Chương 7: Bức tranh của Hạ Vi học sĩ
7.
"Bệ hạ có chỉ, thái y chẩn đoán Lê Chiêu nghi mang bệnh truyền nhiễm, không thích hợp đi lại trong cung, lệnh cho toàn bộ người trong Bách Hợp các đóng cửa, rời đến phủ Thiên An ở ngoại thành chữa trị."
Ngâm mình trong bồn tắm cánh hoa toả hương thơm ngát, An Sinh tức giận đập mạnh tay xuống mặt nước, không quan tâm hai cung nữ hầu hạ bên cạnh mà hét lên: "Lê Toàn! Hắn dám nói bà bị bệnh truyền nhiễm."
"Lệnh bà bớt giận."
Sáng sớm tinh mơ hôm nay, hoạn quan bên hoàng đế đã mang đến Bách Hợp các một thanh bảo kiếm. An Sinh nhận lấy chiếc bao lụa vàng, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, ngạc nhiên nhìn dòng chữ Nôm khắc gần chuôi.
"Thiệu Bình ngự ban."
Là thanh kiếm Lê Toàn tặng cô trước đây ở Sơn Nam. Lúc bị bắt từ nhà Ngô Bằng, cô đã để nó lại trong phủ, không ngờ bảo kiếm này thật sự là của hoàng đế.
Trước ngày đi, An Sinh lén lút mặc trang phục thị vệ, nhân cơ hội đám người Phúc An đang tưới cây lẻn ra khỏi các, tìm tới cửa điện Quang Minh.
Lê Nguyên Long ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ bé An Sinh tay dắt kiếm, nét mặt nghiêm nghị quỳ chầu giữa sân, khóe miệng mỉm cười tươi rói. Y sai Tổng quản Tiêu An đến Bách Hợp các thông báo cho người hầu ở đó chuyện Lê Chiêu nghi sẽ ở lại điện Quang Minh và dặn bọn họ không được tiết lộ ra ngoài.
"An Sinh tham kiến bệ hạ."
"Nàng ăn mặc thế này đến đây là có ý gì?" Lê Nguyên Long đảo mắt xung quanh, song lại nhìn thẳng xuống An Sinh quỳ lạy bên dưới.
"Thần mạn phép hỏi, tại sao người lại muốn thần đi theo Lý Lăng đến Thái Nguyên?"
"Nàng không muốn đi sao?"
"Thần... không dám. Chỉ là, thần vốn là phận nữ nhi yếu đuối, theo Lý Tổng binh làm công vụ, thần sợ sẽ làm cản tay cản chân ngài ấy."
Lời An Sinh vừa dứt, Lê Nguyên Long bỗng phá lên cười, đôi mắt ngọc ẩn chứa điều khó đoán. An Sinh rõ ràng muốn trốn tránh chuyện đi Thái Nguyên nên bày ra trò này.
Lê Nguyên Long cũng không nỡ để cô rời xa y nhưng sau chuyện xảy ra với Đoan phi Dương thị, phía Trịnh Thái phi đã bắt đầu để mắt nhiều hơn đến An Sinh. Nếu để An Sinh bên cạnh, những quan viên chống đối Lê Đại đô đốc sẽ thừa dịp này mà hại tới nàng. Chuyến đi này lành dữ khó đoán, có Lý Lăng theo sau bảo vệ An Sinh, y an tâm hơn phần nào.
"Nàng đứng dậy theo trẫm vào đây."
Bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu qua một bên, Lê Nguyên Long bước vào tẩm điện. An Sinh không kịp nói tạ ơn, chỉ luống cuống đi theo sau.
Điện Quang Minh là nơi nghỉ ngơi của hoàng đế, các gian phòng của tẩm điện được ngăn vách với nhau bởi những bức trướng gỗ khắc vân long, đuôi phụng, vòm điện cao vút điểm xuyết các hình vẽ liên đài, tuyết mai khảm đá ngọc.
Lê Nguyên Long đưa An Sinh vào một gian phòng treo đầy tranh, chính giữa là chiếc thư án chất đầy văn sớ. An Sinh kinh ngạc chiêm ngưỡng kho tàng nghệ thuật sinh động trải ra trước mắt. Mỗi một nét vẽ của người họa tranh đều rất chân thực, vết mực đậm nhạt nhưng không phô diễn, vô duyên.
Chạm tay lên một bức tranh gần mình nhất, An Sinh gật gù trong lòng, thì ra hoàng đế thích ngắm tranh. Sở thích thật lãng mạn nhưng quá lãng phí thời gian. Nhìn đến bức thứ ba, đồng tử An Sinh bỗng khựng lại, phát hiện có điểm kỳ lạ trong bức tranh cô đang xem.
Bức tranh vẽ phong cảnh đồng quê bình dị, nhà tranh vách đất, người dân bận rộn, phía sau toàn bộ khung cảnh ấy điểm thêm chi chít những cột trụ hình hộp lớn, che khuất mặt trời tỏa sáng trên cao, thấp thoáng sau đám mây là một con chim nhỏ chao lượn nhưng con chim này lại nhìn rất quen mắt, giống như một vật thể biết bay ở hiện đại.
Đúng rồi, là máy bay. Bức tranh này đang tái hiện một đô thị phát triển, nơi An Sinh từng sống, nhà của cô.
"Bệ hạ, bức họa này không biết là của ai vẽ?" An Sinh quay sang Lê Nguyên Long đứng bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe nhìn y dò hỏi.
Hoàng đế thấy thái độ của An Sinh đột ngột thay đổi từ vui vẻ bỗng trở nên xúc động, y liền phản ứng đưa tay đỡ lấy cơ thể run lên nhè nhẹ của cô, giọng điệu lo lắng: "Nàng không sao chứ?"
"Xin người hãy trả lời câu hỏi của thần, bức họa này rốt cuộc của ai vẽ vậy?" An Sinh kiềm chế cảm xúc lặp lại câu hỏi cũ.
Lê Nguyên Long không hiểu được sự hỗn loạn ẩn sâu trong đôi mắt An Sinh, chỉ biết để cô tựa vào mình, từ tốn đáp: "Hạ Vi học sĩ Ngô Nhật Thi."
"Ngô Nhật Thi?"
An Sinh không nhớ tên người này có trong sách lịch sử. Nếu có thể vẽ ra những hình ảnh hiện đại, chắc chắn Ngô Nhật Thi không phải người bình thường, có khả năng anh ta cũng giống cô, từ một nơi khác đến.
"Bệ hạ, Hạ Vi học sĩ này là ai?"
"Ngài ấy là một học sĩ đa tài, vốn theo Tiên đế chống Minh từ khi Lam Sơn khởi nghĩa. Sau khi thiên hạ thái bình, Hạ Vi học sĩ cùng vợ về quê dạy học, không màng thế sự triều chính nữa. Từ lúc đó đến nay cũng đã bốn năm chẵn trôi qua."
Không rõ vì sao một bức họa của Hạ Vi học sĩ lại khiến An Sinh dao động đến vậy, Lê Nguyên Long cảm giác cô đã nhìn thấy thứ mà y không thể thấy trong bức họa đó, bức họa từng thu hút y ngay từ cái nhìn đầu tiên cách đây bốn năm.
"Bệ hạ, chuyến đi Thái Nguyên lần này thần sẽ đi." Dần dần ổn định tinh thần, An Sinh rời khỏi Lê Nguyên Long, chắp hai tay ra trước cúi mình thưa.
Lê Toàn khẽ thở dài, ân cần đỡ An Sinh đứng thẳng dậy. Lấy từ hộp gấm trong ngăn bàn ra một túi vải nhỏ, y dịu dàng nhìn vào đôi mắt vô định của An Sinh nói: "Nếu gặp phải nguy hiểm, nàng hãy mở chiếc bao vải này ra."
Kế đó, y đặt vào tay cô thêm một miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích trơn nhẵn, hai đầu có gắn hai đoạn dây bện vô cùng mềm mại. Nhờ nắng bên bệ cửa sổ, miếng ngọc hắt ra một khoảng long lanh như sóng nước trên mặt hồ sen.
"Còn cái này là tín vật cầu thân của trẫm. Khi nàng trở về, hãy cho trẫm câu trả lời cuối cùng."
An Sinh ngẩn người chăm chăm nhìn miếng ngọc bội trong tay, trái tim như bị chính miếng ngọc đè đến nghẹt thở. Cô lại ngước nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thiếu niên mặc long bào, y năm lần bảy lượt bày tỏ rốt cuộc là vì thật lòng thích cô, hay chỉ vì muốn lợi dụng danh phận con gái Đại đô đốc của cô?
Lòng An Sinh đã dần dần chấp nhận sự có mặt của y kể từ ngày y nói lời từ biệt ở phủ Ngô Bằng, nhưng thân phận hiện tại của y lại khiến cô sợ hãi. An Sinh không biết sự tình ân oán giữa Lê Nguyên Long và cha của Lê Nhật Lệ, cô rất sợ một ngày nào đó, y chỉ coi cô là con tốt thí trên ván cờ chính trị như bao đời hoàng đế khác.
Nắm miếng ngọc tuyệt đẹp trong lòng bàn tay, An Sinh cúi đầu cảm tạ rồi quay lưng chạy ù đi mất. Cô không muốn Lê Nguyên Long nhìn thấy ánh mắt tha thiết không cam lòng của cô. Ở chốn hoàng cung lạnh lẽo, y và cô sẽ mãi mãi chẳng thể cùng nhau một lòng một dạ sống trọn một đời. Chi bằng bây giờ, cô cắt đứt đoạn tơ duyên này trước, như vậy sẽ tốt cho cả hai bên.
***
Đoan Môn canh ba, đoàn xe người ngựa do Lý Lăng dẫn đầu từ từ tiến ra ngoài thành. An Sinh chống bảo kiếm gật gù, cả người rung lắc theo bánh xe lăn. So với việc mặc đồ phụ nữ, An Sinh vẫn thích mặc đồ nam hơn, không xuề xòa cồng kềnh, lại ít vải nhẹ cân thoải mái vô cùng.
Phạm Từ Sơn ngồi đối diện An Sinh, một tay kéo rèm phủ, cẩn trọng quan sát tình hình bên ngoài.
Đối với một lang y suốt ngày trốn trong y quán đọc sách, nghiên cứu thảo dược như Phạm Từ Sơn, những thứ như triều chính và sự vụ, anh ta đều không màng đến nhưng chuyện ở Thái Nguyên đã nghiêm trọng đến mức lây lan diện rộng, dù hoàng đế không hạ chỉ, anh cũng phải đến đó thăm dò một chuyến.
Việc anh không lường trước được là An Sinh sẽ đi theo. Hoàng đế hình như đang cố tình thử thách anh. Một Lý Lăng suốt ngày uống rượu rồi làm phiền anh đã đành, giờ còn thêm một An Sinh thích hành hiệp, lo chuyện bao đồng.
"Phạm lang y, anh có từng nghe qua cái tên Hạ Vi học sĩ Ngô Nhật Thi chưa?"
Ra khỏi địa phận kinh thành, An Sinh tìm Phạm Từ Sơn trò chuyện. Dù gì, Từ Sơn cũng là vương giả hoàng thất lớn lên ở chốn Đông Kinh, An Sinh đem danh xưng của chủ nhân bức tranh hiện đại thăm dò anh.
Phạm Từ Sơn không suy nghĩ mà trả lời ngay tắp lự: "Người cô nhắc đến là học sĩ Nhật Thi. Ngài ấy từng dạy học cho các vương tôn quý tộc ở Đông Kinh, học vấn uyên bác, cầm kỳ thi họa trứ danh. Sau khi Tiên đế băng hà, Hạ Vi học sĩ và phu nhân chuyển về Chương Đức sinh sống, không can dự triều chính. À, ta nghe nói, mỗi năm vào mùa xuân, ngài ấy sẽ đến Kinh Bắc du ngoạn."
"Kinh Bắc? Vậy con đường của chúng ta có đi hướng ấy không?"
Không ngờ Hạ Vi học sĩ lại là một hiền nhân. An Sinh xoa cằm nghiền ngẫm, để gặp được người này có vẻ không dễ dàng gì.
"Kinh Bắc rộng lớn, nếu luận về phương hướng thì chúng ta... có thể đi ngang phủ Từ Sơn." Phạm Từ Sơn lẩm nhẩm trong miệng "Tầm một ngày đường."
Vốn dĩ địa hình Đại Việt khác với Việt Nam hiện đại, địa danh phong kiến cũng không giống nhau về tên.
"Phạm lang y, ngài có thể giúp ta gặp Hạ Vi học sĩ được không?"
"Cô gặp ngài ấy để làm gì?" Phạm Từ Sơn tròn mắt nhìn An Sinh thắc mắc.
An Sinh chống tay lên đầu gối giả vờ kể lể, ánh mắt buồn bã xa xăm nhìn xuống sàn xe ngựa, biểu cảm trầm uất đáng thương.
"Mấy ngày trước bệ hạ cho ta xem tranh của học sĩ ấy, trong đó có một bức tranh ngài ấy vẽ rất kỳ lạ, khiến ta nghĩ mãi trong đầu không tài nào quên được. Sau khi rời kinh thành, ta đã hứa với lòng phải tìm ngài ấy hỏi cho ra lẽ, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội để hỏi nữa. Phạm lang y, anh cũng biết thân phận ta đặc biệt, suốt quãng đời còn lại chỉ có thể giam mình trong hậu cung. Coi như anh thương xót ta lần này, giúp ta tìm Hạ Vi học sĩ, được không?"
Phạm Từ Sơn bị An Sinh lôi kéo nài nỉ, cũng xem như là lần đầu cô bộc lộ dáng vẻ của nữ nhân trước mặt anh. Phạm Từ Sơn thấy chuyện không khó đành gật đầu đồng ý với cô.
Phủ Từ Sơn có dòng sông Như Nguyệt, mùa xuân nước biếc cảnh đẹp mê hồn, nếu tính toán không nhầm rất có khả năng Hạ Vi học sĩ sẽ nghỉ chân gần đó nếu ghé thăm Kinh Bắc.
"Khi trời tối chúng ta sẽ đến Như Nguyệt giang. Ta cho người đi dò la tin tức của Hạ Vi học sĩ trước, nhân cơ hội Lý Lăng không chú ý, cô trốn ra ngoài, người của ta sẽ báo tin cho cô."
"Cảm ơn ngài, Phạm lang y." Ngoác miệng cười, An Sinh bắt chước người cổ đại chắp tay thành một nắm tròn đưa ra trước ngực.
Đoàn người đến Thái Nguyên gồm một xe ngựa chở An Sinh và Phạm Từ Sơn, Lý Lăng cùng bốn tùy tùng cưỡi ngựa đi cuối. Theo kế hoạch, họ đóng giả làm thương buôn, lên vùng núi cao thu mua thảo dược quý hiếm mang về Đông Kinh bán. Để ngụy trang, An Sinh và đám người Lý Lăng chỉ mặc trang phục dân thường đơn giản, chở theo một xe thùng vại như dân buôn chính gốc.
Người duy nhất giữ nguyên dáng vẻ là Phạm Từ Sơn, trước giờ luôn ăn mặc bình dị, phong thái nho nhã, bản thân cũng hạn chế phô trương, không giống gã thiếu niên nào đó cưỡi ngựa đi chung.
***
Giờ Ngọ, mặt trời cao quá đỉnh đem cái nắng phủ dạt những nương lúa bát ngát, ôm vào lòng đám trẻ con nô đùa chạy dưới mé ao làng. Người lớn vội vã gánh thúng, kéo trâu bò nghỉ trưa, thoảng hoặc có vài thiếu nữ vẫy tay, thì thầm to nhỏ về chàng trai tuấn tú vừa cưỡi ngựa lướt qua, tiếng nói cười vô cùng rôm rả.
Xe ngựa dừng chân trước một quán ăn nhỏ ven đường. Phạm Từ Sơn chầm chậm xuống trước, đôi tay chuyên nghiệp kéo tà áo dưới chân.
An Sinh ngã đau vài lần cũng nhớ đến việc cẩn thận tà áo. Cô vừa vén rèm chui ra thì đã thấy Lý Lăng đứng trực trước xe. Hắn đi lâu như vậy không thèm chào cô một tiếng, bây giờ chặn phủ đầu thế này, không phải muốn đánh nhau chứ?
Như phát hiện An Sinh phía sau mình, Lý Lăng ngẩng đầu cười tươi rói tặng cô: "Lê lệnh bà, ban đầu ta đã nói nàng thành hôn với ta nàng lại không chịu, giờ không những không nhận được ân sủng từ hoàng đế lại còn bị đuổi ra khỏi cung, tới người hầu đi theo cũng không có. Một quý nữ như nàng liệu có chịu nổi đoạn đường xa xôi phía trước?"
Lời nói này rõ ràng không sai câu cú ngữ nghĩa gì nhưng chẳng lọt nổi vào tai An Sinh. Trước kia Lý Lăng liều mình giúp cô trốn khỏi Lê phủ, cô dĩ nhiên mang ơn hắn, nhưng hắn cứ nhất mực đòi cô dùng thân báo đáp, không phải chỉ vì nhan sắc xinh đẹp của cô, à không, phải là của Lê Nhật Lệ mới đúng.
"Lý Tổng binh, ta tuy phận nữ nhi chân yếu tay mềm nhưng so với nam nhi các ngài lại chẳng hề thua kém. Ngài quên rồi sao?" An Sinh nhẹ nhàng đáp, cười mỉa mai.
Hành động của cô trong lúc nói quên mất mình còn đứng trên xe ngựa, khoảng cách trên xe ngựa với mặt đất hơi cao, bình thường với những người thấp bé như An Sinh cần phải có bệ đỡ mới có thể leo xuống.
Lý Lăng khéo léo để ý liền đưa tay tỏ vẻ giúp đỡ. An Sinh nhấc tà áo, do dự nhìn bàn tay Lý Lăng rồi lại nhìn xuống đất. Cuối cùng cô lựa chọn Lý Lăng, nhưng tay cô còn chưa kịp chạm tay hắn, hắn đã nhanh chóng ưỡn người lên cao, với lấy eo cô ôm xuống, hành động diễn ra trong chớp mắt, lúc định hình thì cả cơ thể cô đã nằm trong vòng tay nam nhân vững chắc. Lý Lăng gian xảo nhìn cô cười.
"Lần này ta lại bắt được nàng rồi."
"Anh... anh lừa ta?"
An Sinh giật mình đẩy mạnh Lý Lăng ra xa, kiềm chế bản thân không được lao vào đánh cho hắn một trận. Cứ như vậy, cô cắm mặt đi một lèo vào quán ăn, để lại Lý Lăng tự mãn với nụ cười đắc thắng trên mặt.
...
Kinh Bắc nổi tiếng là chốn phong cảnh hữu tình, dân chúng sung túc, ít cảnh nghèo đói, so với Đông Kinh tấp nập thì chẳng kém là bao.
Đêm xuân trăng sáng, trên lầu cao lộng gió thấp thoáng hình ảnh của một người đàn ông tuổi tam tuần, khoác giao lĩnh xanh ngọc, tay phất quạt nan, phong thái ung dung thưởng nguyệt.
Phố thị ồn ã vọng về tiếng người gõ phách, kẻ hát dân ca, viễn cảnh thơ mộng thôi thúc anh sướng lên một khúc thơ, bàn tay theo quán tính nhẹ nhàng chạm vào những sợi dây đàn căng bóng của chiếc cổ cầm đặt dưới bàn.
An Sinh lấp ló sau cột đình lớn quan sát anh ta. Giai điệu ngân lên chậm dần rồi tắt hẳn. Anh phẩy quạt trong tay, từ tốn nhấp một ngụm trà vừa rót.
"Người này chính là Hạ Vi học sĩ Ngô Nhật Thi?" An Sinh thầm cảm thán. Trong tâm trí của cô, Hạ Vi học sĩ vốn là một ông già ngoài năm mươi râu tóc bạc phơ, nào phải là một chàng trai trẻ tuổi khí chất cao sang ngút trời thế này.
Rón rén vòng ra sau, An Sinh nhẹ nhàng nhấc tà váy đi lên bậc thang, bàn tay che miệng ho khan vài cái, đôi mắt chuyển về trạng thái của một cô gái yếu đuối cần giúp đỡ.
Hạ Vi học sĩ ngay lập tức phát hiện ra sự hiện diện của cô, không phòng bị mà cũng chẳng để tâm.
An Sinh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: "Cho hỏi, ngài có phải là Hạ Vi học sĩ?"
Vị học sĩ tuấn tú khẽ nhướng chân mày, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn An Sinh đã đứng đối diện: "Vị đây là..."
"Ta tên là An Sinh, ta đến từ Đông Kinh. Nếu ngài thật sự là Hạ Vi học sĩ, ta có chuyện muốn hỏi ngài." An Sinh không do dự mà đáp lời ngay.
Hạ Vi học sĩ chầm chậm đứng dậy, một tay đặt sau lưng, tay còn lại hơi co thành nắm để trước bụng. An Sinh giữ phép cúi người chào anh.
"Ta chính là Hạ Vi, không biết cô tìm ta có chuyện gì?"
Ngô Nhật Thi giữ ý không đến gần An Sinh, ánh mắt anh phức tạp khiến An Sinh khó đọc vị.
"Ngài là người đã vẽ bức tranh hiện đại treo ở hoàng cung đúng không?"
Một người trẻ tuổi nhưng có thể nhìn trước tương lai xa, An Sinh không cần vòng vo tốn thời giờ, trực tiếp hỏi thẳng chàng trai nho nhã chính diện. Hạ Vi học sĩ thoáng hoảng hốt, đồng tử phẳng lặng có phần dao động.
"Cô là ai?"
"Ngài đúng là người đã vẽ bức tranh ấy."
"Cô cũng đến từ nơi đó?" Nhật Thi chấn động nói.
Có lẽ điều An Sinh suy đoán là sự thật.
"Đúng vậy, tôi đến từ năm 2021."
"Nhưng... bằng cách nào?" Chàng trai bình tĩnh từ từ trở nên hoang mang, đôi tay anh run rẩy cùng từng từ anh nói ra khỏi miệng.
"Đáng ra ta phải hỏi ngài điều này mới đúng. Ta đang tìm cách để quay trở về."
"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?"
Trước đề nghị của Nhật Thi, An Sinh trút bỏ dáng vẻ đoan trang thục nữ, rót một ly trà uống ừng ực.
Nhật Thi không tỏ vẻ kinh ngạc, tiếp tục rót cho An Sinh thêm ly trà khác. Sau đó, anh ngồi lặng thinh một lúc lâu, hồi tưởng lại đoạn ký ức mờ nhạt đã qua cách đây hàng chục năm.
"Tên ta ở hiện đại là Đặng Nhật Thi nhưng khi về đây người nhà gọi ta là Đình Toản. Ngô Đình Toản."
An Sinh ngừng động tác uống trà. Thân phận của Hạ Vi học sĩ khiến An Sinh sững sờ.
Hạ Vi học sĩ tiếp tục câu chuyện: "Năm ba tuổi, ta vì mải chơi nên không may ngã xuống sông, lúc tỉnh dậy đã không còn nhớ mình là ai. Sau khi dần trưởng thành, những hình ảnh kỳ lạ rời rạc bắt đầu xuất hiện trong đầu ta. Ta vẽ chúng lên giấy, tự hỏi rốt cuộc đó là gì và tại sao chúng cứ xuất hiện trong giấc mơ của ta gần như mỗi ngày. Thế rồi một hôm, ta phát hiện mình có thể biết trước những việc sắp xảy ra. Ban đầu chỉ là ngẫu nhiên nhưng càng ngày, những sự kiện ấy càng chính xác. Đến ngày Tiên đế băng hà, ta nhận ra toàn bộ giấc mơ của ta đều là thật. Thế giới với những chiếc hộp khổng lồ, cỗ máy chạy bằng thứ nước màu đen, âm thanh phát ra từ thứ đồ chơi nhỏ xíu mà ai cũng cầm trên tay. Thế kỷ 21, thế giới ta từng sống."
Giọng Nhật Thi dần dần trầm lại, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không đen mịt như bị phủ mờ trong màn sương mỏng.
"Ngô Đình Toản sau khi tỉnh lại... là ngài, Hạ Vi học sĩ Ngô Nhật Thi."
Cậu bé với những mảnh ký ức không hoàn thiện, Nhật Thi đã đến thế giới này từ rất sớm, chàng trai ấy còn không thể nhận ra bản thân mình đến từ tương lai.
"Ta đã không còn mong muốn trở về thế giới của mình từ rất lâu rồi. Ngô Đình Toản đối với thời đại này vốn dĩ đã là một ẩn số. Ta sợ thiếu đi người đó, lịch sử sẽ thay đổi."
An Sinh trầm mặc nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi, khóe môi khô khốc khẽ nhấc nhẹ: "Ngài có thể giúp ta tìm cách quay về không?"
"Nếu thân xác ở hiện đại của cô không mất đi, cô có thể trở về."
"Thân xác của tôi?"
Hồi ức về phát súng xuyên thẳng qua lồng ngực khiến tim An Sinh đau nhói. Cô dường như nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của vị cấp trên xa lạ ôm cô vào lòng, bàn tay anh ấn chặt vết thương đang chảy máu của cô, tiếng anh gọi cô trong vô thức. Chắc hẳn anh đã rất lo lắng.
Nhật Thi không để ý nét mặt thẫn thờ của An Sinh, tiếp tục câu chuyện dang dở.
"Trên đời này vốn có hai cách để một người có thể du hành xuyên thời gian. Một là dựa vào đồ vật và hai là dựa vào nơi chốn. Ngô Đình Toản ngã xuống sông Như Nguyệt cùng lúc tôi... thả mình xuống dòng sông này. Do đó có thể lý giải vì sao tôi lại ở trong thân xác cậu Toản."
An Sinh khựng lại trước lời giải thích của vị đồng hương bên cạnh.
Đặng Nhật Thi ở hiện đại đã tự kết liễu bản thân theo cách đáng thương nhất, chỉ không ngờ ông trời lại ban cho anh một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. An Sinh vờ như không để tâm, bảo anh tiếp tục. Nhật Thi không nhìn thẳng vào mắt cô nữa.
"Đêm trăng tròn, cánh cửa thời gian ấy nhất định sẽ mở ra."
"Nhưng nơi ta đến ở thời đại này đã biến mất rồi." An Sinh chợt nhớ tới cái giếng ở phủ Lê Đại đô đốc. Dù cô muốn nhảy xuống đó thêm một lần nữa cũng khó mà thực hiện. Hoàng đế sẽ không để cô trở về Lê phủ.
"Ta nghĩ không nhất thiết phải cùng một địa điểm mới được. Sông Như Nguyệt vốn từng là chiến trường thời Lý, có thể sự linh thiêng ở dòng sông này đã kết nối các thời không với nhau."
"Ý ngài là ta có thể về nhà nhờ vào cánh cổng trên sông Như Nguyệt?"
"Ta không thể chắc chắn việc đó được."
An Sinh nhìn ra con sông lấp lánh dưới bầu trời đầy sao trước mặt, thâm tâm nổi gió bão. Cô muốn thử, dù được hay không cô vẫn muốn thử một lần.
Đêm trăng tròn... là một tuần nữa.
"Hạ Vi học sĩ, có một việc tôi muốn nhờ ngài."
"Cô nói đi."
An Sinh lấy trong ống tay áo lụa ra một miếng ngọc áp khâm lóng lánh trao cho Nhật Thi.
"Nếu tôi xảy ra chuyện gì, phiền ngài gửi miếng ngọc này cho đương kim thánh thượng, nói với ngài ấy An Sinh xin lỗi."
Nhật Thi tỉ mỉ quan sát miếng ngọc tinh xảo trên tay, đồng tử nhận ra dòng chữ bé tí tẹo khắc sâu phía trong miếng ngọc.
"Lê Nguyên Long"
Là tên húy của hoàng đế.
"Cô... rốt cuộc là ai vậy?"
An Sinh mỉm cười, không chần chừ đáp: "Thân phận của ta trong thân xác này là con gái thứ hai của Đại đô đốc Lê Ngân, Lê Nhật Lệ, phi tử của hoàng đế đương triều Đại Việt."
Lần này, Nhật Thi bị giật mình tới không nói lên lời. An Sinh sau khi tìm ra sự thật liền đứng dậy cúi chào anh, bóng y phục cô thướt tha dần khuất sau bậc thang dài.
Nhật Thi phất quạt, rơi vào trầm tư. Anh xòe tay, lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
Lê Sát bị ban chết trước một năm, Lê Nhật Lệ lại tiến cung muộn tới ba năm. Rốt cuộc điều gì đã làm lịch sử trở nên lệch thời điểm như vậy? Là anh tính toán sai, hay là vì sự xuất hiện của An Sinh ở hiện tại?
*** Thông báo thay đổi: Vì lý do nhạy cảm và sự thiếu sót của An trong quá trình viết, An xin phép thay đổi danh tính nhân vật Ngô Quang Hiền (ở bản cũ) là một nhân vật hoàn toàn hư cấu Ngô Nhật Thi, không có sự liên quan đến lịch sử theo góp ý và cố vấn của Biên tập viên bản sách. Sở dĩ, Chúc Lý Cư Sĩ là một sử gia có thật và nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, việc dùng hình ảnh của cụ để khai thác, tạo ra sự kết nối với hiện đại dễ gây ra ý kiến trái chiều cũng như là đề tài nhạy cảm trong thể loại truyện cảm hứng lịch sử, An một lần nữa xin phép sửa đổi nội dung này và chân thành xin lỗi độc giả vì sự phóng tác quá tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip