chap 23 - Bị bắt
hú con tác giả khốn nạn quay lại rồi đây :)))) do thi xong hết các môn chính rồi , mai thi mỗi hóa là xong nên hôm nay ta sẽ viết tiếp chuyện luôn và sẽ ko tốn thời gian của các reader nữa chúng ta sẽ vào chuyện luôn :)
------------------------ :)))))))))))))))))))) ---------------------
T/g pov
Ami vì sự khiêu khích của Luna đã không ngần ngại đuổi theo cô ta rời khỏi mọi người.
Y/n đang nghe Yuuko giải thích mọi chuyện thì nhìn lướt qua cô chợt nhận ra.... Ami không ở đây....
' Ami... đâu rồi ? Sao Ộp lại như thế kia ?! ' - Cô vừa nói vừa chỉ vào cái người bị bệnh tạng :v với cái miệng đang nằm một chỗ và mọi người đều bất ngờ ngó xung quanh... sao lại thế này nhỉ... :)
Bỗng nhiên có một viên đạn bắn trúng vào bả vai của Slendy... Khiến mama tổng quản ngã xuống ôm vết thương :)
' Tch... trượt rồi... ' - Một giọng nói vang lên và có thứ gì đó rất nhanh... chạy từ bụi cây nà sang bụi cây khác và mỗi lần di chuyển hắn bắn cho từng người một ăn đạn đồng...
' Tch ta không thấy hắn đâu cả.. sao lại nhanh thế này ' - Slendy nói nhìn theo cái người đang chạy nhanh như the flash :v
' Chết tiệt ' - Dép lên tiếng ôm vết thương ở mắc cá chân của mình...
' Jeff!!!... hự.... ' - Liu thấy em trai mình bị thương liền lo lắng nhưng.. anh liền bị một vết đạn trúng mạng sường.... anh liền ngã xuống ôm vết thương
' Thế này không được rồi... cần dịch chuyển mọi người về thôi không sẽ tồi tệ hơn mất... ' - Slendy suy nghĩ và thật nhanh chóng dịch chuyển tất cả về
' Slendy ông làm cái *** gì đấy... còn Ami thì sao ' - Jeff lên tiếng tức giận
' Ông không thể để em gái tôi lại được... tôi phải đi kiếm con bé ! ' - Luke và Garu lên tiếng tức giận
' Gì thì cũng phải từ từ các cậu đi bây giờ thì biết tìm con bé ở đâu.. mà chúng ta bị thế này... thì chả khác gì miếng mồi cho tên đó tiêu diệt ' - Slendy nói
' Nhưng hắn ta lầ ai sao có thế nhanh đến thế chứ ' - Jeff tức giận chân đau chứ tay ko đau nên anh đã.... đập vỡ cái bàn sang trọng của Slendy :v mà không chỉ thế đang lết đi kiếm cái khác đập :v
' .. ' - Slendy im lặng sát khí bay tứ tung...
' Jeff bình tĩnh lại đi em đang khiến Slendy tức giận kìa ' - Liu lên tiếng lo lắng giữ Jeff lại nhưng mặt anh đang sợ hãi vì sát khí có nồng độ " mặn " quá do con t/g đang rắc thêm muốn vô :)
' Hmmm jeff lâu ngày ngươi không ăn đòn là không chịu yên đúng không ? ' - Slendy nói sát khí bay tứ tung và có vài hạt tiêu bay theo nó :v
' Dr.Smiley mau đưa những người bị thượng vào chữa trị đi ' - SLendy nói , dùng xúc tu quấn Jeff đang làm loạn quăng thẳng về phía Dr.Smiley mới mở của
' I belive i can fly~~~ ' - Jeff nói và bay vào trong đấy :v
' Hú hồn chim én >:V ' - Dr.Smiley nói tránh qua một bên và Jeff đã bất tỉnh trong phòng của Dr.Smiley
' Slendy ông không thể nhẹ nhàng hơn à >:< ' - Liu nói chạy vào với Jeff vì đây là chuyện hay sảy ra khi jeff quậy phá và liu khá quen rồi chỉ thay thương thay cho Jeff có cục u to dùng trên đầu :V
Và danh sách những người thăm phòng của Dr.Smiley là.... TẤT CẢ... trừ Sally vs Jane... Sally đc slendy đỡ hộ 1 viên đạn nên ko sao còn Jane do đứng sau Slendy nên cũng ko sao nốt :v
' Haizzz Jane trông Sally hộ ta nhé ' - Slendy nói rồi bước vào căn phòng cùng đám kia
Ở môt nơi khác...
' Hm... biết thế ta nên bắn ngất cái tên đó đi thì có lẽ sẽ được một miếng hời với đám ngu ngốc đó rồi... ' - Một người lạ mặt... mặc một bộ quần áo màu đen có vẻ không bó lắm , dễ dàng hoạt động , một thanh kiếm ở sau lưng.... và hắn ta đeo một cái " rọ mõm " màu đen... , đôi mắt trắng kèm đôi động tử hai màu kì dị... bên trái màu đỏ bên phải màu lục . mái tóc màu xám tro....
' SCP-3009 đến lúc về rồi nhanh ta còn phải ra nhận " Hàng " ' - Một giọng nói lạ vang lên
' Rõ ' - SCP đó nói rồi chạy đi
Ở chỗ Ami
' Con chó kia mày đứng lại cho tao... không giết được mày tao không phục ' - Ami la lên và tức giận đuổi theo Luna
' Hehe con ngốc ' - Luna vui vẻ nói
Ami pov
Nó cười , ngoảnh mặt lại nhìn tôi cười khinh... tôi tức dận dùng lức phóng lên cố gắng bắt nó , trong túi áo tôi còn thứ nhớt nhớt đó.. vũ khí có 102 của tôi... Tôi tức giận kèo nó ra và nó liền nghe theo lệnh tôi phóng luôn về phía Luna
' Lên đi !!!! ' - Luna la lên và bỗng dưng... có một đống kẻ lạ mặt xuất hiện trước mặt tôi... tôi chợt khựng lại... phòng vệ là trên hết.. đống nhớt màu đen đấy chợt quay lại lao về phía tôi rồi nó dính vào tay tôi luôn
' .. ' - Tôi im lặng đứng tư thế phòng vệ... bỗng có một người mặt một cái áo blouse trắng và mái tóc màu đen , đôi mắt màu đỏ đang nhìn thẳng về phía tôi
' Hmmm ngươi thấy thế nào về nó ' - Luna nói rồi tiếp về phía vị tiếp sĩ với đôi mắt đỏ kia
' Cảm ơn ngươi vì đã kể với ta về món " Hàng " vô giá , đặc biệt yếu đuối này đặc vụ 23-10 ' - Hắn ta nói... Tôi yếu đuối á ?... ngươi vừa phạm sai lầm lớn đấy... nhưng ta chưa nên manh động bây giờ.. nhưng từ từ hắn gọi Luna là đặc vụ 23-10 là sao
' ... Luna... ngươi là người của họ sao... ' - Tôi nói với sự tức giận trong đó...
' Ukm... ta đoán ngươi cũng chả biết thân phận thật sự của ta đâu.. lúc đầu ta theo họ để làm việc và việc của ta là theo dõi đảm ngu kia và cho đến ngày mày xuất hiện tao định giết mày cơ nhưng phải báo lại cho cấp trên về sự có mặt của " người mới " và cuối cùng họ muốn ta bắt ngươi về nhưng nào ngờ... ngươi phá ta... khiến ta bị lộ thân phận thật sự . Haizz bạn học à~~~ mình chưa giết bạn là may đó~~~ ' - Luna nói khiến tôi càng bất ngờ hơn và tức giận
' Thôi trò truyện thế đủ rồi mau bắt nó lại nhanh ' - Vị tiến sĩ kia nói và bỗng dưng những kẻ kia lao về phía tôi đòi bắt tôi lại nhưng tôi chạy lên một cái thân cây bật về sau và xoay một vòng trên không trung , chất nhớt màu đen kia theo suy nghĩ của tôi nó lao ra và đâm vào từng người một và thứ còn lại chỉ là những cái xác và những vũng máu . Bỗng nhiên có một cái gì đó bay về phía tôi . Quay người lại tôi dùng tay túm vào nó...
' WTF thuốc mê các ngươi đùa ta chắc >:V ' - Tôi tức giận nói
' Hmm... thuốc mê cũng không được sao ? SCP-3009 mau bắt lấy nó ' - vị tiếng sĩ nói và bỗng dưng... có một người lại nhảy ra từ phía đằng sau túm vào gáy tôi , giất mình tôi liền ngồi luôn xuống đất . Lấy tay để vào chân hắn và xoay một vòng ra sau lưng hắng . Tôi lấy đà bật dậy giữ thăng bằng vì tôi làm khá nhanh cảm giác nó như thói quen..... Và trước mặt tôi hắn đang nhệp mép cười... sao hắn biết được tôi chui ra sau lưng hắn... mà sao hắn lại kịp quay lại chứ..
' Lại trò này à ? xin lỗi bé cưng nha~~~ Vì anh đã quá rành rồi~~~~ ' - Hắn nói khả nhỏ đủ để tôi nghe thấy sao hắn lại gọi tôi như thế ? sao hắn lại có thể biết được việc tôi làm mà tôi còn chả rõ tôi đã làm cái gì cả chứ... Hắn vồ lấy tôi , đè tôi xuống , chụp lấy cái ống thuốc mê mà tôi vừa bắt được . Hắn chuẩn bị đâm nó vào cổ tôi may thay tôi túm được vào tay hắn
' WTF!!! >:V ' - Tôi nói và dùng hai chân phía dưới đá hắn ra
' F*CK éo nhé ' - Tôi nói và bật dậy tức giận dùng chân chuẩn bị đạp lên người hắn thì... hắn túm chân tôi và lôi tôi ngã xuống đất . Hắn cầm chân tôi quay vài vòng rồi quăng tôi thật mạnh vào một cái cây gần đấy . Đầu tôi choáng váng mắt lờ đờ nhìn hắn... hắn đang cười... một nụ cười hài lòng... nhìn khá quen thuộc nó khiến tôi thoáng nhớ đến một hình ảnh... cũng là đôi mắt đó nhưng không thể... Tôi ngất lịm
T/g pov
Và SCP-3009 đã làm cho Ami ngất :v , đúng lúc Ami ngất đám chất lỏng rơi xuống và nó đang cố bò về phía cô nhưng vị tiến sĩ đã nhanh chóng hốt nó vào một cái hộp và đậy nắp lại
' Hmm... thứ nhớt nhớt này luôn hướng về phía cô ta... mà nó cũng là vũ khí của cô ta có lẽ... sẽ là một cái la bàn tốt đây ' - Vị tiến sĩ nghĩ và quan sát chất nhờn đấy
' Xong việc ở đây rồi thôi ta đi về , SCP-3009 mang cô ta theo , đặc vụ 23-10 đi cùng luôn nhé ? ' - Vị tiến sĩ nói
' Rõ ' - SCP-3009 nói và vác Ami lên mang đi
' Dạ ' - Luna nói rồi đi theo vị tiến sĩ lên xe tiến về căn cứ
---------------- còn tiếp ----------------
:vvvv viết được hơn 1000 từ nữa rồi :v thôi ta lặn đây :v bye~~~
à còn 1 câu hỏi nữa... mình có nên viết h ko :)))) chưa bt khi nào viết nhưng thôi ta hỏi trước đi đã :P
tặng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip