Chap 19 - Món quà nho nhỏ
Sagawa pov
Tôi mở mắt tỉnh dậy trên chiếc giường kia... hôm nay lại là một ngày mới , thật yên bình... chợt nhận ra một điều gì đó.... Sao trong cái SM này lại có thể yên bình chứ . Liền bật dậy tôi mở cửa phòng ra... không một tiếng cãi vã hay tiếng đánh nhau của Jeff và Jane , tiếng mắng mỏ của Slendy... thật yên ắng... hay là mình dậy sớm nhỉ ? liền quay lại về phòng bật cái máy tính tôi nhìn vào giờ... 09:00 AM khá muộn rồi , sao không ai gọi mình dậy nhỉ và bật cốc cốc lên vô facebook ... 1000 tin nhắn ư ?! của người tên chế từ từ là... của Y/n... tôi liền vào đọc... hiện ra là cái tin nhắn gần nhất... nó khá dài ' Ami.. tao nhớ máy... sao mày không rep tin nhắn của tao.... tao lên đây chỉ để thông báo lần cuối cùng... tao đang về nước... hãy đợi đấy tao sẽ gặp lại mày dù có phải lật tung cả thủ đô đấy lên... ' Đọc xong... tôi bất ngờ.... mới 6h sáng nay thôi... nó đang trên chuyến bay.... Tôi bỗng bị nhức đầu... nhắm mắt lại tôi day day thái dương và mặc kệ đi xuống kiếm đồ ăn đã... lâu rồi không ăn... toàn uống nước để kiềm chế cơn đói thôi à :v . Đang đi xuống cầu thang bỗng dưng tôi cảm thấy mọi thứ dần chở lên u ám.... Ngó vào phòng ăn , tôi bất ngờ... mọi người đều ngồi im ăn... mặt ai cũng đen lại như đít nồi... sát khí ở đây cũng khá lớn... tôi hơi bàng hoàng
' Gawa cậu dậy rồi à ? sao dậy sớm thế ? ' - Slendy im lặng nhìn tôi giọng như tra hỏi
' Hôm qua ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm thế thôi ' - Tôi tỉnh bơ nói
' Cậu có vào ăn không ? ' - Slendy hỏi tôi
' Với đám sát khí này á thôi tôi lạy thế chả khác gì với việc đi vào đường chết đâu ' - Tôi im lặng hồi đâu... cảm giác Slendy không chờ được lâutôi liền nói
' Thôi tôi đi săn đây ' - Nói rồi tôi rời phòng bếp mới đi ra gặp ngay Yuuko và tôi cùng nó rời đi... Tôi nghĩ tôi sẽ ra đi trong thầm lặng...
Au pov
Ở phía Ami....
Cô cùng con báo ra khỏi rừng cấm chợt dừng lại
' Yuuko biến lại hình dạng cũ đi :D ' - Nó(yuuko) nói
' Ớ để làm gì ? ' - Yuuko bất ngờ
' Nhanh không nói nhiều ' - Nó nói và trừng mắt lên đe dọa
' Dạ... Dạ... ' - Yuuko liền biến về hình dạng cũ . Đã từng có hồi không biết sợ là gì mà bây giờ lại sợ mỗi lời đe dọa của nó thôi '-' thật mất hình tượng mà
' Rồi tốt ' - Nó nói rồi kéo tay Yuuko chạy đi đâu đó , không hiểu ý nó là gì nên Cô(Yuuko) chỉ biết đi theo :v
1 lúc sau >:V
' Đến nơi rồi ' - Nó vui mừng nói và trước mặt là.... ngôi nhà cũ của nó....
' Cô chủ đến đây làm gì vậy ' - Yuuko suy nghĩ mặt be like =-= Nó liền tiến lại gõ cửa
' Đợi tí tôi đến đây ' - Có một giọng nói vọng lại và tiếng bước chân chạy trên nền đất... cửa mở ra
' A !! chào cho hỏi hai người..... A !! hai cháu đến đây chơi à ' - Mẹ Nó bất ngờ cười tươi nói... Đã lâu rồi không có khách tới chơi . Nó vui vẻ trả lời
' Con đến thăm ân nhân của mình _^_ ' - Nó nói
' À thế à đừng gọi ta như thế gọi bình thường thôi nhé ' - Mẹ nó nói và dẫn cả hai người vào nhà
' Hai cháu ngồi đây nhé để đợi bác lấy dao gọt hoa quả ' - Mẹ nó vui vẻ nói
' Dạ ' - Nó vui vẻ nói mặt tươi như hoa :v . Sau khi mẹ nó đi mất nó mới chịu trở về bình thường nhìn quanh phòng động tử nó thu nhỏ lại.. nhìn chằm chằm lên ban thờ.... đó là ảnh của nó mà.... sao ảnh của nó lại có ở trên đấy..... thế này là sao ???? từ khi mới vào thế giới này là mình gặp không biết bao nhiên là sự trùng hợp rồi đấy nhé
' Hoa quả đây này để ta gọt cho hai cháu ăn nhé ' - Mẹ nó đi ra tay bưng đĩa hoa quả vui vẻ nói
' Bác ơi... kia là ảnh của ai thế ạ ? ' - Nó nói chỉ lên ban thờ
' À... đấy là đứa con gái đã mất của ta...ừ nó chết trẻ do một vụ giết người... ' - Bà bỗng dưng hơi trầm xuống
' Cho cháu hỏi cô bé kia tên gì ạ ? ' - Tôi hỏi
' À con bé tên Ami ' - Bà nói và đã xuất hiện vài giọt nước mắt trên mặt
' What ?! Ami... tên mình mà... Sao có thể đươc.... nhưng nhưng mình từ thế giới khác mà... sao có thể chứ... vì sao chứ... ' - Nó bất ngờ người bắt đầu run run... nó không thể tin được... Cô nhìn nó lắc đầu nhé bỗng dưng nó ngất ngã xuống đùi cô..
' Gawa... em sao vậy ?... chậc chắc do thiếu máu ' - Cô nói lo lắng hiện lên trên mặt
' Thắng bé bị thiếu máu á ? bế nó lên phòng để bác chữa cho ' - Bà bỗng dưng lo lắng... Cô liền bế nó dậy theo bà đi vào một căn phòng nhỏ.... Bà truyền cho nó một gói nước đường và thở dài
' Thằng bé bị thiếu máu do nhịn ăn... cháu có biết vì sao thằng bé bị vậy không ? ' - Bà lo lắng hỏi
' Dạ.... cháu hay đi làm về muộn thằng bé thì hay nhịn ăn.. cháu không bắt nó ăn đúng bữa được ' - Cô cố kiếm cái gì đó biện mình...
' Ta hiểu rồi... nếu có thể thì cứ để nó cho ta trông cũng được ta sẽ dậy nó cho cháu thế này là không được ' - Bà hơi nhíu mày nói
' Dạ vâng ạ ' - Cô chỉ biết cười trừ
' Thế cháu ở lại đây trông thằng bé nhé... ta cần phải đi nấu cớm trưa.. hôm nay cứ ăn ở nhà ta một bữa không sao đâu ' - Bà cười dịu dàng nói mở cửa và đi ra
' Dạ cũng được ạ ' - Cô nói rồi đóng cửa lại
' Cô chủ.... không còn thời gian trần chừ đâu... sẽ có người giúp cô nhớ lại tất cả trong giấc mơ này nên... cho tôi xin lỗi vì thời gian qua không bên cô chủ ' - Cô nói quỳ xuống nắm tay nó và đứng dậy ra ghế shofa ngồi . Một lúc sau rơi vào giấc ngủ luôn
Trong phòng ăn...
' Hm lúc nào cũng thế không hiểu vì sao mình lại cho thằng nhóc đó vào đây chứ... lúc nào cũng đi săn..... Sao mình cứ có cảm giác đã quên mất điều gì đó rất quan trong nhỉ.... và sự mất mát này nữa.... nhưng kệ đi ' - Slendy im lặng suy nghĩ và chờ đợi các creepypasta ăn xong bữa ăn rồi dọn dẹp thật nhanh chóng... hôm nay chính là ngày đấy....
' Ha !!! Ami ta có một món quà đặc biệt cho ngươi đây... mong ngươi ở trên đấy có thể nhận được... ta đã đợi giờ phút này từ lâu rồi đấy thật may có họ giúp.... Ami à~~~~ món quà này tuyệt lắm à nha ' - Luna sau khi ăn xong đi lên phòng lấy vũ khí suy nghĩ vui vẻ
' Ami mong em/nhóc/con chấp nhận món quà này ' - Đấy là suy nghĩ của tất cả các creepypasta ngay cả Slendy cũng vậy.... Và bọn họ cùng nhau ra khỏi căn biệt thự một chuyến đi săn tập thể.... Chính là một món quà nho nhỏ cho nó
--------- Còn tiếp --------
Mới nhớ lại mai đc nghỉ học do thầy cô họp nên ta liền viết chap mới cho mấy chế nè :3333 thế nhé ta đi đây :vvvv hic hic vẫn phải đi học thêm sáng ;-; rồi chiều mai đi chơi :>>>>> bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip