Chương 18: Hắc nhân bí ẩn
"Tiểu Viện, Dao Thục Phi có tội là chuyện hết sức rõ ràng. Không phải chính tay nàng đã tìm ra cuộn thư đó hay sao?" – Mặc Linh Đế lạnh lùng nhìn vào mắt nàng.
"Hoàng thượng, ta tin sự tình này có uẩn khúc gì đấy. Còn quá nhiều sự việc khó hiểu vẫn chưa được giải đáp rõ ràng. Chúng ta không thể kết thúc chuyện này một cách dễ dàng như thế được!" – Mộng Tiểu Viện cuống quít bật dậy khỏi ghế.
"Nàng muốn nghĩ thế nào cũng được. Chứng cứ xác thực đã được đưa ra trước mắt mọi người, tội hình của Dao Thục Phi đã là thứ không thể chối bỏ. Hơn nữa bên Ti hình cục cũng đã chọn ngày để xử tử Dao Thục Phi rồi." – Mặc Linh Đế lạnh lùng đứng dậy. - "Mà tại sao nàng lại phải bảo vệ cho nàng ta? Bớt đi một người tranh sủng với nàng chẳng phải nàng sẽ nhàn nhã đi bao nhiêu sao?"
Mộng Tiểu Viện sững người, từng lời từng chữ từ miệng hắn dường như là những cái tát hắn hung hăng giáng xuống mặt cô khiến lòng cô tê rát. Cô đứng thẳng người, những ngón tay nhỏ nhắn dưới vạt áo hồng nhạt siết chặt lại, ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào sườn mặt lạnh lùng tuyệt mĩ như ngọc khắc của hắn.
"Thì ra trong suy nghĩ của ngài ta vẫn chẳng khác nào những ả đàn bà tầm thường ngày qua ngày mòn mỏi đợi phối giống trong hậu cung."
"Nàng...nàng bảo ta phối....phối..." – Mặc Linh Đế cứng họng nhìn cô.
Cô nghiến chặt răng nhìn thẳng vào mắt hắn rồi giận dữ đạp cửa cung xông ra ngoài.
Hắn nhìn theo bóng dáng cô xa dần trước mắt mà kìm lòng không được thở dài một hơi. Nàng ấy lúc nào cũng liều lĩnh như vậy, chẳng bao giờ thèm để ý đến tính mạng của mình chút nào.
"Yo, cảm giác bị đàn bà mắng chửi như thế nào?" – Một thanh âm cợt nhả từ đằng sau vang lên.
"Thanh Dương, bớt xen vào chuyện của người khác một chút thì ngươi không sống nổi chắc?" – Mặc Linh Đế xoay người lại lườm cái người mặt dày đang phi từ trên mái nhà xuống.
"Mặc lão đại, không nghĩ đến hoàng đế hậu cung ba nghìn mĩ nữ như ngài mà cũng có ngày này hay sao?" – Thanh Dương tươi cười nhảy xuống đất, - "Này, vị nữ hiệp sĩ vừa rồi là ai vậy? Dũng cảm thật đấy!"
Mặc Linh Đế khó chịu nhấc nhẹ mày kiếm,
"Những người thích xen vào chuyện của ta chưa có ai là được chết yên ổn."
"Ôi ôi, ta đem lòng yêu thương quan tâm ngài như vậy mà ngài nỡ lòng nào. " – Thanh Dương ôm ngực thống thiết nói.
Hắn chán ghét trừng mắt nhìn Thanh Dương, trong đôi đồng tử màu cà phê lạnh giá dường như chứa cả ngàn lưỡi dao. Sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn tựa như dã thú hoang dại khiến cho người đối diện cảm thấy ngạt thở.
"Hoàng thượng, hoàng thượng thân yêu của ta, hôm nay người nóng tính thật đấy. Ta báo cáo là được rồi chứ g!" – Thanh Dương luống cuống nói, vẻ cợt nhả trên mặt được hạ xuống nhanh chóng – "Cái cô Hi Phương trưởng cung nữ mà ngài nhờ ta điều tra thân thế ấy, hôm qua vừa mới cắn lưỡi tự sát rồi. Cai ngục thậm chí còn tìm thấy di thư cuối cùng có nội dung đại loại là vô cùng hối hận vì đã giúp chủ nhân che dấu tội trạng, cảm thấy hổ thẹn với nước nhà, không muốn tiếp tục sống nữa nên mới tự sát."
Mặc Linh Đế trầm mặc tiến lại gần cửa sổ, ánh mắt sắc bén như diều hâu phóng đến tận cuối chân trời nơi những mái vòm cung điện vẽ trên nền hoàng hôn đỏ rực những nét vàng son rực rỡ đầy cô độc.
"Quả không ngoài dự đoán của ta, Dao thục phi chỉ là côn bù nhìn xui xẻo bị chủ mưu thực sự đổ hết tội lỗi trên đầu. Ta nghĩ không lâu nữa bọn chúng sẽ lại tiếp tục ra tay. Ngươi trước hết cứ theo móc xích là Hi Phương cung nữ tiếp tục điều tra. Nếu có bất cứ điều gì dị thường ngay lập tức báo cáo lại cho ta."
"Ồ, thế còn vị Dao Thục Phi kia thì sao? Ngài không sợ những kẻ đứng đằng sau kia sẽ nhanh chóng ra tay sát hại nàng ta hay sao?"
"Nếu bọn chúng ra tay sát hại nàng ta thì sẽ để lại dấu vết. Dựa vào đấy ta có thể nhanh chóng lần ra kẻ đứng sau thực thụ. Thế nên, chẳng cần phải phí quá nhiều tinh lực để bảo vệ nàng ta. Hy sinh vì nước nhà, dù gì cũng là một vinh hạnh của nàng ấy."
"Hoàng thượng, ngài đúng là không phải người mà." – Thanh Dương khúc khích cười
"Thanh Dương, ta là một vị vua." – Hắn mỉm cười yếu ớt.
**********************
Mộng Tiểu Viện vừa đi vừa bực bội đá sỏi dưới chân. Chạy ra ngoài được một lúc cô mới bàng hoàng nhận ra nơi cổ vừa bỏ đi chính là Trữ Tú Cung xinh đẹp đáng yêu mà cô phải đổ mồ hôi rơi nước mắt mới có được. Người ta nói cá hồi đẻ trứng xong sẽ nhớ ra quê hương để bơi về. Thế mà trong lúc tức giận cô thậm chí còn quên mất nơi mình đang ở, có khác nào não cô còn không to bằng não cá?
Không không, tất cả là tại hắn không thèm nghe cô nói mới khiến cô tức giận đến mức khiến bộ não thiên tài của cô co rút lại thành nhỏ hơn não cá. Hắn thật là quá vô lý, lại coi thường cô là một đứa con gái mà không thèm tin lời cô nói, thậm chí còn đánh đồng cô với đám lợn nái trong hậu cung lúc nào cũng ngửa người ra sẵn sàng đợi giao phối với con đực. Khác nào hạ thấp tự trọng của cô?
Không được, vụ án này cô sẽ tự mình theo đuổi đến cùng, để chứng minh cho hắn thấy bộ óc vĩ đại được Conan nuôi lớn của cô vĩ đại đến mức nào. Cớ gì một con người có ăn có học ở thế kỉ 21 lại có thể chịu thua mấy cái mưu hèn kế bẩn của đám người tiền sử này cho được? Nếu thế thì bộ giáo dục sẽ treo cổ tự sát vì đã để cho một con người như cô đi học hơn hai chục năm trời mất.
Ánh hoàng hôn ngả dần về phía Tây, bóng một cô gái nhỏ kiên cường trải dài trên nên đá sỏi dọc con đường hướng tới hướng nhà giam u ám....
**************************************
"Thanh Dương, chỉ thị tiếp theo của Mặc lão đại là gì?" – An thừa tướng nãy giờ đứng ở ngoài cổng canh trừng sốt sắng tóm lấy vai Thanh Dương.
"An huynh, hôm nay thời tiết bất thường hay sao mà cả huynh và lão đại đều như ăn nhầm ớt thế? Nóng tính như thế để làm gì?" – Thanh Dương khó chịu nghiêng người tránh bàn tay đang cố giữ vai anh lại.
"Nóng tính? Hoàng thượng có chuyện gì bực mình hay sao?" – An Lạc Thần tò mò hỏi
"Ây da, người ta nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Khối băng Mặc Linh Đế tính cách trầm tĩnh thế kia thế mà cũng có ngày bởi vì dính phải phụ nữ mà nóng nảy như đàn bà." – Thanh Dương thở dài một hơi.
"Phụ nữ? Người nào cơ?"
"Ây ta đây cũng có biết gì đâu. Nhưng mà cũng cảm thấy tò mò thật đấy." – Thanh Dương nhếch mép cười.
"Tò mò?"
"Vị nữ đại hiệp ấy rốt cuộc là được thánh nhân phương nào đẻ ra nhỉ?"
"......"
**************************
"Hoàng thượng muốn trực tiếp tra khảo Dao Thục Phi."
Cai ngục đang đứng ngáp ngoài cửa ngục, bỗng bị một âm thanh nghiêm túc khiến cho giật mình. Hắn nghi hoặc nhếch mắt lên, hình ảnh một tên tiểu quan nhỏ thó với chiếc mũ quan ngoại cỡ trên đầu sụp xuống đến quá mặt khiến người ta khó nhìn kỹ được dung mạo đập vào mắt hắn.
"Vị tiểu quan này, không có lệnh của hoàng thượng không ai được phép tiến vào trong ngục. Xin mời đi cho." – Cai ngục lè nhè nói.
Mộng Tiểu Viện rút hoàng lệnh vàng rực như nắng chiều từ bên hông ra, biểu tượng rồng vàng mắt ngọc tỏa ra khí thế chói ngời của hoàng tộc.
"Hoàng thượng muốn trực tiếp tra khảo Dao Thục Phi." – Cô lặp lại một lần nữa
"Đại quan, xin mời." – Cai ngục nhìn thấy hoàng lệnh ngay lập tức cúi người hành lễ.
Mộng Tiểu Viện nhanh chóng cất hoàng lệnh trở lại, bước đi kiên định vào phía bên trong ngục viện tối tăm lạnh lẽo như âm phủ.
Dao Tần cuộn chặt người cô đơn tỳ cằm lên đầu gối hòng giữ lấy một chút hơi ấm. Trên người nàng vẫn đang diện chiếc váy dài kiều diễm của Thục Phi nhưng đã trở nên rách nát và bẩn thỉu, vẻ đẹp mềm mại yếu đuối của nàng dường như hoàn toàn không ăn nhập với cái chốn ngục tù bẩn thỉu và tăm tối này. Dao Thục Phi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng mi dày cô đơn phủ bóng lên gò má cao gầy tinh xảo.
Hắn ta đến cuối cùng vẫn thà rằng hy sinh nàng chứ không muốn đánh đổi lấy chút thiệt hại nào đến quyền lợi của hắn.
"Dao Tần, có người muốn gặp cô này." – Cai ngục dùng giáo gõ vào thanh chắn sắt vang lên những âm sắc sắc nhọn như dao.
Dao Thục Phi ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử chỉ tràn ngập một màu xám bát ngát dần im đậm lên hình bóng nhỏ bé của một vị tiểu quan mặc quân phục xanh đậm pha đỏ và chiếc nón to quá khổ.
"Nương nương, sẵn lòng để nói chuyện với ta chứ?" – Mộng Tiếu Viện liếc thấy cai ngục vừa đi khuất bèn hơi nhấc vành nón lên, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo non nớt cùng đôi mắt ngời sáng.
Dao Thục Phi ngơ ngác, dường như trong một khoảnh khắc nàng chợt có ảo giác sự xuất hiện của cô tựa như một vầng dương nhỏ nhắn xua tan đi không khí ngột ngạt bẩn thỉu của chốn tù ngục đầy đọa đầy này.
"Nương nương, hợp tác với ta rồi ta sẽ đưa nương nương ra ngoài." – Mộng Tiểu Viện nghiêm túc nói.
"Đưa bổn cung ra ngoài?" – Dao Thục Phi kiêu ngạo nhấc khóe môi –"Chỉ bằng vào một mình ngươi?"
"Nương nương, ta cũng tự biết một tài nhân nho nhỏ như ta chẳng làm nên nổi trò chống gì." – Mộng Tiểu Viện tươi tắn mỉm cười –"Thế nhưng nếu có đủ thông tin khiến cho ông trời của toàn cái hậu cung này tin tưởng thì mọi chuyện từ đấy sẽ dễ chịu hơn nhiều chứ?"
"Đồ tự mãn!" – Dao Tần khúc khích cười thành tiếng –"Nhưng ngươi nói thử xem, bổn cung bây giờ không khác nào chim trong lồng tối, ông trời của cả bổn cung và cô cũng đã ruồng bỏ bổn cung rồi. Sự giúp đỡ cuối cùng đến từ ngươi, cho dù không chắc là đáng tin nhưng cũng là thứ cuối cùng bổn cung có thể vịn vào. Có phải hay không?"
"Nương nương, nương nương là một người thông minh, nương nương luôn biết điều gì sẽ mang lại lợi ích cho bản thân ngài." – Mộng Tiểu Viện mỉm cười –"Thế bây giờ, nương nương có thể vui lòng nói cho ta nghe góc nhìn của ngài về cái vở kịch lố bịch đang diễn ra bây giờ được chứ?"
*****************************
Màn đêm phủ tà váy đen tuyền mượt như nhung gấm lên hậu cung huy hoàng rực rỡ, khiến cho những chòi mái lưu ly dát vàng khảm ngọc mất đi hào quang chói lọi, trở nên im lặng và hiền hòa tựa như một đóa hoa kiều diễm đang say ngủ giữa những vòm lá dày ngát xanh. Chỉ còn yếu ớt một vài dải trắng bạc của vầng trăng cô độc treo mình giữa trời đêm bát ngát nhợt nhạt chiếu sáng nhân gian.
"Hoàng hậu đáng kính của ta, mọi chuyện đều diễn ra trót lọt chứ?"
An hoàng hậu đang lặng im chải tóc bên bàn trang điểm bỗng bị âm thanh đầy từ tính bí ẩn khiến cho giật mình. Nàng hốt hoảng quay người lại, chiếc lược ngà trắng muốt trên tay hoảng sợ rơi xuống đất.
Không biết từ lúc nào ở kế bên khung cửa sổ mạ vàng đã xuất hiện một bóng đen lớn lặng im không một tiếng động. Ánh nến trong phòng lay lắt in lên đôi đồng tử màu tím bạc lộ ra khỏi lớp mạng che mặt màu đen to dày những vệt ánh sáng uốn éo kì dị.
"Hắc đại nhân." – An Tiểu Lệ trầm mặc lên tiếng.
"Ta đến để chắc chắn mọi việc của ngài đều diễn ra thuận lợi." – Hắc nhân lạnh lùng cất giọng
"Đại nhân, xin hãy tin tưởng bổn cung. Mọi chuyện hết thảy đều diễn ra y như suy đoán của ngài." – Nàng nhẹ giọng nói.
"Bên hoàng thượng thế nào? Hắn ta không nghi ngờ gì chứ?"
"Không hề. Tên ngốc đó thậm chí còn tin sái cổ rồi ngay lập tức định ngày xử tử cho Dao Thục Phi. Khi hắn ban lệnh lục soát hậu cung còn khiến bổn cung lo lắng bao nhiêu. May là có diệu kế của ngài, có thể vừa giúp ta tránh đi một kiếp nạn vừa có thể nhổ ra cái gai Dao Thục Phi lúc nào cũng cắm trong lòng ta. Thoải mái biết mấy!" - Ả khúc khích nói
"Ồ? Không nghi ngờ gì sao?" – Hắc nhân nhếch mép cười đầy hứng thú. –" Hoàng hậu, trước hết ngài cứ án binh bất động để tránh bị hiềm nghi. Các bước tiếp theo như thế nào,ta sẽ từ từ thông báo với ngài sau."
"Hắc đại nhân!" – An Tiểu Lệ bật dậy khỏi ghế ngồi –"Đứa bé của ta vẫn khỏe chứ?"
"Xin hoàng hậu hãy an tâm. Dưới sự bảo hộ của ta không ai có đủ năng lực để chạm tới thằng bé dù chỉ là một sợi tóc. Việc của ngài chỉ là yên tâm chờ đợi và thực hiện những mệnh lệnh từ ta, rồi có một ngày chúng ta sẽ cùng đưa thằng bé lên ngôi hoàng đế."
"Đại nhân, xin hãy bảo vệ nó như ngài đã hứa với bổn cung." – An Tiểu Lệ siết chặt nắm tay.
_~uT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip