Chương 1: Sa thải

Trong tòa nhà công ty, giữa phòng làm việc của trưởng phòng lúc này đang có hàng loạt các tiếc mắng nhiếc thốt ra. Còn tôi thì đứng chịu trận, nhưng tại sao không lôi cùng tên làm cùng tôi vào, rõ rằng tôi đã làm xong và nó hoàn mĩ, vậy mà tên kia lại phá nó. Đến ngày chót mới biết, thì đã không làm kịp rồi.

Tinh Hà: Trưởng phòng, đây cũng đâu phải tôi làm, muốn nói thì nói cháu trai yêu quý của ông kìa.

Trưởng phòng: Cậu, Cậu còn cãi lời, nếu không phải cậu thì dự án này đã kí kết rồi. Cậu bị sa thải!

Tinh Hà: Được, sa thải thì sa thải. Làm như ông đây muốn làm lắm, còn suốt ngày bị ông trưởng phòng đầu trọc lóc chửi.

Nói rồi rồi liền đi ra ngoài, đi lại bàn làm việc rồi lấy vài món đồ của mình, đang định đi thì đồng nghiệp cạnh chỗ tôi lên tiếng hỏi.

Đồng nghiệp: Này, cậu bị sao thế? Ông trưởng phòng kia nói chúng ta cũng quen rồi, cậu đừng có mà bốc đồng đấy.

Tinh Hà: Tôi bị đuổi việc rồi, đi đây.

Câu này vừa nói xong, tôi đi cùng với hộp đổ nhỏ của mình, vừa bước ra khỏi công ty, đã có chuyện đau đầu ập đến. Là không làm thì kiếm tiền ở đâu? Tôi cũng không có anh chị em nào, nhỏ lớn lên từ cô nhi viện, giờ lại bị đuổi việc, chả lẽ lại mặt dày mà về cô nhi viện.

Nhưng mà tiền tiết kiệm của tôi lại đủ để cho tôi sống đến tháng sau, dù gì tôi cũng chẳng mấy quan tâm lắm. Liền đi một mạch về nhà, khi về đến, tôi thấy trước cửa nhà có một gói bưu điện, nhìn nhỏ nhỏ chắc là sách, nhưng mà tôi đâu có thói quen này. Chả lẽ gửi nhầm, khi lại gần kiểm tra, nó thực sự có số nhà cùng tên tôi.

Để cuốn sách vào hộp đồ của mình, rồi tôi liền lấy chìa khóa mở cửa. Căn nhà này không lớn mấy, chỉ đủ cho một người sống, khi vào nhà, tôi liền cất đồ mà phi thẳng lên giường, trong đầu lại nhớ đến cuốn sách. Cũng tò mò mà tôi đứng dậy đi lấy cuốn sách từ trong hộp, lấy được cuốn sách tôi lại đi về giường mà nằm xuống.

Mở gói bưu kiện ra, thấy là một cuốn sách màu trắng và xanh, tên thì màu xanh đậm ghi "Ta Được Cả Nhà Coi Như Mỹ Nhân Ốm Yếu". Mở ra, tôi thấy thể loại của nó là Đam mỹ, liền không biết nên đọc không. Mà kệ, dù gì cũng được, cứ đọc đi xem thế nào.

                     -3 tiếng sau-

Tinh Hà: Aaaaa, là ai viết ra cái bộ truyện này? Ông đây phải mắng, tên phải diện trùng thì thôi, còn ngu si đần độn. Ta mà xuyên vào, ta phá banh chành cái nhà đó.

Chửi xong tôi thấy chưa đã nên liền lấy điện thoại trong túi ra, vào tranh viết truyện rồi nhìn tên tác giả trên sách, vào đó mà định mắng chửi điên cuồng. Nhưng khi thấy tác phẩm này lại cũng có hàng trăng người như vậy, đột nhiên cảm giác muốn lướt bình luận của tôi nổi lên.

Tinh Hà: Vãi, nhiều người mắng như này á, hay đọc trước nhỉ? Không, mày tới là để chửi mà.

Tôi liền viết một bình luận dài để mắng, vốn vừa bị sa thải lại thêm đọc bộ truyện máu chó như này liền không nhịn được mà. Khi bấm nút gửi xong, tôi cũng liền cảm thấy bớt giận hơn, liền kéo xuống dòng bình luận thấy toàn là lời mắng chửi như.

"Truyện viết như quần què, đọc xong mà thấy điểm IQ của mình trừ đi vài điểm!"

"Cảm giác tác giả cố tạo ra drama, nhưng lại phản cảm và lố bịch"

"Drop, Drop, DROP! Éo thể chịu nổi để đọc"

Các comment mắng chửi là thế, nhưng cũng có nhưng lời khen, mà dưới lời khen ấy lại là một đốn dòng hỏi tác giả viết kiểu gì. Đọc đến đây tôi liền cảm thấy hả dạ, liền chợp mắt mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip