chap 3 - Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Lưu ý : chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

Ami pov 

 Tôi đang ở trong một căn phòng trắng , tôi chết rồi à ? nhưng sao căn phòng này lại quen thuộc thế nhỉ , nhìn xung quanh , các đồ đạc trong căn phòng đều rất quen thuộc.... đây là phòng của mình mà.... Tôi để tay lên tim... 100% tôi chết rồi nhưng sao lép vậy , cảm thấy kì lạ , tôi 12 tuổi mà đó là việc bình thường , tôi thích thế đỡ vướng víu nữa , tuyệt.... Ngó xung quanh tôi kiếm được một cái mũ và nảy ra một ý tưởng điên rồ.... Chết rồi thì tôi giả trai một lần xem sao vậy :D nó vui mà ahihi , đi đến chỗ hốc bàn học , tôi lấy kéo trong ống đựng đồ dùng học tập và.... Lấy cây kéo và cắt đi mái tóc ....

 ( kiếm tạm cái hình trên mạng cho nó nhanh :D nhìn chuẩn thụ à * mặt gian * ) 

' Thế này chắc được rồi ' - Tôi hí hửng dọn đống tóc nhét vào cái túi cất vào gốc bạn , nơi này chắc tôi còn quay lại . Cầm theo cái mũ đi ra khỏi căn phòng , bước xuống cầu thang , bỗng dưng có vài tiếng nói đã ngăn cản tôi đi tiếp , có người trong nhà 

' Luke , Garu , Tommy , các con không thể chỉ vì con nhỏ hồ li tinh đấy mà bỏ rơi bố mẹ chứ ' - giọng nói này.... là mẹ 

 ' Cảnh này sao lại giống với cảnh trong truyện nhỉ.... Nữ chính quyến rũ anh cả Luke , anh hai Garu và anh ba Tommy là họ bỏ lại bố mẹ và theo cô ta.... chính là đoạn này... lỡ xuyên tới rồi.... thôi thì thay đổi nội dung của nó luôn vậy , tí nữa họ sẽ bỏ đi nhưng kệ vậy , lên trên phòng trước vậy ' - tôi đứng đó thở dài , quay đi và đang định lên lầu tiếp thì....

' Con nghĩ em gái con sẽ như thế nào khi thấy mấy đứa như thế này hả ' - tôi bất ngờ 

' Ơ em gái... mình cũng có trong này ư.... sao lại thế ? nhân vật Ami 16 tuổi trong này chỉ là một cô gái mê trai  , bánh bèo và luôn bị nữ chính hại mà . Lỡ gặp những người này xong mê thôi mà , đâu có liên quan gì tới gia đình này... hay là em gái khác ? ' - Tôi bắt đau đầu rồi đây...

' Bà im đi , đừng có mà nhắc đến con bé ở đây ' - Cả ba người đều gào lên và tôi nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh.... 

' Sao lại thành ra thế này chứ ? ' - Tôi lý nhí nói và đi lên phòng mà sao cảm giác lòng nặng nề....

' Giờ nhớ lại xem nào... mình là Ami 16 tuổi nhưng sao nhìn trong giương lại lùn vậy ? à trong chuyện viết chiều cao của mình không có thay đổi một tẹo nào mà 1m5.... quá đáng mà.... dù sao mình cũng thay đổi kiểu tóc giả trai không biết có thay đổi được một chút nội dung chuyện không nữa ? ' - Tôi thở dài nhìn lên trần nhà 

' Mình phải bảo vệ chính mình và bố mẹ và Y/n vậy còn cô ta thích làm gì thì làm nhất định không theo diễn biến của câu chuyện này . Nên tránh xa đám nam chính kia ra , mặc dù tên là họ nhưng chưa thể khẳng định được , phải làm cách nào xử lý việc kia trước , theo mình nhớ thì nữ chính sẽ xui họ hại ba mẹ mình... nên cảnh giác vậy ' - Tôi suy nghĩ một lúc và đã muộn rồi , chắc họ đi làm rồi , chắc an toàn , tôi lấy cái máy tính trên bàn , lấy thêm mấy bộ quần áo cho vào cặp và tôi đeo nó trên vai và đi ra khỏi nhà , tôi đi vào rừng cấm chơi chút vậy , vẫn theo kịch bản chắc không sao đâu nhỉ ? 

 Đi được một lúc rồi , tôi cảm giác mình đang bị theo dõi và có vẻ tôi nghe được một cuộc 

' Ây có con mồi kìa , xử nó ko ' - Tiếng ai đó nói nhưng xử gì vậy ? 

' Được rồi , ngươi lên trước đi Jeff ' - Jeff ư ? sao có thể , tôi quay về phía cái người vừa phi ra từ phía cái bụi cây , cầm con dao muốn đâm tôi nhưng tôi tránh nó một cách dễ dàng và nhận ra 

' Jeff !? ' - Tôi bất ngờ thốt lên 

' Ngươi sao có thể ' - đôi mắt này , chắc chắn là jeff . Có vẻ đang bất ngờ vì có người có thể tránh đòn của anh ta sao nhưng sự thật sao bây giờ nhìn anh giống thụ vậy trời ơi >.< , tâm tư của một con hủ nó không tha cho tôi , anh ý lao lên muốn thử lại nhưng thật không may tôi tránh được và tặng anh ý một câu nói :) 

' Ây Tiểu thụ cẩn thận chứ ' - Tôi ranh ma nói

' Ngươi nói cái gì cơ ' - Anh ý tức giận rồi :P

' Jeff để ta giúp ngươi ' - Ấy có tên nhảy ra bên cạnh anh ý... sao nhìn quen quá vậy ? 

' Jack , Jeff hai cậu sao làm gì vậy ? ' - Tiếng nói quen thuộc vang lên , Tôi nhìn về phía người đã phát ra tiếng nói.... nhìn quen quen 

' Giúp ta giết thằng nhóc này đi ' - Jeff cầu cứu kìa , lần đầu tôi thấy luôn đấy 

' Đừng lo , Brian cho nó ăn kẹo đồng đi cho nhanh ' - Uầy cặp đôi Công thụ giờ biến thành thế này rồi ư 

' Công - thụ ' - Tôi cố nhịn cười nhưng có vẻ đã làm ai đó tức giận nhưng lại có một giọng nói vang lên....

' Các anh dừng tay , tha cho anh ý đi ' - Tôi nhìn chằm vào người vừa nói.... đó là Luna , người sẽ hủy hoại cuộc đời tôi... không nên xem thường rồi nhưng cũng thật ngứa mắt mà 

' Tôi không cần người như cô thương hại ' - Tôi lạnh lùng nói 

' Sao ngươi dám nói cô ý thế hả ' - Jeff có vẻ tức giận còn cô ta giả vờ bất ngờ xong yếu đuối khiến những người xung quanh phải dỗ dành ,  thật ngứa mắt 

' Thôi tôi không còn gì để nói nữa , xin cáo lui ' - Tôi lạnh lùng nói thật không ngờ mọi người đã vì cô ta mà trở lên ngu ngốc như vậy . Tôi quay đi định bỏ đi , bỏ luôn kịch bản nhưng không thể  , một ai đó túm lấy áo tôi nói  

' Anh gì ơi chơi với em đi , Tôi vừa quay qua thì bắt gặp một cô bé tóc nâu đôi mắt màu xanh lục nhìn rất đáng yêu nhưng sao lại có dòng máu khô trên trán thế này , đã vậy lại còn quần áo lấm lem bùn đất... đây chả phải là sally sao..

' Sally... đây là em à ? ' - Tôi bất ngờ...

' Ơ anh biết em à ? ' - Cô bé bất ngờ kìa , chưa nhận ra rồi thôi thì mình rời đi lúc này vậy , tôi nở nụ cười nhìn con bé nói 

' Có thể có có thể không , anh chạy đây bye cả đám nhé :P ' - Xong tôi nhanh chóng chạy đi , thay đổi nội dung xem sao nhưng vừa quay lại tôi đập luôn mặt vào một thân hình cao to , ngẩng mặt lên.... đó là một người khá cao , có xúc tu và nó liền đâm qua lồng ngực tôi.... thật không ngờ vẫn theo kịch bản.... tôi nhìn người trước mặt vẫn bình thẳn không nói gì cả....

' Sao ngươi không chết ? ' - Ông ta nhìn tôi bất ngờ còn tôi chỉ im lặng 

' Ông nghĩ người chết rồi thì có thể chết thêm lần nữa à ? ' - tôi vẫn nhìn chằm chằm ông ta với ánh mắt lạnh lùng không buồn nói gì tôi vẫn bình thường còn đám kia bất ngờ cực độ..

' ... Chỉ có người chết mới... ' - Ông ta lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ

' Mấy người về trước đi , ta có chuyện cần nó với cậu bạn này ' - Nói xong ông ta dịch chuyển đi chỗ khác... 

' Đâu là đâu , ông là ai ? ' - Tôi ngó xung quanh và ông ta rút xúc tu ra khỏi người tôi

' Xin lỗi đã đâm cậu nhưng thật sự cậu là ai ? từ đâu tới ? Lý do vì sao cậu chết.... ' - Ông ta có vẻ hỏi tôi nhiều quá thôi thì :)

' Hỏi làm gì ? Ông cứ cho rằng tôi là một người đã chết đi mà   ' - Tôi thản nhiên nói 

' Ukm cũng được , ta sẽ tìm hiểu sau cậu có muốn sang chỗ ta ở không ? ' - Ông ta có lẽ thật lòng mà tôi không có nơi nào để đi thôi thì cứ chấp nhận theo nội dung mặc dù diễn biến lúc đầu không giống với chuyện lắm , tôi chỉ mong có thể thay đổi nó 

' Ukm cũng được , tôi tên Saga ' - Chế tên tí cho vui 

' Ukm , ta tên là slenderman nhưng cậu có thể gọi ta là slendy ' - tôi gật đầu hiểu và ông ta dịch chuyển tôi về một căn biệt thự 

----------------------- còn tiếp ------------------

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #creepypasta