Tai nại và xuyên không
Khi trong nước cảm giác lạnh lẽo cuối lấy người Lâm Giang , câu ôm e gái yếu ớt trong lòng cầu mong có kì tích xảy ra khi nãy khí gái ngã câu rất hoảng loạn tuy k biết bơi nhưng đây là người thân cuối cùng của câu trên đời này bất chấp tất cả cậu nhẩy xuống cùng với một chiếc s áo phao tình cờ lùm được như vẫn vô ích . Y thú dần bị ăn mòn cũng cảm giác ngạt thở vô lực buông xuống tất cả cùng e gái chìm sâu xuống dây biển lạnh kẽo như cha em mình .Đến khi câu nghe thấy có người gọi tên mình câu dật mình mở mắt sờ sạn khắp người đến khi xác nhân mình chưa chết mới bất giác nhàn xung quanh tìm e gái mình:
-Lâm Hà e đâu rồi!
Bông trong đầu Lâm Giang phát ra tiếng nói :
-Anh hai e ở đây này!
Câu ráo rác tìm xung quanh . Tiếng nói ấy lại một lần nữa vâng lên mẹ cách dõ dàng :
E ở đây e đang ở trong ý thúc của anh á!em được xuyên thành hệ thống của anh hai nè e đọc truyện xuyên không nhiều rồi nhưng lần đầu tiên được xuyên không lại xuyên vào hệ thống mới hay chứ !
Lâm Giang thở phào nhẹ nhõm lúc này câu mới để ý xung quanh. Một can phòng rông lông lẫy tuy k băng ở nhà nhưng cũng gọi là sang trọng , đồ đạc ngân láp chứng tỏ nó đươc thường xuyên dọn dẹp gần giường có mốt chiếc bàn Trần bằng gỗ được khắc nhưng họa tiết uốn lượn rất đẹp ngoài ra con mỏi chiếc giường đơn đơn ở góc nhà cùng một chiếc bàn sách bên trên là nghiêng mực bằng ngọc vớ giá bút ngay ngắn . Lâm Giang ngạc nhiên nói với e gái :
-Đay là đâu bài trí này có vẻ cổ trang thế không phải chúng ta lạc nhầm vào đoan phim nào chứ!
Lâm Hà lúc này mới đáp:
-Không phải đâu a chúng ta là xuyên không á theo nhưng gì e nhận được thì dây là một quyển tiểu thuyết ngọt ngào nói về nam chính và hành trình tim nữ chính lấy lại danh phân và đạp đổ nhưng kẻ trống lại mình
Lâm Giang cười một tràng dài
- e nói nhảm gì á trôn trôn đúng k ?
Lâm Hà đáp :
- K nha e trêu a làm gì ! K tin a nhìn lại mình đi rồi biết !
Lúc này cậu mới chạy đến cái gương đồng gân lúc này mớ tá hỏa nhìn thấy trong gương vẫn là gương mặt của câu nhưng có phần non nớt hơn rất nhiều tầm 15 , 16 tuổi đã trắng mịn,tóc đen dài xõa xuống như thác nước . Câu dưa tàu nhéo nhéo mình một cái k phải mơ đung là thật câu xuyên không rồi còn trẻ ra tầm 10 tuổi nữa . Lúc này e gái câu lai lên tiếng:
-Đúng k e không lừa a chứ ! Tôn trôn cái gì e có bao gì lùa a đâu!
Im lăng một lát Lâm Giang đáp :
-Anh biết rồi nhưng cũng ngạc nhiên thật đấy ! Nhưng e nói bây giờ e làm hệ thống theo anh ? Thế anh là ai? Có phải nam chính k ? Thân phân gì ? Phải làm như thế nào ?
Đang hỏi dồn dập bông có người đi vào rồi hớt Hải chạy ra vừa chạy vừa hét
- Thế tử tinh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip