Chương : 2

               
                Long Mặc Kiêu nằm trên nhuyễn tháp trong sân nhìn bầu trời trong xanh " thật bình yên " mới đó mà đã nhiều năm trôi qua ! Trọng sinh ,xuyên qua thành trẻ sơ sinh hắn kiếp này hắn có gia đình ,thân nhân ,bằng hữu .Những thứ này đều là mong ước không bao giờ có được ở kiếp trước của hắn.
                 Kiếp trước : Mẹ hắn suy yếu cầm tay hắn " Diệu Lân con nhất định phải mạnh mẽ lên nhất định phải thành một người tài giỏi kế thừa Long gia tuyệt không thể để cặp mẹ con tiện nhân kia đắc ý "

                Cha hắn lạnh lùng nói với hắn " Long Diệu Lân con là người thừa kế của ta người thừa kế Long gia nhưng con cũng không phải là người duy nhất có thể thừa kế gia nghiệp này , ta có thể thay vị trí của con bất kỳ lúc nào....."
                 Con riêng của cha hắn " bây giờ mẹ tao mới là phu nhân gia đi này để xem thứ không có mẹ như mày có thể kiêu ngạo được nữa không "đang chìm trong hồi ức thì chợt có tiếng nói đánh vỡ
                  " Tiểu vương gia "!
                  "Có chuyện gì ?"
                  " Vương gia gọi ngài đến thư phòng " .
                  Phụ vương sao đột nhiên lại gọi mình nhỉ ? " Ta đã biết ngươi lui ra đi ta sẽ đến ngay ".
                   Long Mặc Kiêu nghi hoặc đi đến thư phòng " phụ vương người tìm con có việc gì sao " ?
                    Long Huyền Ngọc dừng đọc công văn trên tay nhìn hắn " Không có việc gì thì không thể tìm con hay sao . Sắp tới học viện Thánh Quang chiêu sinh con hãy tới đó báo danh đi  " .
                    Long Mặc Kiêu gật đầu : " vâng ạ " .
                   
                    " Hừ , đi đi không dành được thành tích tốt thì đừng có quay về mất mặt ta " tuy là ngoài miệng nói như thế nhưng hắn vẫn có lòng tin về đứa con trai này của mình .
                      Ra khỏi thư phòng hắn vừa đi vừa nghĩ Thánh Quang học viện là nơi nhân tài tụ hội thật mong là danh xứng với thực như vậy xẻ không nhàm chán nữa.
                      "Mặc Kiêu" : Phượng Mặc Uyên và Lâm Ngọc Ninh từ đằng xa đi tới .
                       " Mẫu phi ,đại bá mẫu " Long Mặc Kiêu gật đầu chào hỏi.
                       "Con muốn đến Thánh Quang học viện đúng không ? Đự định khi nào thì xuất phát "
                       " Sáng mai con muốn đi xớm chút thuận tiện thăm thú xung quanh "
                       " Nếu thế lát nữa ta xuống bếp làm chút đồ ăn cho con  " Nhìn đứa con mới đó đã trưởng thành rời xa nhà y có chút không nở .
                         " Vâng vậy con về phòng chuẩn bị "Nhìn tia mất mát trong mắt mẫu phi nếu còn ở lai đây nữa chắc hắn không muốn rời đi nữa mất .
                       Lâm Ngọc Ninh ở bên cạnh vỗ vai y an ủi " thôi xốc lại tinh thần đi Mặc Kiêu thấy ngươi như thế nhất định sẽ rất lo lắng , ngươi cùng ta xuống bếp làm chút thức ăn cho nó đi "
                      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip