Chương 4: Cô gái này giống thật.....


Vũ: Em... em đi nấu ăn tiếp đây ạ 

Cậu vội vã quay vào trong tiếp tục nấu nướng nhìn hắn ân cần giúp đỡ cô lòng bỗng có chút nhói, có lẽ phần linh hồn còn sót lại trong cậu của nam 8 vẫn còn yêu hắn rất đậm sâu nhỉ.

Vũ: * nhỏ tiếng* Anh ơi cơm chuẩn bị xong rồi, anh với cô ấy vào ăn đi ạ!

Hoàng: Ừm

Ngọc Hân: Cảm ơn anh nha !{ cười }

Cô và hắn ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa còn cậu thì ngồi trong một góc bếp lặng lẽ bật khóc nhưng lần này không phải diễn nữa là nam 8 đang thật sự khóc, chắc là cậu cũng muốn giúp y có thể được khóc hết một lần vậy.

Đang ăn Ngọc Hân chợt như nhớ ra điều gì đó.

Ngọc Hân : Ủa anh ơi sao anh ấy không ngồi ăn chung với chúng ta?

Hoàng: Cậu ta chỉ là người hầu thôi sao mà ngồi ăn chung được chứ .

Ngọc Hân : Gì mà người hầu chứ, anh vào kêu anh ấy ra đây ăn đi 

Hoàng: Được coi như anh chiều em vậy.

Hắn bước vào thấy cậu đang ngồi bật khóc ôm con gấu bông mà mẹ cậu đã tặng lúc sinh nhật 5 tuổi liên tức giận.

Hoàng : Này tôi đã làm gì cậu đâu mà khóc chứ, đã vậy còn ôm con gấu bông cũ rích này nữa, nhìn mặt là thấy khó chịu  rồi

Vũ: Em xin lỗi, em đi trước!/ Có phải do ta khóc đâu là do hắn khóc mà bực mình thật/

Hắn thấy cậu định bỏ đi liền giật lấy con gấu bông trong tay cậu.

Hoàng: Đây là cái gì?

Vũ: Anh trả lại cho em đi đó là mon quà sinh nhật duy nhất của mẹ cho em rồi mà, cầu xin anh đấy. [quỳ xuống]

Hắn nghe cậu nói rằng đây là món quà sinh nhật duy nhất của mẹ cậu liền bứt đầu con gấu bông đó ném xuống đất.

Tất cả những điều vừa rồi đều bị cô chứng kiến.

Ngọc Hân: Anh! Anh làm cái gì vậy hả?

Vũ: Ahhhhhhh....... 

Cậu bò lại ôm lấy con gấu bông rách nát nằm dưới sàn nhà hét lên một tiếng xé cả tâm can. Nhìn cậu bây giờ hắn chợt thấy chút nhói trong lòng

Ngọc Hân: [tát hắn] Anh bị điên hả?! Anh có biết bản thân mình đang làm gì hay không?

Vũ: Mẹ ơi, mẹ ơi con xin lỗi.....[ngất]

Hoàng : Này , này ......tỉnh dậy đi..

Ngọc Hân : Để em đi gọi anh Hải

Hai tiếng sau

Hải: [thở dài] Mày vẫn không thể thâm được những gì tao nói à?

Hoàng : Chỉ là một con gấu bôn-

Ngọc Hân : Anh im đi! Anh thì biết cái gì, con gấu bông đó là món quà cuối cùng mà mẹ anh ấy tặng đó.

Hoàng: Nhưngkhăn

Hải: Hai người thôi đi trong kia còn có người bệnh muốn cãi thì xuống dưới nhà mà cãi, em ấy hiện tại là ngất do sốc, suy nhược nặng, sau này việc thể hiện cảm xúc của em ấy sẽ trở nên khó khăn hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip