Chương 15: Manh mối
Mặc Linh Đế một vẻ mặt nghiêm túc phê duyệt tấu chương, thế nhưng những ngón tay thon dài đang cầm lên cán bút lông vẫn run lên không ngừng, thể hiện rõ ràng nội tâm đang dao động dữ dội khác hẳn vẻ ngoài trầm tĩnh của hắn.
Hắn đang cực kỳ vất vả để nhịn cười.
Nhẹ nhàng liếc mắt sang phía bên cạnh một chút, một nữ nhân nhỏ nhắn mặt mũi lem luốc mực, vậy mà ánh mắt vẫn bừng bừng hứng chí tô tô vẽ vẽ cái gì đấy lên tờ giấy tuyên thành trước mặt. Cây bút lông nàng cầm vốn thanh tao nhã nhặn, lại bị nàng sử dụng như chì màu của trẻ con mà không ngừng chọc xuống giấy.
"Nàng đang làm cái gì vậy?" – Hắn cười cười hỏi cô
"Hoàng thượng, người không thấy ta đang lao động trí óc hay sao? Trong lúc cấp bách như thế này ngài không thể làm phiền ta được." – Cô nghiêm túc trả lời hắn, ánh mắt vẫn không dời khỏi tờ giấy đầy hơi mực trước mặt.
"Ồ?" – Hắn vừa đầy nghi hoặc và hứng thú nghển cổ lên, như muốn cố xem cô đang làm cái gì.
Nói gì thì nói Mộng Tiểu Viện cô vốn là một cô gái hiện đại có trí não được Conan Doyle và Gosho Aoyama nuôi lớn. Hơn nữa mấy bộ phim ngôn tình trinh thám và bí sử hậu cung cực kỳ nổi tiếng và hút khách của đất Trung Hoa cũng được cô cày đi cày lại đến mòn cả đôi mắt. Thế nên đương nhiên đối mặt với một sự kiện tưởng chừng như lạ lùng và quái dị đối với người cổ đại thì đối với cô lại vô cùng thân thuộc.
Gì chứ hậu cung bí sử thiếu cái gì chứ chưa từng thiếu mấy cô gái tự dưng lăn đùng ra chết không lý do. Một đống đàn bà phụ nữ cùng giành dật một thằng đàn ông, có thể làm ra chuyện gì mới lạ hơn cơ chứ?
Mặc Linh Đế có chút sửng sốt nhìn vào tờ giấy tuyên thành đầy hơi mực trước mặt cô, giữa một đống chữ nghĩa dày đặc đẹp như gà bới nhưng cũng đủ để người ta nhìn ra một sơ đồ liệt kê sự kiện và suy luận khái quát cả vụ án.
"Ồ, tiện thể ngài đang ở đây, bỏ chút thời gian ra để nghe những gì ta vừa nghĩ ra nhé."
"Đầu tiên, như ta đã nói ngay từ đầu, chắc chắn Nhu thái phi không thể vô duyên vô cớ mà tự tử chết được. Thế nên ta đang nghĩ đến hai khả năng, hoặc là có người ép bà ấy tự sát, hoặc là có người đã trực tiếp siết cổ bà ấy."
"Về giả thiết đầu tiên, ta bỗng có một nghi vấn. Ai và người đó đã dùng cách nào để khiến một người không màng thế sự như Nhu thái phi phải tự sát? Hơn nữa bà ấy hầu như không ra khỏi lãnh cung, vậy người đó đã tiếp xúc với bà như thế nào để có thể thực hiện ý đồ ép bà ấy tự sát. Còn về giả thiết thứ hai, tạm thời ta chưa lấy được kết quả khám nghiệm tử thi của ngỗ tác thế nên ta không chắc trên cơ thể có dấu vết chống cự hay không. Thế nên việc này cần có thời gian mới được."
"Thứ hai, vì sao người đó lại muốn Nhu thái phi chết? Giết bà để che dấu một bí mật nào đấy hay là vì ân oán cá nhân với bà thế nên mới muốn giết bà cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua như thế? Việc này ta nghĩ chúng ta phải tập trung tìm hiểu những sự kiện trước khi bà ấy vào lãnh cung và sinh ra ngài. Ngài có biết bất cứ chuyện gì trong khoảng thời gian ấy không?"
Mặc Linh Đế đưa tay lên vuốt cằm, một dáng vẻ như đang trầm tư suy nghĩ nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ trong lòng cô.
Hắn đang cảm thấy hoang mang. Ngoại trừ những chuyện cha hắn kể cho hắn nghe, dường như hắn chưa chính tay đi tìm hiểu bất cứ chuyện gì về mẹ của hắn trước thời gian bà vào lãnh cung.
"À, nhắc đến ta mới nhớ. Ta có nghe cung nữ của ta kể cho ta một vài chuyện về bà. Người ta nói bà là một huyền thoại hiếm có trong hậu cung, được phong lên làm Thục phi trong khoảng thời gian mà tiên hoàng đã gần đất xa trời và thậm chí đã ra chiếu ban thái tử rồi. Ta còn nghe nói thực ra thái hậu không phải mẹ đẻ của ngài...." – Cô nói đến đây bỗng hơi dè dặt ngẩng đầu lên quan sát vẻ mặt lạnh lùng của hắn.
Hắn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng cảm nhận được ánh măt của cô nên hơi cúi đầu xuống chạm phải ánh mắt trong suốt đầy e ngại của cô.
"Nhiều hơn những gì nàng biết nhưng đại khái đấy là tất cả những gì ta biết." – Hắn dịu dàng vuốt đầu cô –"Đã có một khoảng thời gian ta rất hận mẹ ta nên ta gần như không muốn biết bất cứ thứ gì về cuộc sống của bà trước khi bà bước vào lãnh cung. Tất cả những chuyện ta biết về bà đều là do tiên hoàng tường tận kể cho ta nghe."
"Ta dường như chưa từng thực sự xứng đáng là con trai của bà." – Hắn thở dài một tiếng đầy não nề, phiền muộn tràn ra như sóng thủy triều.
Cô trầm lặng vòng tay siết chặt lấy eo hắn, cái đầu nhỏ chui vào lồng ngực rắn chắc tràn đầy hương long tiên của hắn.
Người đàn ông cô độc này chưa từng được hưởng một hơi ấm thực sự tại chốn hoàng cung âm u lạnh lẽo này. Thế nhưng khi vừa mới tìm được một người thực sự yêu thương mình, thì lại bị số phận tàn nhẫn cướp lấy không thương tiếc.
"Ta ở đây, dù là sự thật có đáng sợ thế nào thì ta cũng sẽ giúp ngài lôi bằng được sự thật đó ra ánh sáng. Để ngài có thể làm tròn chữ hiếu của mình một lần cuối." – Cô nhẹ giọng nói – "Ngài có thể không tin nhưng ta nghĩ, nếu mẹ ngài ở trên cao nhìn thấy ngài lúc này, bà sẽ rất hạnh phúc vì có ngài là con trai của bà."
****************************************
Biên ải xa xôi không khí nồng đượm mùi máu tươi và bụi cát bẩn thỉu.
Doanh trại quân sự im lìm nằm ngủ dưới đất trời đầy bụi và cát hòa lần, cơn bão cát hung hăng gào thét tựa như một vị thần đang phẫn nộ giữa đêm khuya. Sa mạc cát vàng trắng xóa cả trời đêm.
Một toán quân nhỏ im lặng di chuyển dưới cơn bão cát hung hãn. Những đôi tay quân sỹ bám đầy cát vàng kéo những chiếc mũ sắt nặng cát trên đầu xuống sát mặt, cố tránh cho những hạt cát che mù tầm mắt. Sức mạnh bé nhỏ của con người đang muốn cố so với sức thiên nhiên.
Đoàn quân di chuyển đến sát doanh trại địch, tất cả quân sỹ mặc cho cơn bão cát vẫn đang tung hoành vẫn bừng bừng hứng chí xốc lại tinh thần chuẩn bị cho cuộc tập kích quy mô lớn vào doanh trại quân địch, muốn lợi dùng bão cát để dễ dàng ẩn mình và đánh úp quân địch.
Lương tướng quân ngồi trên lưng con ngựa đen tuyền đứng đầu, không một tiếng động giơ tay ra hiệu cho quân sỹ chuẩn bị tiến quân thẳng vào doanh trại địch. An thừa tướng sau buổi chiều hôm trước nói chuyện với ông thì bỗng vội vội vàng vàng lên ngựa chạy thẳng về kinh thành, bỏ mặc cả chiến trường đang đợt hỗn loạn nhất cho mình ông xử lý.
Nhưng ông vốn là một người lính lấy sa trường đẫm máu làm sân khấu huy hoàng nhất cho cuộc đời ông, cho dù chỉ còn mình ông chỉ huy cả chiến trường thì cũng không gì có thể làm khó được ông. Ông nghĩ.
Đoàn quân, những người lính hăng say với lòng trung thành muốn giữ hòa bình cho quê hương xóm làng, để một ngày có thể sớm trở về an cư lạc nghiệp bên gia đình, dùng tất cả tâm huyết và lòng quyết tâm của mình mà tiến thẳng vào bên trong doanh trại địch như vũ bão.
Nhưng khi tiến vào trong, họ bỗng bàng hoàng nhận ra, không khí yên tĩnh đến quỉ dị.
Một người lính chọc thẳng giáo vào một túp lều, kéo ra một hình nhân bằng rơm, không nhịn được mà chửi thề một tiếng.
TMD, bị lừa rồi.
Ở đây không khác gì một doanh trại bỏ hoang, đến một cọng lông người cũng không thấy. Kho vũ khí và lương thực đều đã được vận chuyển đi chỗ khác.
"Khốn kiếp, bị lừa rồi! Nhanh chóng quay trở lại doanh trại ngay lập tức! Bọn chúng đã đi đường vòng quay lại tập kích doanh trại của ta rồi." – Lương tướng quân bực tức gào lên.
TMD, lại là mấy con chuột nhắt bẩn thỉu trong doanh trại đã để hở ra thông tin về trận tập kích đêm này cho quân địch. Khốn kiếp, đáng lý ông phải cẩn thận hơn mới phải.
"Sao rồi? Mọi việc đều diễn ra đúng theo kế hoạch chứ?"
Một người đàn bà bí ẩn đeo mạng che mặt màu đen trầm tĩnh lên tiếng, hương trà thảo mộc thơm mát trên tay bà bay nghi ngút khắp gian điện xinh đẹp xa hoa.
"Thưa, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cả rồi ạ. Rạng sáng nay có tin từ chiến trường báo về, tuyến phòng thủ của Lương tướng quân tại biên giới Đặc Sâm quốc đã mất rồi." – Giọng nói trung tính không phân định nổi nam nữ từ tên áo đen kính cẩn vang lên.
"Ồ, lần này các ngươi làm tốt đấy chứ. Thế còn chỗ tên hoàng đế ngu xuẩn kia thì thế nào? Hắn ta có nghi ngờ gì không?"
"Thưa, chỗ hoàng thượng tạm thời chưa có động tĩnh gì mới. Thế nhưng mà..."
Người đàn bà đang thanh tao thưởng thức trà trong cốc bỗng bị sự do dự của mật thám áo đen khiến cho tò mò. Bà lạnh lùng đặt cốc trà xuống chiếc bàn gỗ đàn hương trước mặt, âm thanh uy nghiêm vang lên.
"Có chuyện gì? Ngươi khôn hồn thì đừng che dấu ta bất cứ điều gì cả!"
"Bẩm, nô tài đương nhiên không dám dấu giếm ngài bất cứ điều gì. Chỉ là nô tài đang cảm thấy nghi ngờ, có lẽ người nên canh phòng tài nhân mới vào tên Mộng Tiểu Viện kia. Dạo này cô ta dường như đang tìm kiếm gì đấy về Nhu thái phi. Nếu cô ta tìm được thông tin gì đó, thì đó sẽ là một hiểm họa lớn đối với chúng ta. Hơn nữa, hoàng thượng đang hết mực sủng ái ả ta..."
"..Thôi được, ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi."
"Nô tài xin cáo lui."
Bà ngẩn người nhìn theo hướng bóng dáng áo đen biến mất, trong lòng không ngừng dậy sóng dữ dội.
Lại là ả Mộng tài nhân ấy. Bao nhiêu chuyện bà cố ý dàn xếp, đều đến chỗ cô ta thì bị ngáng mất. Bà lo lắng bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, đến tột cùng thì thân phận thật sự của cô là gì?
************************************
"Ô ô rõ ràng lại là một thiếu nữ xuyên không chứ còn sao nữa."
Mộng Tiểu Viện ngồi trong Hàn Lâm Viện một bên cắn hạt dưa một bên nghiêm túc nghiên cứu mấy cuốn ghi chép kinh sử trong vài năm nay, cốt là muốn tìm lại đoạn ghi chép về Nhu thái phi hòng tìm ra chút manh mối nào đấy. Nhưng lại càng bất ngờ hơn, mấy vị sử gia làm việc ở Hàn Lâm Viện quả nhiên là máu nhà văn, sách sử viết ra đọc không khác gì ngôn tình cổ đại, vừa hay lại hợp sở thích của cô nên ngoài mục đích chính là tìm kiếm manh mối, cô còn muốn tìm ngôn tình đọc qua ngày giết thời gian nên đã hơn một tuần nay gần như ăn ngủ ở Hàn Lâm Viện.
Càng thú vị hơn một chút, sáng nay cô tìm được một đoạn sử thi về một vị hoàng hậu của thời đại nào đó được sủng ái cực kỳ, cùng với đó là hàng ngàn lời lẽ ca tụng trí thông minh lạ kỳ, tài sắc vẹn toàn cùng cả những mẩu chuyện kỳ bí nho nhỏ không có lời giải thích xung quanh thân phận thật của vị hoàng hậu bí ẩn này.
Sách nói: Hoàng hậu thông minh xuất chúng, tài sắc vẹn toàn, lại có khả năng bẩm sinh dị thường. Có thể dùng một khối sắt nho nhỏ tạo ra những âm thanh vui tai du dương như nhạc tấu, khiến cho quần thần vô cùng sửng sốt cùng thập phần kính nể.
....Cô không nhìn nhầm chứ? Hẳn là máy nghe nhạc MP3?
Sách lại nói: Hoàng hậu học rộng hiểu nhiều, lại nhắc đến có một lần sứ thần phương Tây sang thăm thú đất nước ta có mang theo một khối lập phương nho nhỏ mỗi mặt là một màu sắc khác nhau, sau đó bèn xoay khối lập phương khiến màu sắc mỗi mặt lẫn vào nhau. Tiếp đó họ ngạo mạn thách thức triều đình ta xoay khối lập phương ấy trở lại như ban đầu. Hoàng hậu bèn cười nhe một cái tiến lên nhận lấy khối lập phương, không đến một khắc sau bèn trả lại y nguyên khối lập phương cho sứ thần phương Tây trước ánh mắt kính phục cùng sửng sốt của tất thảy quần thần..."
Ngã, là rubik đấy hả?
Mộng Tiểu Viện hưng phấn cắn hạt dưa, sau đó vỗ đùi đến đét một cái. Hóa ra cũng không ít những mĩ nữ giống như cô xuyên về cổ đại theo đuổi sự nghiệp làm sủng phi cao quý đầy mồ hôi và nước mắt. Chỉ là đồng loại của cô xuyên về niên đại cách cô hơi xa một chút mà thôi.
Đang hứng chí bừng bừng cắn hạt dưa, bỗng dưng sờ tay vào đĩa hạt để bên cạnh lại chẳng sờ thấy chút hạt dưa nào. Cô cắm trại ở đầy cày sử sách đã hơn một tuần, cả túi hạt dưa to bằng cái bao tải mà cô trộm được ở phòng bếp cũng bị cô cắn hết sạch mất rồi. Vậy mà đến một thông tin quan trong cũng tìm không ra, quả thật con người KIÊN NHẪN như cô cũng cảm thấy có chút nóng lòng rồi.
Mộng Tiểu Viện lắc đầu chán nản, cầm đĩa đựng chuẩn bị xuống bếp thực hiện hành vi phạm pháp là vơ vét lương thực quốc gia như thường lệ. Thế nhưng khi cô đang đi chầm chậm trên hành lang, lại bất ngờ bị một cung nữ nhỏ nhắn mặc áo vàng nhạt đang ôm theo một đống sách chạy vội theo hương ngược lại đâm phải, khiến cho mông cô lại một lần nữa bi tráng âu yếm ôm trầm lấy đất mẹ. Xương cụt quý báu của cô từ cú ngã lần trước vẫn còn hơi ê ẩm lại một lần nữa chịu va đập mạnh, không nhịn được gào thét như mất cha mất mẹ với cô.
Hẳn là kiếp trước tôi thất đức lắm nên kiếp này mới phải trở thành xương cụt của cô. Đồ chủ nhân vô lương tâm lại còn biến thái thích hành hạ xương cụt của chính bản thân mình!
Ồ, suy nghĩ của cô lại chạy đi hơi xa mất rồi...
"Xin..xin lỗi..."
Cô thở dài xoa xoa mông một cái. Năm nay là cái năm quái quỉ gì vậy? Xuyên không còn không đủ xui sao? Bị hoàng đế dâm loạn cưỡng hiếp còn không đủ xui sao? Lại vẫn bắt cô đập mông xuống đất đến muỗn nứt luôn xương mới chịu?
Cung nữ nọ cuống quít đưa tay nhặt lại đống sách làm rơi trên đất, toàn thân run lên lẩy bẩy như phải bệnh. Bộ dạng lại lén lén lút lút khả nghi như đang làm việc xấu.
Nhặt hết đồ lên, không dám nhìn thẳng vào mắt cô,lại vèo vèo một cái chạy mất.
Cô đưa tay chầm chậm chống xuống đất ngồi dậy, tay nhẹ nhàng phủi bụi dính trên vạt váy màu xanh lam yêu kiều. Ánh mắt dưới hàng mi dày rậm bỗng trở nên sáng chói bất ngờ....
Một trong những cuốn sách mà cô cung nữ kia đánh rơi có đề tựa: Ghi chép về kinh sử năm Vĩ Sa thứ 7, Hương Nhạn Quốc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip