Chương 100
Từ trước đến giờ, Dạ Nguyệt hiếm khi nào mơ mộng nhưng đêm nay, cậu lại mơ thấy người mình luôn tìm kiếm.
Trong mơ, Dạ Nguyệt thấy Mặc Tư Hàn khi y vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, quần áo bẩn thỉu lộn xộn đang lén lút đứng ở cạnh một hàng bán bánh bao.
Xưởng hấp được mở ra, bốc khói nghi ngút.
Khi ông chủ không để ý, Mặc Tư Hàn lao vụt ra như một cơn gió, cầm lấy hai cái bánh bao nóng bỏng trong tay mà chạy vụt đi. Bàn tay đỏ bừng lên vì đau rát, còn bị ông chủ tức giận ném nắp xưởng hấp vào lưng.
Bước chân y hơi lảo đảo nhưng nhanh chóng thăng bằng lại, lao đi với lời mắng chửi khó nghe sau lưng.
Hắn đi vào một ngõ nhỏ, sâu trong đấy là một căn nhà xập xệ nơi có một đôi vợ chồng lếch thếch ngồi với đám du côn. Đưa cho đôi vợ chồng đấy hai chiếc bánh bao vẫn còn hơi nóng trong tay, nhưng lại bị bọn họ chê tay cậu bẩn mà hất xuống đất.
Đám người du côn ngồi xung quanh thấy thế thi nhau cười, cùng với lời mắng nhiếc của đôi vợ chồng, Mặc Tư Hàn nhặt lên chiếc bánh đã dính đầy đất, rồi chạy biến.
Đứng vào một góc tường cách đó không xa, hắn ăn vội ăn vàng. Đã lâu rồi Mặc Tư Hàn chưa có gì bỏ bụng.
Dạ Nguyệt nhìn hắn ăn ngấu ăn nghiến, khuôn mặt lấm lem, thân thể coi cọc khiến cậu không khỏi xót xa.
Cậu muốn tiến tới ôm đứa trẻ kia vào lòng nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Bàn tay xuyên qua cơ thể đứa trẻ dần nắm chặt lại.
Dạ Nguyệt chỉ có thể xem chứ không thể tác động lên sự vật sự việc ở nơi này. Cũng không rõ tại sao cậu có thể mơ thấy những cảnh tượng có thể coi là quá khứ của Mặc Tư Hàn.
Hình ảnh trước mắt lại vỡ vụn, chuyển đến cảnh cậu nhóc gầy nhom, nằm cuộn mình dưới đất, bị một đám thanh niên xung quanh liên tục dùng chân đá vào người mà không hề kiêng dè.
Lại tiếp tục chuyển cảnh, đến cái ngày y bị bán cho Ngọc Thủy Sơn, khuôn mặt lạnh lẽo vô tình của đôi vợ chồng nhìn hắn, tay thì không ngừng cầm số bạc vừa nhận được mà nâng niu.
Chuyển thêm vài đoạn hình ảnh nữa, tất cả đều là những tủi nhục, đau khổ mà Mặc Tư Hàn phải chịu ở Ngọc Thủy Sơn.
Dạ Nguyệt đứng nguyên tại chỗ, im lặng quan sát hết tất cả, khuôn mặt đơ ra nhưng trong lòng lại cuộn lên cảm xúc xót xa.
Y còn thảm hơn cả cậu khi trước nữa!
Bên cạnh chân là một thiếu niên thân thể đầy vết thương bị vất ra khỏi Ngọc Thủy Sơn, y co ro cuộn người. Phía xa, một người đàn ông thân thể cao lớn với bộ y phục màu đỏ đen đầy khí chất đang chầm chậm bước lại gần.
Hắn có khuôn mặt đẹp như tạc, đôi mắt đỏ rực nhìn Dạ Nguyệt một cách chăm chú khiến cậu nổi da gà toàn thân. Cậu quay người lại, phía sau hoàn toàn không có gì cả mà?
Hắn lại có thể nhìn thấy mình ư? Không thể nào!!
Nam nhân kia khẽ nở một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự lạnh lùng, bước chân dài ngày càng tiến đến gần càng làm Dạ Nguyệt thêm căng thẳng.
Hắn vươn tay ra, khẽ chạm vào khuôn mặt cậu, Dạ Nguyệt vừa đặt chân định lùi lại thì toàn bộ khung cảnh lại vỡ nát một lần nữa. Cậu tỉnh dậy, bật người ngồi lên.
Nhìn khung cảnh xung quanh, ánh nắng đã chiếu vào căn phòng nhỏ, tiếng người huyên náo nô nức từ phía ngoài truyền vào. Dạ Nguyệt đứng dậy, xỏ giày khoác áo rồi bước ra.
Con thuyền đã cập bến, bên ngoài là một khu chợ hiện đã tập nập người mua kẻ bán.
Dạ Nguyệt chấp chớp mắt mấy cái, nhìn lên thì thấy Ngọc Dương Vũ vé mặt hồng hào rạng rỡ đang cười nói không ngừng. Hắn nhìn thấy cậu, vội vàng vẫy tay ra hiệu với Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt xuống thuyền, bước tới cạnh hắn. Nam nhân luôn đứng bên cạnh Ngọc Dư Vũ chào cậu một cái rồi xoay người rời đi.
Hình như nam nhân đó là người đêm qua đi với Dư Vũ?
Chưa kịp để cậu hỏi chuyện, Ngọc Dư Vũ đã kéo cậu đi, vừa đi vừa nói: "Thật xin lỗi huynh đệ, hôm qua không có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Chuyện gì là chuyện gì?" Dạ Nguyệt hỏi ngược lại.
Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Dạ Nguyệt, Ngọc Dương Vũ trong lòng nhẹ nhõm, thở phào một hơi.
Hôm qua là hắn không đúng. Nếu có chuyện gì xảy ra với Dạ Nguyệt, hắn có bị cấm túc mười năm cũng không hết tội.
"Không có gì không có gì, tối hôm qua như thế nào?"
"Cũng được." Dạ Nguyệt suy nghĩ một chút mới trả lời rồi thuật lại trung thực chuyện đêm qua cho Ngọc Dư Vũ nghe.
Nghe đến đoạn Dạ Nguyệt đưa vụn bạc cho Thiên Lục, bảo hắn tấu cho đoạn sáo rồi đi ngủ mà Ngọc Dư Vũ không nhịn được bật cười: "Huynh đệ à, người cũng thật là quá đỉnh, quá chất! Chuyện này mà đi kể cho người khác thì đúng là có thể vẻ vang vài năm rồi!!"
"Thế Thiên Lục đâu rồi? Hắn không ở cùng ngươi à?" Nhìn quanh một hồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu, Ngọc Dư Vũ hỏi.
"Ta không biết, sáng nay thức dậy đã không thấy hắn rồi." Dạ Nguyệt nhún vai.
Vẻ mặt Ngọc Dư Vũ tỏ vẻ sáng tỏ, liên tục gật đầu mà Dạ Nguyệt chẳng hiểu gì.
"Thôi thôi, để ta đưa người đi ăn sáng!" Không để Dạ Nguyệt thắc mắc thêm, Ngọc Dư Vũ nhanh chóng chuyển chủ đề.
Hai người bọn họ ăn xong rồi trở về Ngọc phủ, Ngọc Dư Vũ nhìn qua có vẻ rất gấp gáp, dẫn cậu tới trước cửa phủ là coi như xong nhiệm vụ hộ tống liền lên xe ngựa đi mất, hình như là có chuyện gì đó quan trọng.
Dạ Nguyệt cũng ngại hỏi nên một mình bước vào.
Ngọc phủ rất rộng, vừa bước qua cổng lớn đã nhìn thấy mấy nhà hoàn đang quét sân. Vừa nhìn thấy cậu, họ đã hành lễ, quy củ không thiếu chút nào. Dù đã sống ở đây được một thời gian nhưng Dạ Nguyệt vẫn chưa quen được việc này.
Cậu đã bảo bọn họ không cần phải làm như vậy nhưng rõ ràng không được, bởi Ngọc phủ cũng có quy tắc nghiêm ngặt y như Thanh Thiên Phong vậy!
Qua cửa tròn hình bán nguyệt, những bức tường phủ tường vàng mái đen, cây liễu xanh nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Núi giả hồ cá được bài trí vô cùng tinh tế lại hòa nhã cùng với những hành lang gấp khúc.
Đâu đâu cũng thấy gia nhân người thì quét sân, người thì tỉa cây, chạy qua chạy lại vô cùng bận rộn.
Dạ Nguyệt một đường tiến thẳng về phòng mình, đóng cửa, nghĩ tới giấc mơ mà mình đã trải qua.
Người đó có phải là Tư Hàn không? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?
Dạ Nguyệt suy nghĩ quanh vấn đề đấy mà vẫn không có lời giải đáp.
Chẳng lẽ đây là một dấu hiệu nào đó..?
Vài ngày cứ thế trôi qua, nhưng đầu óc Dạ Nguyệt lúc nào cũng nghĩ tới người kia.
____
Vừa bước vào cửa sau ngày dài lang thang nghe ngóng tin tức bên ngoài, Dạ Nguyệt đã nghe thấy tiếng quát mắng ở trong kèm theo đó là mùi máu nhè nhẹ.
Giọng nói này rõ ra là của Ngọc Liêu Đông, gia chủ hiện tại của Ngọc gia, cha của Ngọc Dư Vũ.
Tiếng nói nặng nề đầy giận dữ cùng tiếng can ngăn của Ngọc Huyền vang lên từng hồi.
Dạ Nguyệt bước chân nhanh hơn, trước mặt cậu là cảnh Ngọc Dư Vũ quỳ dưới đất, nước mắt lăn dài, trên lưng là vài vết thương đang rỉ máu. Đang đứng là Ngọc Liêu Đông cầm trên tay một cái roi dài, khuôn mặt giận dữ đỏ bừng lên bị Ngọc Huyền giữ lại.
Cách không xa là một nam tử nằm dưới đất, y phục cũng dính máu đỏ. Hắn không cử động, cũng không biết tình hình thế nào.
"Phụ thân, đệ ấy chỉ là nhất thời hồ đồ, con sẽ khuyên bảo đệ ấy, xin người hãy bớt giận!" Ngọc Huyền nói.
"Cha, con xin lỗi... nhưng thật sự con đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói cho cha! Cũng không phải là suy nghĩ bồng bột hồ đồ, mong cha thành toàn cho chúng con!" Ngọc Dư Vũ lên tiếng, giọng nói run run.
Khuôn mặt của Ngọc Liêu Đông lại càng đỏ bừng hơn, hắn quất roi xuống nhưng vướng Ngọc Huyền nên không trúng, tiếng roi xé gió đập xuống nền đất bên cạnh.
"Cha, con yêu huynh ấy..." Chưa để Ngọc Dương Vũ nói hết, Ngọc Liêu Đông đã vùng ra khỏi Ngọc Huyền, tiến lại gần y.
"Bốp!" Một tiếng vang thật lớn, Ngọc Liêu Đông giáng cho Ngọc Dư Vũ một bạt tay. Bên má bị đánh lập tức in hằn vết đỏ, ngã sang một bên.
Dạ Nguyệt thấy tình thế không ổn vội chạy tới, ngăn lại bàn tay định đánh Ngọc Dư Vũ một lần nữa.
Ngọc Liễu đông nhìn thấy Dạ Nguyệt, đôi mắt hiện rõ sự bất ngờ. Ông vội hạ tay xuống, cố gắng để giọng nói của bản thân trở nên hòa nhã hơn: "Xin lỗi Dạ Nguyệt, lại để người chứng kiến chuyện xấu hổ của gia đình ta."
Ông quay sang, nói với thị vệ đứng phía xa: "Người đâu, lôi tên kia ra ngoài, đưa Dư Vũ công tử về phòng đi... Không có lệnh của ta không được phép ra ngoài!"
Nói xong liền phất áo rời đi, muốn tạm dừng ngay chuyện tại đây.
___
Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, lấp lánh đẹp như hư ảo. Tiếng côn trùng kêu khe khẽ cùng lá cây xào xạc, đung đưa theo gió trời mát mẻ.
Chào hỏi qua loa với hai thị vệ đứng canh bên ngoài, Dạ Nguyệt đẩy cửa bước vào trong phòng. Ngọc Dư Vũ ngồi trước cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài.
Ngọn nến khẽ lung lay, yếu ớt chiếu lên khuôn mặt trầm lặng suy tư của y. Từ một người hoạt bát vui vẻ, lúc nào cũng khoác lên mình những bộ y phục rực rỡ, chói mắt như mặt trời mà giờ đây lại mang vẻ u buồn, chất chứa vô vàn tâm sự.
Ngồi xuống cạnh Ngọc Dư Vũ, Dạ Nguyệt chủ động lên tiếng: "Hắn được đưa về Ái Vọng, cũng được đại phu đến chữa trị rồi."
"Cảm ơn đã giúp ta." Ngọc Dư Vũ cụp mắt xuống, hòn đá treo lơ lửng trong lòng cũng được gỡ xuống.
Hắn khẽ thở dài một hơi, mím môi lại một lát rồi nói: "Khi ta còn nhỏ, ham chơi đã bị lạc mất khỏi vú nuôi vào đêm Trung Thu năm ấy." Ngọc Dư Vũ ánh mắt xa xăm, như đang nhớ lại quá khứ: "Đó cũng là lần đầu tiên ta gặp Lưu Xuyên." Hắn khẽ mỉm cười, nhớ lại những kí ức đẹp đẽ.
"Ta đói bụng, vì được nuông chiều nên ngông cuồng mà đi giật đồ ăn của người ta, bị một đám kéo vào đánh cho. Lúc đấy y đi qua, thay ta đền tiền, còn cho ta bánh bao. Lưu Xuyên lớn tuổi hơn ta vậy mà còn chẳng cao bằng ta! Quần áo thì vá chằng vá đụp, rõ ràng là một bộ dạng ăn không đủ no vậy mà vẫn ra tay giúp đỡ người khác... Y có ngốc không cơ chứ?!"
Ngọc Dư Vũ khẽ mắng một câu nhưng giọng nói lại đầy chua xót.
"Lưu Xuyên dẫn ta về phủ rồi ngay lập tức rời đi, đến tên cũng không để lại khiến ta phải mất bao công sức mới tìm được y. Khi đó y đã vào Ái Vọng làm việc. Ta cứ vài ngày lại trốn tới đó để gặp y một lần, cha và huynh trưởng còn tưởng ta mới lớn đã ăn chơi xa đoạ, ham mê nữ sắc nên nhiều lần cấm túc, đánh đòn nhưng vẫn không ngăn nổi ta!" Hắn nói với vẻ khá tự hào.
"Lưu Xuyên có khuyên nhủ nhưng ta không nghe, y đang bất đắc dĩ mà hẹn gặp ta ở bên ngoài, cũng là vì lo lắng cho thanh danh của ta. Ta còn không lo, huynh ấy sao phải để ý chứ?"
"Ta thích Lưu Xuyên và ta biết huynh ấy cũng thích ta, ta đã nói ra lòng mình nhưng Lưu Xuyên lại từ chối. Y nói... thân phận của bọn ta quá khác biệt, sẽ không có kết thúc tốt đẹp."
"Ta từng hỏi phụ thân, ông ấy nói đoan tụ là một loại bệnh... và ông ấy không chấp nhận được những người đó..." Hốc mắt Ngọc Dư Vũ đỏ lên, giọng cũng nghẹn lại.
"Bọn ta mới vừa xác lập quan hệ, đáng lẽ ta có thể bảo vệ huynh ấy thật tốt... đáng lẽ sẽ không ai biết được mối quan hệ của chúng ta." Ngọc Dư Vũ cúi đầu, đầy dằn vặt: "Là ta đã hại huynh ấy..."
Giọt nước mắt cứ thế lăn dài, giọt sau nối tiếp giọt trước, như tràng hạt đứt dây liên tiếp rơi xuống. Dạ Nguyệt ngồi đối diện từ nãy đến giờ im lặng lắng nghe, muốn an ủi Ngọc Dư Vũ đôi câu nhưng không biết nói thế nào cho phải.
Vấn đề này vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu rồi!
Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã mở ra một cánh cửa khác cho Dạ Nguyệt. Cậu từ xưa đến giờ chưa từng thích ai, không có cảm xúc đặc biệt với người khác, cũng vì không có cơ hội để gắn bó, tiếp xúc nhiều nên khái niệm về tình yêu của cậu vô cùng đơn sơ.
Dạ Nguyệt chỉ biết qua lời nói của những người xung quanh, cũng chỉ dừng lại ở mức biết tình yêu là nam nữ có cảm xúc với nhau rồi kết hôn, sinh con. Còn cụ thể cảm xúc đó như thế nào, cậu thật sự cũng không rõ!
Cho đến hôm nay, chuyện Ngọc Dư Vũ thật sự đã tác động mạnh đến nhân sinh quan của Dạ Nguyệt một cách mạnh mẽ. Cậu không nghĩ tới, hai người đàn ông vậy mà lại có thể có tình cảm với nhau? Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghe qua chuyện này cũng chưa từng chứng kiến ở ngoài đời.
"Sao cha ngươi lại biết chuyện này?" Dạ Nguyệt ngập ngừng một lát rồi hỏi.
"Ta hẹn Lưu Xuyên ở đạo quán quen, cha ta đến tìm thì thấy y... Ông ấy thật sự rất tức giận khi thấy bọn ta ôm... Lưu xuyên chắn trước mặt ta, hùng hổ mà thừa nhận mối quan hệ của chúng ta."
Ngọc Dư Vũ kể lại mà nghẹn ngào: "Y bị đánh, ta lại không thể thoát khỏi tay thị vệ, ta bị lôi về, huynh ấy bị thương nặng mà vẫn đuổi theo... Không bảo vệ được Lưu Xuyên, là ta quá hèn nhát. Nếu hôm nay ta không đến tìm y, cha ta có lẽ sẽ không biết, huynh ấy cũng sẽ không bị thương... có khi mối quan hệ của chúng ta vẫn có thể tiếp tục... Nhưng hiện tại..."
Hắn hối hận rồi, thật sự rất hối hận.
"Đừng nghĩ như vậy, chuyện này... sớm muộn gì ông ấy cũng biết thôi. Ngươi nên tìm hướng giải quyết!" Dạ Nguyệt không biết cách an ủi trong trường hợp này, chỉ có thể lấy mấy lời sáo rỗng cậu thường nghe.
"Giải quyết kiểu gì đây? Tính cách ông ấy ngươi hẳn cũng hiểu mà?" Ngọc Dư Vũ khẽ bật cười, trong đó lại khiến người khác nghe ra một loại tự giễu chính bản thân mình.
"Nước chảy đá mòn, thời gian dài có lẽ cha ngươi cũng sẽ chấp nhận?" Dạ Nguyệt nói một cách không chắc chắn.
"Chỉ là "có lẽ"? Không gì có thể làm thay đổi suy nghĩ của ông ấy... Dạ Nguyệt, giúp ta gửi cho Lưu Xuyên một bức thư có được không?" Ngọc Dư Vũ gạt đi nước mắt trên mặt, nhìn cậu với đôi mắt gửi gắm hy vọng.
Dạ Nguyệt dĩ nhiên là không từ chối. Vốn có chuyện muốn nói với Ngọc Dư Vũ nhưng chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, cậu đành gác lại mấy hôm nữa.
Khi trời vừa sáng rõ, Dạ Nguyệt rời khỏi Ngọc phủ, mang theo bức thư mà Ngọc Dư Vũ viết đêm qua.
Cậu day dứt trong lòng mãi khi chẳng thể nói được lời an ủi tử tế nào, chỉ đành cố gắng hoàn thành sự nhờ giúp đỡ của Ngọc Dư Vũ.
Bước chân vào Ái Vọng, tiếng nói chuyện huyên náo đẩy đưa không ngớt. Sảnh ngoài rộng rãi được trang trí bằng các dải lụa mềm đầy màu sắc, như có như không níu lấy lòng người không cho rời đi.
Ái Vọng là kỹ viện lớn nhất Kinh thành, danh tiếng vươn xa, tập hợp đủ các loại hình giải trí, đủ loại hạng người. Có người bán thân, có người lại chỉ bán nghệ, nữ có, nam có, kiểu khách nào đến đây cũng đều bị giữ chân lại. Không vì sự quyến rũ, xuân tình phấp phới thì cũng là vì say mê tài nghệ mà đến chiêm ngưỡng, thưởng thức.
Tiếng nhạc ca nhẹ nhàng từng chút từng chút chạm vào tim người nghe, âm thầm dẫn dụ đến bên các cô gái xinh đẹp đang cười nói để rồi được trao vào tay những ly rượu nồng.
Tiếng chào đón, tạm biệt nồng hậu rất chiều được lòng người. Mới chỉ sáng sớm mà ở đây đã nhộn nhịp tưng bừng, được mệnh danh là "nơi không ngủ" cũng chẳng sai.
Dạ Nguyệt vừa bước vào cửa đã nhận được sự chú ý của khá nhiều ánh mắt, chăm chú dõi sát theo cậu. Đối với người ở đây, nam nhân như Dạ Nguyệt là dễ dẫn dụ nhất.
Trang phục trên người nhìn qua cũng biết là y phục thượng hạng, đôi mắt trong trẻo, thấp thỏm quan sát xung quanh cùng khuôn mặt ngây thơ. Là tiểu công tử vừa mới lớn của gia đình giàu có!!
Dạ Nguyệt dù tuổi cũng không còn nhỏ nhưng khuôn mặt lại như ngừng lão hoá, trắng trẻo mền mại như vừa mới thành niên. Đó cũng là lí do nhiều người lại đoán sai về tuổi tác của cậu.
"Công tử, mời ngài vào trong! Ngài hẳn là lần đầu đến Ái Vọng của tiểu nữ, hãy để tiểu nữ giới thiệu cho ngài~" Một cô gái thân hình đầy đặn bốc lửa tiến lại phía Dạ Nguyệt. Giọng nàng ta khẽ kéo dài âm tiết, thân thiết ôm lấy cánh tay cậu, "nhẹ nhàng" lôi kéo cậu vào sâu bên trong.
Dạ Nguyệt giật mình muốn thoát ra nhưng sức lực của cô nương này lại không hề nhỏ, cậu hoàn toàn không kéo tay ra được.
"Ta... ta đến tìm người!" Cậu vội nói lí do mình đến đây.
"Ồ, công tử là muốn tìm ai? Tiểu nữ có thể giúp ngài tìm người nha!" Nàng cười tủm tỉm.
"Ta-" Dạ Nguyệt chưa kịp trả lời thì đã có người cắt ngang.
"Là tìm ta." Giọng nói trầm trầm mang theo chút ý vị mất kiên nhẫn.
Dạ Nguyệt nhìn lên thì thấy một nam tử áo tím đang bước về phía mình.
Người này nhìn có chút quen mắt?
Sau khi thấy nốt ruồi dưới mắt của hắn, cậu mới nhớ ra là người hôm trước trên thuyền cậu tặng vòng hoa, sau đó tấu sáo cho cậu ngủ.
"A, là khách của Thiên huynh sao? Xin lỗi, muội đã đắc tội rồi!" Nàng ta thấy Thiên Lục, ngay lập tức bỏ tay đang ôm Dạ Nguyệt ra, lùi về sau mấy bước rồi chạy vội đi.
Thiên Lục là một trong những hồng bài của Ái Vọng, quyền lên tiếng rất cao. Một tiểu kỹ như nàng thật sự không muốn đắc tội!
Thiên Lục đứng trước mặt Dạ Nguyệt: "Ta nhìn thấy công tử đang bối rối, có vẻ không thoải mái nên tự ý hành động. Có gì sai mong Dạ công tử bỏ qua cho tiểu dân."
"Không không, ta còn phải cảm ơn ngươi!" Dạ Nguyệt vội lắc lắc hai cái tay, đầu cũng lắc theo.
Thiên Lục đã thấy Dạ Nguyệt ngay từ khi cậu đặt chân vào Ái Vọng, khuôn mặt ngây thơ đặt vào nơi này thật sự có chút khiến người khác có tâm tư muốn vấy bẩn.
Cậu như một tờ giấy trắng, người khác muốn vẽ lên trên nó những nét mực nguệch ngoạc, để lại dấu ấn của riêng bản thân lên nó.
Nếu Dạ Nguyệt là người của Ái Vọng, chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của rất nhiều tâm tư bẩn thỉu thường xuyên lui tới nơi này.
"Vậy công tử đến đây có việc gì chăng?" Thiên Lục hỏi. Hắn không hiểu sao lại sinh ra tâm tư muốn bảo vệ sự thuần khiết của người nọ.
"Ta đến tìm Lưu Xuyên." Dạ Nguyệt thẳng thắn, không vòng vo.
Lưu Xuyên hôm trước cùng trình diễn với Thiên Lục trên thuyền, vậy nên chắc bọn họ có quen biết nhau. Cậu với hắn coi như là cũng có chút quen biết nên thay vì hỏi người khác, thà hỏi luôn y còn hơn.
"Lưu Xuyên? Công tử tìm y làm gì?"
Hôm qua lúc Dạ Nguyệt theo Lưu Xuyên đến, Thiên Lục hắn không có ở đây nên không biết việc cậu tới.
Chuyện của Lưu Xuyên hiện đã lan truyền trong khắp Ái Vọng, ai ai cũng biết. Hắn cũng có được nghe kể qua, tú bà chưa đưa ra quyết định nên Lưu Xuyên tạm thời vẫn được chữa trị, hiện đang ở khu nhà phụ phía sau.
"Ta có đồ muốn giao cho y, là Dư Vũ nhờ." Dạ Nguyệt tưởng không được nên nói nhanh, giọng điệu thành khẩn hết nấc.
Thiên Lục cũng không có ý ngăn cản, hắn xoay người ra hiệu cho cậu đi theo mình. Xuyên qua tiền sảnh rộng lớn, bọn họ ra phía sau Ái Vọng, đi trên hành lang dài gấp khúc để đến khu nhà phụ mãi phía xa.
Khu nhà phụ này được bài trí đơn giản, là nơi ở của các kỹ nữ/ kỹ nam ốm bệnh, cũng là nơi cách ly bệnh nhân mắc bệnh giang mai trong quá trình làm việc.
Dạ Nguyệt còn tưởng bản thân phải vất vả xin xỏ mãi, cậu còn nghĩ nếu vẫn bị từ chối thì sẽ dùng cách thức của giới tu tiên mà lẻn vào. Ai đâu có dè lại dễ dàng như thế?!
Thiên Lục mở cửa một căn phòng ở tầng một, mùi thuốc và thuốc sát trùng ngay lập tức truyền đến. Trên chiếc giường đặt sau tấm bình phong, một nam tử trên thân quấn đầy băng vải trắng đang ngồi dựa vào gối phía sau, mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Nghe thấy tiếng động, y lập tức quay lại, nhì thấy hai người bước ra từ sau tấm bình phong. Lưu Xuyên vẫn cố nhìn để xem người kia có đến cùng không sau đó lại tự giễu trong lòng.
Ngọc Dư Vũ là công tử cao quý, đâu phải hạng người thấp hèn như hắn? Biết rằng quan hệ của bọn họ chắc chắn không thể có kết quả, biết rằng nhất định sẽ có ngày hôm nay nhưng tại sao, tại sao hắn vẫn đặt chân vào vũng lầy này để rồi không thể thoát ra, còn kéo theo người hắn yêu nhất?
Đáng lẽ ngay khi nhận thấy cảm xúc của Ngọc Dư Vũ dành cho mình, hắn nên dập tắt ngay rồi điều chỉnh lại, không để nó có cơ hội sinh trưởng, dần dần ăn sâu vào lòng Ngọc Dư Vũ. Hắn không nên để y theo mình đi vào con đường không lỗi thoát, chỉ cần một mình tự chịu đựng là được.
Nhưng Lưu Xuyên không thể làm vậy, là hắn quá tham lam, quá ích kỉ, không thể chịu đựng được cảnh Ngọc Dư Vũ ở bên ai khác. Cho đến bây giờ, suy nghĩ ấy vẫn không thay đổi. Hắn muốn đưa Ngọc Dư Vũ rời khỏi nơi này, tránh xa tất cả nhưng Lưu Xuyên biết, tất cả chỉ có thể dừng lại ở ảo tưởng của bản thân.
Ngọc Dư Vũ còn có gia đình, bạn bè, người thân, cũng là một công tử giàu có chứ không như hắn, một đứa trẻ bị vứt bỏ vì gia đình không đủ thức ăn, nghèo túng, thân phận hèn mọn.
Bọn họ cách nhau xa như trời với đất.
Dạ Nguyệt chuyển phong thư cho Lưu Xuyên, hắn mở ra đọc hết một lượt. Gấp tờ giấy lại, Lưu Xuyên giọng nói nghẹn ngào, cảm ơn Dạ Nguyệt.
Ngay khi ý định từ bỏ xuất hiện, kế hoạch rời khỏi đây cũng được vạch ra thì bức thư lại xuất hiện, dập tan đi ý định đó. Từng từ từng chữ thấm sâu vào lòng, khiến hắn như nhìn thấy viễn cảnh tương lai phía trước, quyết tâm nắm tay Ngọc Dư Vũ đến cùng lần nữa được gia cố.
Dù kết quả có như thế nào, bọn họ cũng sẽ cùng nhau nắm tay, không buông không rời.
Dạ Nguyệt theo Thiên Lục ra ngoài, khung cảnh ồn ào lập tức xua đi cái không khí như muốn đóng băng trong lòng kia. Dạ Nguyệt vốn không quen Lưu Xuyên nên không thể nán lại nói chuyện, có lẽ rời đi lại càng tốt hơn, để lại không gian riêng cho y suy nghĩ.
Định quay sang cảm ơn Thiên Lục thì phía sau, một nam nhân y phục màu vàng cam bước tới, kéo lấy tay Thiên Lục: "Ngươi đi đâu đó? Sao thư ta gửi đến mà ngươi không hồi âm?!" Giọng nói mang theo chút giận dữ cùng tủi thân nho nhỏ.
"Hạ công tử, sao ngài lại đến đây rồi?" Thiên Lục có vẻ bất ngờ, giọng nói trầm thấp dỗ dành, giải thích: "Ta đã viết thư phản hồi nhưng chưa kịp gửi đi, mấy hôm nay số buổi biểu diễn tăng nên không còn cách nào."
Vị Hạ công tử đó vừa nãy khí thế vậy mà sau khi nghe Thiên Lục nói, tâm trạng cũng hoà hoãn hơn, y khẽ làu bàu: "Ngươi không đi cũng được mà, thiếu thì ta sẽ đưa ngươi tiền..."
"Xin công tử thứ lỗi, ta còn có việc, xin cáo từ trước." Thiên Lục quay sang, khách khí nói với Dạ Nguyệt.
"Không sao, ta cũng về đây." Dạ Nguyệt xua tay rồi cất bước rời khỏi.
"Ta sẽ chuẩn bị ngân lượng để chuộc ngươi ra-" Tiếng nói lanh lảnh của Hạ công tử kia truyền ra đến tận cửa. Dạ Nguyệt quay đầu lại nhìn, thấy y ôm chầm lấy Thiên Lục, dáng vẻ thân thiết đầy tình ý.
___
"Không thể ở lại thêm một thời gian nữa sao?"
"Đã dừng chân ở nơi này quá lâu rồi, Kinh thành ta đã tìm hết, không thể cứ ở lại vui chơi chờ đợi tin tức được."
"Ngươi sẽ đi đâu?"
"Về phía bắc."
"Thỉnh thoảng lại gửi thư cho ta có được không?"
"Được, hãy cố gắng lên!"
"Ngươi cũng cố lên!"
Dạ Nguyệt tạm biệt Ngọc Dư Vũ, rời khỏi Ngọc phủ tiến về phía bắc. Cậu đã định rời đi sớm hơn nhưng khi đó lại dính chuyện của Ngọc Dư Vũ nên đành nán lại thêm một tháng để đợi vết thương của hắn lành lại.
Trong một tháng đó, thái độ của Ngọc Liêu Đông tuy không còn gay gắt như trước nhưng vẫn không chấp nhận chuyện này. Có lẽ sau một thời gian dài, hai người sẽ có kết thúc tốt đẹp.
Dạ Nguyệt mong điều đó từ tận đáy lòng.
Ở kinh thành, Dạ Nguyệt đã lục tung tất cả nhưng đều không có tin tức của Mặc Tư Hàn. Ở lại cũng chẳng ích gì nên cậu quyết định đến nơi khác tìm kiếm. Hy vọng dù có mong manh nhưng chỉ cần nỗ lực, kết quả đền đáp sẽ rất xứng đáng.
Dạ Nguyệt bắt đầu hành trình nay đây mai đó, thấm thoát đã trôi qua hơn ba năm tình từ ngày cậu rời khỏi Ngọc Thuỷ Sơn.
Gửi đi lá thư báo bình an về cho Ngọc Dương Chi và trả lời lá thư mà Ngọc Dư Vũ gửi tới, Dạ Nguyệt thở ra một làn khói mỏng, lấy ra viên thuốc cho vào miệng nhai.
Cái cơn đau do độc của Hách Liên Diệp đến giờ vẫn chưa hết, cứ dăm ba tuần lại đến bất ngờ không báo trước. Có tháng thì bình an vô sự, có tháng thì bảy, tám đợt ùa tới. Thuốc đã ba lần được cải tiến nhưng tác dụng chỉ có thể dừng lại ở mức giảm thời gian phát tác, còn hơn thì không.
Dạ Nguyệt đang ở sát biên giới của Đông Vân Quốc với Bắc Hoạ Quốc. Trong mấy năm này, tình hình chiến sự đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Nam Sơn Quốc dù được Đông Vân Quốc hỗ trợ về binh lực cũng như vũ khí nhưng trước sức mạnh của Tây Vực, chỉ có thể đanh cầm cự. Quốc vương của Nam Sơn Quốc từng mấy lần bị ám sát, may mắn không thành. Không phải do được bảo vệ tốt hay trình độ của sát thủ kia không cao mà là do người kia cố tình. Cứ đến phút cuối cùng lại lộ ra "sơ hở" mà thả người, cứ như làm như vậy y sẽ cảm thấy thú vị lắm ấy.
Sự vui vẻ mang đến cho người này nhưng lại là nỗi sợ hãi tột cùng của người kia.
Quốc vương Nam Sơn Quốc bị doạ nhiều lần đến nỗi phải nằm liệt giường, thần kinh yếu ớt, chỉ cần một chút kích động đã sợ đến ngất đi. Thái tử phải thay Vua tiếp quản triều chính, đối phó với Tây Vực.
Kinh nghiệm còn non yếu cùng với quốc khố gần như cạn kiệt vì chiến tranh kéo dài, chỉ hai năm sau, Nam Sơn Quốc bị Tây Vực đánh bại triệt để, tên Nam Sơn Quốc từ nay bị xoá sổ trên bản đồ, chỉ còn lại một vùng đất rộng lớn mang Quốc hiệu Hoả Chiến Quốc.
Chỉ cần qua cái tên thôi cũng biết được sự hiếu chiến của đất nước này lớn tới cỡ nào!
Bốn thế lực cân bằng giờ đã thành ba, Đông Vân Quốc và Bắc Hoạ Quốc đối mặt với nguy cơ chưa từng có.
Hoả Chiến Quốc như chưa dừng lại tham vọng của mình, mũi tên chĩa về phía Bắc Hoạ Quốc. Đó sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ.
Hoàng thất Đông Vân Quốc gửi thư đến Bắc Hoạ Quốc, ý định cùng nhau liên minh chống lại Hoả Chiến Quốc kia.
Dù xét theo góc độ nào, việc liên minh cũng là điều cần thiết để bảo đảm cho cả hai nhưng dù đã gửi đi bao thư từ cùng sứ giả, Đông Vân Quốc vẫn không nhận được lời hồi đáp chính thức nào từ phía Bắc Hoạ Quốc.
Quốc vương Đông Vân Quốc sầu rụng cả tóc, ăn không ngon ngủ không yên.
Hoả Chiến Quốc dùng ba tháng để ổn định các thế lực, chỉnh đốn quân ngũ cùng lương thảo binh khí, rõ ràng là chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
Một tháng sau, khi Đông Vân Quốc lại một lần nữa gửi thư liên minh thì toàn giới nhận được tin kinh thiên, Bắc Hoạ Quốc xin hàng Hoả Chiến Quốc.
Lí do muốn dân chúng đổ máu, hậu duệ diệt vong nên đồng ý quy hàng, chỉ mong giữ lại cơ ngơi của tổ tiên để phụng thờ. Hoả Chiến Quốc đồng ý, cho hoàng thất Bắc Hoạ một chức vị, ở lại đất quê nhà quản lý một quận.
Từ ba chuyển thành hai, tất cả diễn ra nhanh như chớp, không để người ta kịp chuẩn bị. Giờ đây, Đông Vân Quốc như bị bao vây ở cả hai phía, người đời tưởng rằng Đông Vân Quốc cũng sẽ nhanh chóng bị diệt nhưng Hoả Chiến Quốc lại như có ý chưa muốn động tới vào lúc này.
Những trận chiến nhỏ lẻ tẻ ở biên giới, của các môn phái hai nước cứ cách vài ngày lại bùng ra một lần.
Dạ Nguyệt ngày cành lo lắng cho Mặc Tư Hàn hơn, bồn chồn không yên. Đã mấy năm rồi mà vẫn không có chút tin tức, cậu đã nghĩ tới kết quả xấu nhất nhưng vẫn không bỏ cuộc. Trong thân tâm mạnh mẽ khẳng định Mặc Tư Hàn vẫn còn sống, đó cũng là điểm dựa duy nhất của Dạ Nguyệt giữa thế giới rộng lớn này.
Một ngày kia, Dạ Nguyệt nhận được tin Ngọc Thuỷ Sơn bị tấn công, cậu vội vã trở về, quay lại nơi ban đầu.
_________
Mục tiêu ban đầu là 10k chữ cho chương này nhưng chỉ dc gần 6k thoi, là thần thiếp đã quá tự tin vào khả năng của mình 👉🏻👈🏻
(mn cmt nhiệt tình lên nèo, lẹt đẹt quá lm tui cũng nghi ngờ về truyện của mình lắm ớ 🥲)
Tâm sự xíu:
Hôm trước thì tui có nhận dc tnh của mấy b ntin riêng cho tui hỏi bnh ra chương, roi hỏi có tổng bnh chương tca, kết như nào, ý kiến về tình tiết nọ thế này, tình tiết kia thế kia, bla bla đủ loại.
Nói tht thì tui cũng khong bt, cũng khong áng chừng dc tại vì:
1. Truyện này là tui tự viết, khong ph dịch nên khong thể đảm bảo thời gian ra chương cụ thể, cũng khong lm nhanh hơn dc (có nh đoạn ph mất mấy ngày mới nghĩ ra dc ắ. Cũng có lúc tắt văn, ngồi mà trong đầu khong ra dc chữ nào luon).
2. Trình tui còn kém tui bt chớ, hơi có sạn xíu mong mn thông cảm (nhắc tui để tui sửa he).
3. Đến giờ tui cũng đang phân vân về kết truyện lắm (bộ này tui lên dàn ý hết từ đầu đến cuối roi nhưng viết đến bây giờ, có nh đoạn lệch khỏi dàn ý đấy luon, cũng có nh ý kiến của b tui về kết của bộ này nên ch bt nnao dc ây).
4. Dạo này tui cũng bị áp lực nh lắm, sắp ra trường roi mà vẫn ch chọn dc ngành học. Từ đầu năm đến giờ gia đình lục đục khong yên, căng thẳng, mâu thuẫn ỏm tỏi luon. Stress stress 🥲
Nay tâm trạng nên liên miên dài quớ, c.on mn vì đã đọc mấy lời phàn nàn này của tui nhe 🫶🏻
(Trời rét nên mấy tyeu nhớ chú ý skhoe nhoa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip