là thị vệ của ngài. Ta cứu ngài thì có gì sai?" An Sinh gian xảo lý lẽ, miệng nói không sao nhưng lòng nổi gió bão.

Lê Toàn thoáng cảm động song lập tức trưng ra tư thế đề phòng. Lời An Sinh nói khiến y không thể tin tưởng.

"Từ nay nếu không có ai thì hãy gọi ta là Lê Toàn. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, về kinh thành ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

Ba từ "không bạc đãi'' này nói ra từ miệng Lê Toàn tất nhiên không phải bình thường. Y nhận ơn kẻ khác ắt sẽ có báo đáp, nhưng kể từ khi phát hiện ra An Sinh là nữ giả nam, Lê Toàn có chút vui mừng trong lòng.

An Sinh băng chặt vết thương đã khử trùng sạch của Lê Toàn, tóc cô không có vật cố định cứ thế xõa xuống khắp tấm lưng vẫn còn ướt. Vài cơn gió nhẹ thổi qua, Lê Toàn mê mẩn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ ngồi cạnh.

"Ngươi đừng lo lắng, Ngô Bằng sẽ sớm đến đón chúng ta thôi.''

Lời Lê Toàn nói như thể chỉ để động viên tinh thần An Sinh.

Cô nghi hoặc đáp: "Không phải ngài bảo Ngô Bằng đã bị bắt rồi sao?"

Có khi bây giờ cậu ta đã bị đám sát thủ "làm gỏi" rồi, đâu ra mà đón hai người bọn họ.

Đáp lại câu hỏi của An Sinh, Lê Toàn nở nụ cười rồi nói: "Ngươi yên tâm. Bằng không phải kẻ tầm thường. Ta đã nói hắn sẽ đến đón chúng ta thì nhất định hắn sẽ đến."

"Hai người là bạn bè tốt à? Sao lại hiểu nhau như vậy?"

"Ta và hắn lớn lên cùng nhau. Ta tin chút chuyện nhỏ này không thể làm khó hắn. Ngươi cứ đợi đi."

An Sinh gật gù, tay phải gác lên một bên đầu gối, tướng ngồi sỗ sàng bất giác làm Lê Toàn chừng mắt. Tự nhiên cô quên béng chuyện thân phận nữ nhi của mình vừa bại lộ, ngay lập tức thu gối ngay ngắn, nhìn Lê Toàn nhe răng cười.

"Là ai đã dạy ngươi võ nghệ vậy?" Lê Toàn hỏi, không giấu nổi tò mò.

Lần đầu tiên y thấy một cô gái có thể vật ngã nhiều nam nhân như vậy, thủ pháp lại rất có căn bản, nhìn qua không hề giống mấy kẻ nghiệp dư tầm thường.

Dĩ nhiên An Sinh không dại gì mà nói cô học ở tương lai, bản thân cô còn là một chiến sĩ áo vải trong đội đặc công giỏi nhất của trường đào tạo sĩ quan.

Cô khẽ đưa tay vén vài lọn tóc lất phất trước mặt, lẳng lặng kể: "Không giấu gì ngài, ta là gia nô trong nhà Đại đô đốc Lê Ngân, được tướng quân phân phó trách nhiệm bảo vệ cô chủ Lê Nhật Lệ. Chủ nhân Nhật Lệ ba tháng trước không may ngã xuống giếng, lúc tỉnh dậy đã quên sạch chuyện cũ trước đây. Tướng quân bắt tội ta không trông nom tiểu thư để nàng xảy ra chuyện, phạt nặng ta hai mươi gậy rồi đuổi ra khỏi phủ."

Trên khuôn mặt thanh tú của Lê Toàn bỗng vụt qua một tia sắc sảo khó lường. Y quay sang An Sinh, nói chuyện như thể dò xét: "Vậy... chủ nhân nhà ngươi không sao chứ?"

"Tiểu thư không sao, nhưng vì chuyện này mà làm chậm trễ việc lớn của nhà họ Lê, ảnh hưởng đến gia tộc. Thật ra bệ hạ đã có chỉ sách phong cô chủ nhà ta làm phi tần, gia hạn ba tháng sau tiến cung."

"Đại đô đốc đã dâng sớ xin bệ hạ lùi thời gian nhập cung của con gái ông ta cách đây hai tháng trước, sớ lại tâu rằng bệnh tình Lê Nhật Lệ vẫn chưa hoàn toàn khỏi, cần thời gian điều dưỡng thêm." Lê Toàn nói một mạch.

An Sinh giật mình khi nghe tin tức từ Lê Toàn, tim bỗng thắt lại. Cô vất vả trốn nhà đi lâu như thế mà Lê phủ vẫn muốn bắt cô về dâng cho tên hoàng đế kia.

Lê Toàn chú ý khuôn mặt nhăn nhó của An Sinh, khẽ gọi cô một tiếng: "Ngươi... đang lo lắng cho chủ nhân nhà ngươi ư?"

"Không." An Sinh trả lời dứt khoát.

Lê Toàn mở to mắt. Y ở cạnh An Sinh lâu như vậy nhưng vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô.

Quần áo hong nửa ngày đã khô, y phục của An Sinh vẫn còn hơi ẩm. Lê Toàn đương nhiên không khờ tới mức bảo cô cởi đồ treo lên phơi như y, nhưng thay vì để cô bị lạnh, y đưa cho cô chiếc áo đối khâm khoác bên ngoài có thêu hoa văn trên ống tay, bả tai tuy bị rách một lỗ nhưng vẫn đủ giữ ấm.

An Sinh khom người cảm ơn.

Đợi tới khi cả hai đã hoàn toàn khỏe hơn, Lê Toàn đảo mắt nhìn ra con sông lớn đằng xa, đưa tay giúp An Sinh đứng dậy. An Sinh mới ngày nào còn phải cúi lạy Lê Toàn bỗng dưng được đối xử dịu dàng đâm ra không quen. Cô ngượng ngùng, tức khắc rụt tay lại. Lê Toàn cũng nhận ra dáng vẻ xấu hổ của cô, nhoẻn miệng cười.

...

Lê Toàn bỏ tiền thuê một chiếc thuyền nhỏ đậu gần bờ sông, nhờ lái đò đưa An Sinh và y xuôi theo hướng Đông tiến về kinh thành. Thuyền cập bến cạnh một khu rừng um tùm cây cối. Trời chập choạng ngả màu hoàng hôn.

An Sinh đứng trên bờ, trong mắt thu vào toàn bộ khung cảnh hùng vĩ, đẹp đến choáng ngợp của thiên nhiên Đại Việt.

Lê Toàn lên tiếng gọi cô. Y biết cô đang có tâm sự nhưng không dám lại gần.

"Chúng ta đi thôi." Lê Toàn lén nhìn cô một cái rồi nhanh chóng tiến vào khu rừng già bên trong.

An Sinh buồn bã quay người đi theo sau lưng y.

Đi đến khi trời tối, đúng như lời Lê Toàn nói lúc ban trưa, Ngô Bằng cưỡi ngựa và đem theo rất nhiều quân lính tới đón hai người. An Sinh gặp lại Ngô Bằng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thật may vì cậu ta không sao cả.

Ngô Bằng xuống ngựa, quỳ gối cung kính dập đầu: "Bề tôi sơ xuất khiến quan gặp nguy hiểm. Xin quan trách phạt nặng."

"Ta không sao. Ngô Bằng, ngươi tới rất đúng lúc." Lê Toàn ra lệnh cho Ngô Bằng và toàn bộ quân lính đứng dậy.

Ngô Bằng liếc An Sinh lấp ló đằng sau, không giấu được vui mừng chạy tới vỗ vai cô. Khi biết quán trọ có điều không ổn, cả Ngô Bằng và Lê Toàn đã lên kế hoạch gậy ông đập lưng ông, định bụng giăng lưới bắt hết đám sát thủ nhưng không may kế hoạch có sơ xuất, lúc Ngô Bằng trở lại quán đã không thấy An Sinh và Lê Toàn đâu.

Cậu nhìn theo dòng sông bên dưới quán trọ, lại nhìn cửa sổ mở toang, đoán được Lê Toàn sẽ về tới Đông Kinh liền phi ngựa tức tốc hồi kinh trước.

Thấy Ngô Bằng và An Sinh thân thiết Lê Toàn bỗng khó chịu. Y sai người đem ngựa đến cho An Sinh còn mình thì một người một xe.

An Sinh ngơ ngác. Lê Toàn không biết An Sinh không thể cưỡi ngựa. Cả đoạn đường sau đó, Ngô Bằng đỡ An Sinh lên yên, bảo cô bám chắc rồi nhờ người khác dắt ngựa. An Sinh xấu hổ nhìn Ngô Bằng đang cười chế giễu, trong lòng tức tối vô cùng.

Xe ngựa về tới Đông Kinh khi mặt trời đã khuất núi, tiết trời miền Bắc dần bị phủ kín bởi gió lạnh và mưa phùn, những cơn mưa liên tiếp nhiều ngày qua như báo hiệu mùa đông đang mở cánh cửa chuyển giao trên đất đai người Đại Việt.

Thiệu Bình năm thứ ba, tròn ba tháng mười một ngày An Sinh ở trong cơ thể của Lê Nhật Lệ.

...

Ngô Bằng trao cho An Sinh một bộ nam phục mới, vải mềm và thơm mùi tre non, dặn cô hãy tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi sớm. Lê Toàn có việc gấp phải vào cung diện kiến hoàng đế ngay trong đêm. An Sinh đoán có lẽ là chuyện ở Thiên Lộc và quán trọ hôm trước.

Cô không muốn dính dáng đến triều đình, chỉ chắp tay cầu mong cho Lê Toàn đừng nhắc gì liên quan đến An Sinh. Nghĩ một hồi lại thấy không yên tâm, cô bèn mở cửa đi tìm Lê Toàn. Y nhập cung sẽ dẫn theo Ngô Bằng. Ngô Bằng vừa trò chuyện với cô, chứng tỏ y vẫn còn ở nơi đây.

Đúng như An Sinh dự đoán, Lê Toàn đứng trước cổng nhà Ngô Bằng, trên người đã thay một bộ xiêm y bằng gấm ngọc màu bạc, tóc búi dải lụa thêu chỉ hoa tinh tế, trên tay là thượng phương bảo kiếm được bọc trong lụa kim sa.

Lê Toàn đang định trèo lên xe ngựa thì bị An Sinh gọi giật lại: "Ngài Thị ngự sử..."

Y nghiêng người ngoái nhìn thân hình thiếu niên nhỏ bé trước mắt, thấy nàng ở góc độ nào cũng không hợp làm nam nhi.

"Ngài hãy khoan đi."

"Có chuyện gì sao?"

"Ta..." An Sinh ấp úng, không biết nên mở lời thế nào cho hợp lẽ.

"Ngài định đi gặp bệ hạ?''

Lê Toàn bỗng ngẩn ngơ, như chợt nhớ ra điều gì đó đã quên mất. Một lát định thần, y mỉm cười, từ tốn gật nhẹ.

"Ngài... có thể đừng nhắc đến ta trước mặt bệ hạ được không?"

"Ngươi không muốn được ban thưởng gì à?"

"Ta chỉ sợ rắc rối thôi. Ngài biết đấy, khó khăn lắm ta mới rời khỏi Lê phủ, ta không muốn liên quan đến việc của nhà ngài Lê Ngân nữa."

Lê Toàn như hiểu ra ý nguyện của An Sinh. Y cười khẽ, đồng ý với cô mà không thắc mắc thêm gì. An Sinh vui vẻ khom người cảm tạ, sau đó tạm biệt, quay gót rời đi.

Lê Toàn nhìn theo bóng lưng cô cho tới khi Ngô Bằng đột ngột xuất hiện chắn ngang trước mặt y.

Cậu cung kính chắp hai tay, cúi người nói: "Bẩm quan, từ hai hôm trước các vị đại thần đã đứng chờ người trước điện Kính Thiên. Ta nghe báo có người lan truyền tin hoàng đế đột nhiên bệnh nặng, liên tiếp nhiều tháng không thượng triều, khiến các quan viên lo lắng không yên."

Nhếch môi cười nhạt, Lê Toàn phất tay áo bước lên xe ngựa, ra lệnh cho Bằng mau thông báo với các quan viên về buổi chầu sáng sớm mai.

Không ai ngoài Lê Toàn biết rõ hơn những kẻ đang cố tình ám hại mình. Chúng một bên đốt lửa một bên hô hoán, mục đích chỉ vì muốn Lê Toàn từ bỏ giấc mộng nắm trọn hoàng quyền, lại ngụ ý tốt nhất y đừng cố chống đối với bọn chúng. Nhưng bọn chúng càng uy hiếp hắn, y lại càng trở nên tàn nhẫn và tham vọng hơn.

...

Mậu Tuất, Thiệu Bình năm thứ ba.

"Thuận thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, thứ nữ nhà Đại đô đốc Lê Thị Lê Nhật Lệ, đức tính lương thiện, tài sắc vẹn toàn, trước đã ban Cửu tần Chiêu nghi, vì thân mang bệnh mà lỡ ngày nhập cung, nay phụng thị cung đình, gia hạn thêm một tuần trăng, sau khi tiến cung lập tức ban thưởng Bách Hợp các. Khâm thử."

Lê Ngân tức giận hất đổ tách trà vừa được gia nô dâng lên, bàn tay đập mạnh xuống bàn hét lớn, trước mặt ông là bảy, tám kẻ áo vải quần vá, run sợ dập đầu.

"Một lũ vô dụng. Tiếp tục tìm cho ông!" Lê Ngân vừa dứt lời, đám người sợ hãi quay người lui ra.

Kể từ ngày Đại tư đồ Lê Sát bị hoàng đế ban chết, Đại đô đốc Lê Ngân như người ngồi trên đống lửa. Ông biết chức quan này không dễ gì mà có. Thái Tổ băng hà, ông một lòng phò tá tân đế, không quản gian khổ ra sức vì nước, chưa bao giờ một dạ hai lòng. Hoàng đế tuổi còn non trẻ, lại nghe lời gièm pha của lũ nịnh thần, bày mưu bắt tội Lê Sát chuyên quyền, hại Lê Sát căm ghét Lê Ngân, cho rằng ông là kẻ bạc bẽo vô tình, vì quyền lợi mà ra tay hãm hại đồng liêu. Lê Ngân thấy đây rõ ràng là hoàng đế cố tình vu oan, gây thù địch giữa Lê Ngân và người bằng hữu cũ.

Tuy giờ đây hoàng đế tỏ ra mềm mỏng, phong chức tước, hậu đãi con cái nhà Lê Ngân nhưng bên trong lại một bụng toan tính kéo ông "xuống bùn", như cách y từng làm với Đại tư đồ năm đó. Mỗi bước đi của Lê Ngân xưa nay luôn phải thật cẩn trọng, không để lộ bất kỳ sai sót nào. Thế nhưng đứa con gái ông đặt nhiều kỳ vọng nhất lại khiến ông đau đầu suốt mấy tháng qua. Nếu trước ngày gia hạn Lê Ngân không tìm thấy con gái, cả gia tộc ông nhất định sẽ cán vào vết xe đổ của Đại tư đồ, mang tiếng kháng chỉ sách phong của thiên tử.

Cùng thời điểm đó, từ ngày trở về Đông Kinh, An Sinh luôn kiếm cớ từ chối ra ngoài. Tuy không rõ tình hình nhưng An Sinh hiểu, người cha của Lê Nhật Lệ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.

Đợi mãi vẫn chưa thấy tăm hơi Lê Toàn, An Sinh sốt ruột tìm đến Ngô Bằng. Mỗi lần cô đề cập đến chuyện quan lớn, Ngô Bằng lại viện cớ lờ đi. Sang ngày thứ hai, cậu mang đến cho cô một đống sách cùng giấy bút và nghiên mực.

Vén ống tay áo, Ngô Bằng viết ra tám chữ "Kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải". Nét chữ của cậu thẳng thắn, gọn gàng, phần đậm phần nhạt xen kẽ hài hoà, dấu móc dấu phẩy nhìn bề ngoài có vẻ tuỳ ý nhưng thật ra lại rất cẩn thận, tựa như bản chất con người của cậu.

An Sinh tròn mắt suýt xoa, đột nhiên nhớ đến thầy đồ ở chợ hoa ngày tết.

Ngô Bằng gác bút quay sang An Sinh nói: "Ngươi ở đây luyện tám chữ này, luyện xong ta sẽ dạy cho ngươi chữ khác."

An Sinh ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì, cô cúi người nheo mắt nhìn dòng chữ uốn lượn bay bổng trên mặt giấy song lại ngẩng lên nhìn Ngô Bằng mơ hồ.

"Sao lại bảo ta học mấy cái này?"

"Ngươi thân là thị vệ thân cận bên cạnh quan Thị ngự sử, cũng coi như là một mệnh quan của triều đình. Nếu ngươi không biết chữ thì thật mất mặt quan lớn nhà ta."

Lời Ngô Bằng nhắc nhở An Sinh về thân phận hiện tại của cô. Không ai nói có lẽ An Sinh đã quên mất mình là thị vệ bên cạnh Lê Toàn.

Thời đại này dĩ nhiên không có chữ quốc ngữ như ở thế kỷ 21, để có thể tồn tại cô cần phải có cái chữ để dành. Hơn nữa, Ngô Bằng còn đồng ý trở thành thầy cô, thật tốt quá.

"Ngô thị vệ, mấy chữ này nghĩa là gì vậy?"

"Đây là một câu thành ngữ trích từ Kinh Dịch, thuộc một trong ngũ kinh của Khổng Tử, nghĩa là gặp điều tốt thì nên học tập, có lỗi lầm thì phải sửa đổi."

Nếu là sách lược chiến đấu hay lịch sử về sự hình thành của Đảng và Nhà nước thì An Sinh còn biết qua, gì mà tứ thư ngũ kinh Khổng Tử Mạnh Tử, cô nghe lùng bùng hai lỗ tai. Xem chừng Ngô Bằng đề cao cô hơi quá.

"Ta hiểu rồi, ngài cứ yên tâm giao cho ta."

Ngô Bằng vẻ ngoài tin tưởng An Sinh, vỗ vai cô mấy cái cổ vũ nhưng bên trong lại chẳng hy vọng gì nhiều.

Trước khi rời khỏi tư phòng của cô, cậu đưa cho cô thanh bảo kiếm đã được lau chùi sạch sẽ, dặn cô không có việc gì nguy hiểm thì tuyệt đối không được rút kiếm.

An Sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Bằng, đoán ra thứ bảo vật này rất quan trọng. Vốn dĩ cô định đem trả lại cho Lê Toàn từ hôm về tới nhà Ngô Bằng nhưng chưa kịp thì Lê Toàn đã đi mất.

An Sinh ở phòng luyện chữ suốt vài ngày, chiều chiều lại ra sân sau luyện kiếm và võ nghệ, hôm nào Ngô Bằng rảnh rỗi sẽ cùng cô tập luyện.

Hai tuần lặng lẽ trôi qua, Lê Toàn đột ngột xuất hiện trong phủ Ngô Bằng, vẫn như mọi khi, y và Ngô Bằng ngồi bàn công việc trên nhà lớn, nét mặt thoáng vẻ căng thẳng. An Sinh nấp sau cột đình, cẩn thận quan sát hai tên thiếu niên tuy nhỏ tuổi nhưng hành xử trưởng thành, người nhấp trà điềm đạm, kẻ nhíu mày lạnh tanh.

Qua một canh giờ, Ngô Bằng đứng dậy khỏi ghế, chắp tay cúi chào Lê Toàn rồi vội vã rời đi. Lê Toàn đặt tách trà nguội sang bên cạnh, vẫy An Sinh từ xa. An Sinh giật mình khi bị bắt quả tang, lủi thủi tiến lại.

Trước mặt Lê Toàn, cô kính cẩn khom lưng thưa: "Quan có gì chỉ bảo ạ?"

Lê Toàn đột nhiên cười, dịu dàng đỡ lấy cô. Y vỗ vào chiếc ghế đối diện tỏ ý muốn cô ngồi xuống trước. Hành động này của y khiến cô vô cùng bối rối. Cô mím môi, tự nhủ không phải thời cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân sao?

"Ngươi có đồng ý trở thành phu nhân của ta không?"

Lời Lê Toàn vừa dứt, An Sinh nghe như sét đánh bên tai, hai tay đan chặt vào nhau.

Y muốn lấy cô làm vợ?

Lê Toàn quan sát vẻ khó xử trên khuôn mặt An Sinh, phần nào đoán được sự tình. Tới y cũng chưa từng nghĩ đến việc cầu thân với cô, chỉ là y thấy bản thân bị cô thu hút, bị tính cách trượng nghĩa và thẳng thắn của cô làm cho rung động.

Lúc ở một mình trong cung điện rộng lớn, lúc phê duyệt tấu chương tới giữa canh khuya, y đều nhớ đến những ngày tháng ở Thiên Lộc đồng cam cộng khổ, sát cánh bên nhau. Sau khi xuất cung, việc đầu tiên Lê Toàn muốn làm là thăm dò tình cảm An Sinh dành cho y. Nếu cô đồng ý trở thành vợ y, y nhất định sẽ không phụ cô suốt quãng đời còn lại.

Chỉ là câu trả lời của An Sinh lại không theo ý Lê Toàn. An Sinh thẳng thừng từ chối y. Cô đứng bật dậy quỳ xuống, đầu dập trên nền đất lạnh lẽo.

"Xin quan lớn tha tội. An Sinh chỉ là một dân nữ tầm thường đã được gia đình hứa gả, không thể xứng với địa vị phu nhân cao quý bên cạnh quan lớn."

Lê Toàn khẽ nhăn trán, lệnh cho cô đứng lên. Trái tim y như bị lời nói của cô khuấy động, khó chịu lạ kỳ. Y xua ống tay áo, khoé môi cố vẽ ý cười đùa.

"Ta chỉ nói vậy thôi, nếu ngươi đã có hôn ước từ trước thì ta không ép. Nhưng nếu hồi tâm chuyển ý thì hãy nói với ta. Cho dù là ai đi nữa ta nhất định sẽ giúp ngươi hoá giải mối hôn sự đó."

An Sinh cúi người cảm tạ, trong lòng tự nhủ dù Lê Toàn có làm quan to cỡ nào, y cũng không thể giúp cô giải quyết chuyện hôn nhân với hoàng đế.

Trước khi lên xe ngựa rời phủ nhà Ngô Bằng, Lê Toàn quay người nắm lấy đôi tay nhỏ của An Sinh. Cử chỉ bất ngờ này khiến An Sinh giật nảy mình toan rụt lại nhưng hành động của cô chỉ khiến Lê Toàn ra sức giữ chặt hơn.

Y dịu dàng nói: "Từ giờ ta phải ở lại hoàng cung để giải quyết chuyện gấp. Ngươi cứu ta hai lần, nếu có chuyện khó hãy mang bảo kiếm đến hoàng cung gặp ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ."

"Ngài không cho ta đi cùng ư?"

Ban đầu An Sinh theo Lê Toàn chỉ vì cô muốn tiến cung gặp Lê Tư Tề, tìm cách quay về thời hiện đại. Nhưng khi nghe Lê Toàn nói vậy, cô không giấu nổi niềm thất vọng tràn khỏi ánh mắt.

Lê Toàn chạm tay lên gò má ửng hồng của An Sinh, tỉ mỉ ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt cô vào đầu.

"Bây giờ thì không được. Ngươi hãy ở lại phủ của Ngô Bằng, khi nào ta xong việc sẽ trở lại thăm ngươi. Chỉ cần là lúc đó ngươi chưa xuất giá."

Lời Lê Toàn mang nhiều ẩn ý. An Sinh ngượng ngùng gật đầu, cố tình tránh né bàn tay y đưa tới lần nữa. Lê Toàn là một chàng trai tốt, không những giỏi giang lại uy dũng thiện chiến, chỉ là y quá vội vàng khiến An Sinh không chuẩn bị kịp.

An Sinh tiễn Lê Toàn một đoạn ngắn. Y cứ ngoái nhìn cô mãi tới khi xe ngựa chuyển sang hướng rẽ khác. Cảm giác tiếc nuối choán lấy tâm trí cô, trái tim cô nhói lên nhè nhẹ chốc lát rồi lại trở về trạng thái ổn định ban đầu.

Lang thang nhìn lại con đường mình cùng Lê Toàn tản bộ, An Sinh chợt hoang mang phát hiện hình như cả hai đã đi hơi xa so với tưởng tượng. Cô hoảng loạn đoán định Đông Tây Nam Bắc rồi hồi tưởng lại đoạn ký ức vừa trải qua. Bước chân An Sinh thoăn thoắt như gió lướt, tà áo uyển chuyển bay trong không trung.

Vừa nhìn thấy tấm biển phủ nhà Ngô Bằng, An Sinh mừng rỡ mỉm cười nhưng chưa kịp đi thêm bước nào, lưng cô bỗng bị một vật cứng đánh trúng, cơ thể theo đà ngã xuống đất, mắt cô nhoè đi, tiếng ồn ã xung quanh dần dần im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip