CHƯƠNG 1: Nhập gia tùy tục

          "Á... ta thật sự không rình các ngươi mà ~~~" - Nguyệt Ngân thực sự muốn khóc mà. Bản thân nàng đang an vui với tập anime vừa mới download xong. Chưa kịp mở thì gió từ phương nào kéo tới khiến nàng liền cảm thấy bất an. Cầm chiếc ba-lô tri kỉ có chứa toàn bộ dụng cụ của một bác sĩ phẫu thuật. Tay còn lại vớ lấy chiếc Iphone mới mua cùng hộp kính cận. Gió càng lúc càng mạnh, bỗng chân nàng bị cuốn vào dòng xoáy sau đó, liền rớt xuống căn phòng hết sức mờ ám. Trên giường là 2 mỹ nam đang quấn lấy nhau. Một bên da dẻ trắng toát, trên người có khắp dấu hôn đỏ ửng, bên còn lại thì đang ra sức trừu sáp. Vốn là đang máu mũi ròng ròng thì bị phát hiện.

          "Không được, phải trốn." - Bọn họ không chỉ có võ công mà còn sử dụng được hỏa thuật. Người thường thì bản cô nương đây còn có thể đấu võ mồm được chứ tình hình hiện tại ngoài trốn ra, Nguyệt Ngân cũng bó tay.

          Chọn một quán nước ăn gần đó, nàng liền  bước vào.

°°°°°°°▲°°°°°°°

          - Chủ quán ơi, cho hỏi thời đại này thuộc thời nào? - nàng lễ phép hỏi.

          - À ... là năm thứ 22 Hỏa Thần Quốc, Dương Phong cai trị. Đây là Lâm Thế Thành. Mà ngươi áo quần cũng kì lạ thật? Ngươi như thế chẳng lẽ là người từ Tây Dương sao??

          - Ta... Ta là Nguyệt Quân, từ Tây Dương... - Hiện giờ, nàng không thể khai báo thân thế thật được ... - Cho ta hỏi... ắt xì... hơ hơ... mùi hoa thiêng đới nồng quá ... ắt .. xìi. Thuốc ... hơ... hơ.

          Vội lấy lọ thuốc di ứng - vật bất ly thân - ra, lấy viên thuốc màu xanh cho vào miệng.

           - Ngươi biết hoa thiêng đới? - cô chủ quán hỏi nhỏ nhưng vẫn có một số người quay lại.

          - Hoa Thiêng Đới, loài hoa có màu xanh lam nhạt, cánh hoa mỏng có vân dùng làm thuốc trị thương, liệt hoặc tranh di căn của một số bệnh mang độc tố. Khi mang điều chế thuốc sẽ tạo ra một mùi hương như mùi lá bạc hà nhưng có phần nhạt và mùi dễ có chất gây nghiện. (Au chém, au chém mọi người đừng ném đá T^T) - Dứt xong một tràng, mùi hương ấy lại ám vào không khí. Nguyệt Ngân khó chịu bịt mũi. 'Kì lạ, mùi này có vẻ nồng hơn' TT^TT.

          - Vị đại phu, có thể giúp chủ tử của chúng tôi không? - một tên ăn mặc cổ đại màu đen toàn tập đang lù lù xuất hiện sau lưng nàng.

          - Hơ... - vội lấy chiếc khẩu trang y tế ra đeo vào - Xin hỏi chủ tử của ngươi đang ở đâu? Ta chỉ có chút tài sợ không thể giúp hoàn toàn đâu...

          - Không sao, một người biết rõ loài hoa Thiêng Đới trong bộ tứ Thiêng Nguyệt Thảo có thể giúp chủ tử của chúng tôi. Ngài ấy đang ngồi bàn bên kia. - tên ninja nói.

          'Hơ... võ công cao cường, có thể nghe từ đằng xa thế kia thì không nên đùa giỡn' Bước đi thì mới phát hiện oh shit... nàng vẫn đang mặc áo blu của bệnh viện... Hu hu hu áo blu trắng mà bản thân dành hết bộ óc cùng sự cố gắng để chen chân vào cái bệnh viện Esthan hàng đầu thế giới.

          Mang tâm tư muốn khóc của mình mà bước đến chiếc bàn gỗ. Oaaaaaaaaa, ..... - hơ,... Mỹ nam lạnh lùng công.... - cô nói nhỏ nhưng đủ để người đối diện nghe thấy.

          - Chào Nguyệt công tử.

          - Chào ... - từ khi nào nàng bị chuyển giới thế này. (Ahihii. Ngân nhi nhà ta là loli, tóc đen lúc nào cũng được buộc cao nên bị lầm tưởng là nam nhi ăn mặc quái lạ - Ngân: T^T).
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip