chương 18: Ẩn tình

Bộ Hạnh nhất thời hoài niệm :

- Năm đó Hoài Luân chỉ nghiên cứu ra cách áp chế dịch bệnh tạm thời còn ta nghiên cứu ra cách ngăn cản bệnh dịch lây truyền trên phạm vi rộng bằng tử thạch này, vì loại thạch này là do ngưng tụ dược liệu mà thành, lại là dược quý nên muốn làm nhiều rất khó, lúc đó ta làm hai cái, một cho hắn và một cho ta.

Bộ Hạnh quay qua hỏi Nguyệt Liên :

- Ta hỏi ngươi này, tử thạch này mặc dù màu sắc có chút đặc biệt nhưng cũng có nhiều loại thạch mang tử sắc, sao ngươi nhìn ra thế ?

Thiên Nguyệt Liên nhún vai :

- Vì chúng ta là đồng nghiệp a.

Bộ Hạnh hơi ngạc nhiên :

- Ngươi cũng là Dược sư ?

Thiên Nguyệt Liên suy nghĩ nói :

- Cứ cho là thế đi nhưng không phải ngài nên giúp vị đại thúc đằng sau sao ? Trông hắn có vẻ không tốt lắm.

Bộ Hạnh hoảng hốt la :

- A !! Ta quên mất, ngươi không sao chứ ?

Vị đại thúc nào đó bị bỏ rơi đang cố gượng nói : '' K-không sao, ngài...c-c-còn nhớ đến tôi...là tôi vu-vui rồi '' Nói xong hắn liền bất tỉnh nhân sự.

Vương Nha Vu lo lắng hỏi nhỏ Vũ Linh : '' Hắn sẽ không sao chứ ? ''.

Mạc Thiên Vũ Linh tội nghiệp thay cho đại thúc xém nữa bị lãng quên : " Chắc không chết đâu, cùng lắm cũng coi như phế nửa cánh tay thôi ".

Trong khoảng thời gian Bộ Hạnh và Nguyệt Liên nói chuyện với nhau cũng hơn một khắc mà Tử U dịch đã lan hết nửa cánh tay rồi, có thể thấy dịch này đáng sợ cỡ nào.

Bộ Hạnh nhanh lấy từ túi trữ vật ra một bình ngọc lục thạch, lão đổ ra một viên kim hoàn cho đại thúc kia uống, hiệu quả của thuốc chỉ trong nháy mắt khiến Tử U dịch ngừng xâm nhiễm, nhưng cũng chỉ là ngừng thôi.

Thấy đám Vương Vu Nha cùng Huyền Dạ tò mò, Vũ Linh rất tốt bụng giới thiệu cho những đám thiếu hiểu biết này nghe :

- Kim U hoàn, đan dược tạm thời ngăn chặn được sự xâm nhập của Tử U dịch. 1000 năm trước nó được phát miễn phí cho những người bị nhiễm dịch, nhưng sau khi dịch bệnh hoàn toàn biến mất thì công thức dược hoàn này cũng mất luôn, cũng tức là sau khi Hoà Luân biến mất.

Bộ Hạnh đứng lên nói :

- Đúng vậy, bản công thức ta giữ là bản duy nhất còn sót lại.

Thiên Nguyệt Liên tựa tiếu phi tiếu :

- Theo ta biết thì năm đó Hòa Luân đã sao chép rất nhiều bản công thức phụ nhưng sau đó thì đột nhiên biến mất không tăm hơi, thế nhưng lại còn một bản công thức sao chép như vậy nha~.

Bộ Hạnh hơi khựng lại rồi thở dài :

- Ta và hắn cùng nghiên cứu cách giải dịch bệnh, tất nhiên là sẽ có một bản công thức.

Thiên Nguyệt Liên nhún vai :

- Vậy sao, được rồi, dù sao mọi chuyện cũng xong rồi, bọn ta xin cáo biệt trước.

Nói rồi Nguyệt Liên liền rời khỏi, theo sau là Vũ Linh, Huyền Dạ và đám Vương Nha Vu. Bộ Hạnh thì nhíu mày suy tư nhìn bọn rời đi, không đợi các môn phái khác lôi kéo làm quen cũng khuất bóng. Những người khác thì mang theo tâm tư hoảng loạn rời khỏi.

Mà bên phía Nguyệt Liên thì hiện đang ngồi ăn cam hóng mát nhàn nhã trên một cái cây to, mà trên cái cây gần kế bên Vũ Linh đang bóc cam cho Nguyệt Liên ăn, nhánh cây thấp hơn phía dưới thì Huyền Dạ đang ngồi thắc mắc hỏi :

- Thiên phong chủ, ngươi nghĩ năm đó giữa bọn họ có chuyện gì sao ? Trông người khá để ý chuyện vị Hòa Luân kia.

Thiên Nguyện Liên một tay nâng đầu, một chân bắt chéo trông tùy hứng mà nhàn nhã thưởng thức cam chín mọng do Vũ Linh đút nói :

- Ngu ngốc, bệnh dịch dù có cách ngăn phát tác, nhưng ngươi nghĩ Mạn Tiêu sẽ để yên cho Hòa Luân ngăn chặn như vậy sao ? Cho dù Mạn Tiêu có thật cùng Hòa Luân đồng quy vu tận nhưng trước khi hai người họ biến mất thì Tử U dịch lại được ngăn chặn phát tác hoàn toàn. Nếu ngươi là hắn thì ngươi sẽ làm gì ?

Huyền Dạ không suy nghĩ liền trả lời :

- Một là cho đàn sâu bọ tiếp tục truyền lây dịch bệnh vì chủ yếu Tử U dịch lây truyền qua chúng, dù có dược ngăn chặn nhưng không phải ai cũng có được hoặc nâng cấp Tử U dịch lên đủ để dược của Hòa Luân không làm gì được. Hai là...

Mạc Thiên Vũ Liên đột ngột tiếp lời :

- Hai là tìm cách gián tiếp giết Hòa Luân. Dù sao Hòa Luân cũng là Đan sư cấp 10, chắc chắn có nhiều cao thủ bảo vệ hoặc có nhiều bảo pháp bảo vệ. Mạn Tiêu thực chất cũng là một Đan dư kiêm Dược sư, dù tu vi cao cũng không đủ sức trực tiếp giết hay tiếp cận Hòa Luân được.

Nguyệt Liên :

- Chưa kể, ngươi nói xem, bệnh dịch kéo dài hơn 10 năm giết bao nhiêu người rồi đột nhiên biến mất, Hòa Luân và Mạn Tiêu biến mất tới Bộ Hạnh vô tung, 1000 năm sau khi bệnh dịch có nguy cơ tái thế chỉ có Bộ Hạnh xuất hiện. Hừ, muốn bao nhiêu ẩn tình thì có bấy nhiêu cho ngươi.

Huyền Dạ sau khi được khai thông lại tiếp tục hỏi :

- Làm sao ngài biết rất rõ về chuyện này quá vậy ?

Thiên Nguyệt Liên cho hắn một ánh mắt khinh thường :

- Tất nhiên là tìm hiểu rồi, trong kho tàng của mấy ông Đan sư hay Dược sư sống rất lâu trước đây để lại rất nhiều điển tịch bí pháp và ghi chép a~.

Nói đến đây Vũ Linh liền không vui chất vấn :

- Không nói đến thì thôi nhưng nói đến thì càng tức, có nhiều cách tìm bảo vật nhưng sao ngươi phải đi đào mộ người khác như thế ? Ngay cả mộ của mấy Đan sư trong tông cũng bị người lật hết rồi đấy.

Lời vừa nói ra đã thành công khiến Huyền Dạ đang ăn vụn cam phun hết ra. Huyền Dạ trợn tròn mắt nhìn Nguyệt Liên :

- Phong chủ à ! Sao ngài thất đức thế ? Cho dù là lão tổ ma quân Quỷ Huyết Linh của 8000 năm trước chuyện ác gì cũng làm cũng chưa từng đào mộ người chết nha~.

Ngay lập tức Huyền Dạ đã được nếm chiêu dùng mắt giết người của Vũ Linh. 

Mạc Thiên Vũ Linh quay mặt qua nhìn Nguyệt Liên nghiêm túc :

- Sư tôn, con không cấm người đoạt bảo hay cướp bảo gì đó nhưng đào mộ là không được !!

Thiên Nguyệt Liên nhíu mày nhìn bảo bối nhà mình :

- Hừ, ngươi đây là sợ ta quấy nhiễu người chết sao ?

Mạc Thiên Vũ Linh ủy khuất : 

- Còn không phải vì lo người bẩn tay ư ?

Thiên Nguyệt Liên thản nhiên đáp :

- Ta có đeo bao tay, với lại vì tương lai sự nghiệp một chút hi sinh là có đáng gì.

  Mạc Thiên Vũ Linh tức giận : 

- Sư tôn !!!

Lúc này Vương Nha Vu ở dưới gốc cây đã nhìn không được nói :

- Các ngươi nói gì thì nói nhưng cũng không nên dạy hư bọn nhỏ chứ, hơn nữa chúng ta vẫn còn có việc để làm đó.

Trong khi nãy giờ ba người ngồi tán chuyện rên cây thì phía dưới đám tiểu đệ tử lại hiếu kì nghe lén, còn tỏ ra lời Nguyệt Liên nói vô cùng triết lí. Nhưng vẫn không khổ bắng đám người Viêm Lãnh tông, sau khi rời đi lâu thì đã bị Người Thiên Ngọc tông bẫy lại nhốt nãy giờ.

Người Viêm Lãnh tông bị nhành cây bắt lại trói chặt treo ngược lên, bao nhiêu bảo bối cướp được hay của mình đều bị lấy mất, đã thế đám đệ tử Thiên Ngọc tông lại còn tụ lại chuyện phiếm nên rất chi là tức  giận.

                                                                                                                                                                                                                                                   





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip