Chương5. Đồng hương của Ảnh Vệ

"Ai da, xem ai trước kia ta bắt chuyện thế nào cũng tỏ vẻ lãnh đạm xa cách, bây giờ lại không mời mà tới, mặt dày cắm rễ trong Tư Sinh Các của ta kia chứ?" Bách Lang Túc cầm quạt phe phẩy, ưu nhã nhấp một ngụm trà, đôi mắt đẹp như có như không nhìn vào kẻ đang nằm ngửa mặt lên trần nhà đối diện. Vệ Sinh thân mặc bộ đồng phục lao động đen tuyền, nếu nhìn kỹ có thể thấy cả mấy chỗ thủng do đao kiếm để lại, tạo cảm giác vô cùng phong trần khói lửa. Thông thường các ảnh vệ đều mặc loại quần áo này, nhưng khi khoát lên người Vệ Sinh, ngoài mang vẻ chuyên nghiệp ổn trọng, còn có một chút lười nhác và xa cách.

Tư Sinh Các là nơi phân phối thuốc và chữa trị cho các ảnh vệ, tuy nhiên so với y quán thông thường, nơi đây càng trông giống thư trai dành cho các bậc văn nhã hơn.

Đây cũng vì Bách Lang Túc đặc biệt ưa thích những thứ thanh tao thoát tục, bản thân y cũng luôn mặc thanh sam, một bộ dáng trích tiên không vướng bụi trần. So với khí chất lãnh đạm của Vệ Sinh thì như trời với đất, vô cùng khác biệt. Vệ Sinh hắn cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng từ lúc mở "quà" của y, hắn liền biết được tại sao bản thân khi nghe Bách Lang Túc gọi tên, hắn đều có cảm giác muốn đánh người.

Bên trong món quà đó là thuốc lá! thuốc lá phiên bản thủ công có được hay không, một người cổ đại làm sao có thể làm ra được! Chỉ có thể là đồng chí đã giác ngộ cách mạng, là nhân viên tiên tiến của xã hội phát triển, mới có thể đem tinh hoa của thời đại về với nơi nghèo nàn khốn khổ này mà thôi!

Kể từ sau màn gặp mặt xác nhận. Hắn nếu như rảnh rỗi đều sẽ đến trồng nấm ở chỗ Bách Lang Túc, dù sao ở nơi không có tình người này, có đồng hương bên cạnh thì nên cảm tạ trời đất, cho dù y có hơi ra vẻ một chút thì cũng nên nhắm mắt làm ngơ.

Vệ Sinh nhìn Bách Lang Túc vô cùng chăm chút hình tượng của mình, vô cùng ngứa gan đợi xung quanh chỉ còn hai người liền bắt đầu lấy hạt dưa chọi y:"Ta nghĩ mãi cũng không nghĩ ra! Ngươi lúc đó làm sao nhìn ra ta không đúng"

Bách Lang Túc dùng quạt đỡ được hạt dưa, vô cùng đắc ý. Lúc chỉ có hai người bọn họ, y sẽ lập tức lộ ra vẻ mặt giảo hoạt như hồ ly, Bách Lang Túc hớn hở ghé sát người hắn, ra bộ thần bí nói nhỏ.

"Còn không phải lúc trước mỗi lần ta gọi tên ngươi đều không phản ứng, bỗng nhiên một ngày ngươi ghét bỏ ta ra mặt hay sao"

"...." Tên này đã khẩu nghiệp từ thời Vệ Sinh bản chính rồi cơ á, quả nhiên là cố tình nhấn nhá tên của hắn vì cợt nhả mà!

"Ngoài ra..."
"Ngoài ra?"
"Ta vô tình nghe được ngươi mắng Vương Gia, mọi người ai mà không biết Vệ Sinh trong nguyên tác vô cùng sùng bái Vương gia, còn vì muốn lấy lòng ngài ấy mà dùng vô số thủ đoạn, đến ngay cả Vệ Tử cũng không thoát khỏi ma trảo. Thử nghĩ xem, một kẻ phát cuồng vì vương gia như [Vệ Sinh] bỗng một ngày mắng:"đồ sếp chó!" Có đánh chết ta cũng không tin ngươi là hàng thật!"

"!!! Má chửi ra miệng thật luôn hả?" Vệ Sinh hoảng hốt, buộc miệng nói luôn tiếng "bản địa".

Bách Lang Túc vô cùng phối hợp gật đầu :"Còn là vô cùng lớn! May cho ngươi là chỉ có ta nghe hiểu, không thì ngươi đi đầu thai lần hai rồi đó!"

Đúng là quá sơ xuất rồi, Vệ Sinh xuyên không được, lại không ngờ có người cũng xuyên không như hắn. Cũng may mấy lời đại nghịch bất đạo đó người nghe hiểu là Bách Lang Túc, chứ đổi lại là Vệ Nữ thì có thể hắn đã chết tới không thể chết hơn được nữa, tóm lại là để tránh vô duyên vô cớ bay đầu, về sau vẫn là nên ít mắng sếp thì hơn.

"Thật ra khi nghe những ảnh vệ khác nói dạo này ngươi hành xử khác lạ, không chê công việc Ảnh Vệ lương thấp thì chê không được nghỉ phép là ta đã bắt đầu nghi ngờ, có điều tận lúc chính tai nghe ngươi mắng vương gia thì mới thực sự chắc chắn. Đồng chí à, ta lăn lộn ở đây hơn 15 năm, cuối cùng cũng tìm được tri kỷ! Ngươi không biết lúc đó ta mừng như thế nào đâu!" Bách Lang Túc tỏ vẻ mừng rơi nước mắt, như động vật không xương trườn đến trước mặt Vệ Sinh, hòng muốn cọ nhiệt gia tăng tình cảm.

Vệ Sinh nhanh mắt thoát khỏi ma trảo của y, đầy vẻ ghét bỏ mà nói:" Còn không phải ngươi muốn ta đi làm job miễn phí cho ngươi sao, còn ra vẻ mừng vui khôn xiết cho ai xem cơ chứ?"

"Ai Nha! Sao lại có thể là job miễn phí được, bù lại có bất cứ thông tin hay thuốc mới gì, ta đều dành phần ngươi trước nhất. Có một đồng hương bề dày kinh nghiệm tận 15 năm như ta làm bạn, ngươi còn không biết quý trọng, thật là làm ta đau khổ!" Bách Lang Túc ra vẻ chịu phải đả kích lớn lui lại hai bước, vô cùng khoa trương lấy tay che miệng, hai tiếng hu hu phát ra giả đến không thể giả hơn.

Có điều khuôn mặt của y nhanh chóng thay đổi, biến trở thành vẻ điềm đạm nhẹ nhàng như trước. "Đúng rồi, lần này ngươi đến đòi ta một lượng thuốc lớn là có chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi lại lỡ miệng đòi tăng lương khiến Vương Gia nổi giận? Ngài ấy lần này bắt ngươi Ot mấy tháng hả?"

Vệ Sinh mắt trợn ngược, tức đến nói không nên lời:"Không có! lần này có trời đất chứng giám ta không hề hé răng về việc lương bổng! Rõ ràng hôm trước còn bình thường, hôm sau ta liền vô duyên vô cớ bị phân cho một đống task, nhiều đến mức không muốn tỉnh dậy!"

Bách Lang Túc hai mắt sáng rỡ, hóng hớt ra mặt:"Không thể nào, Vương Gia tính tình có thể quái gở nhưng không phải là kiểu hành hạ cấp dưới vô cớ, chắc là ngươi đã làm gì sai mà không biết rồi chăng?"

Vệ Sinh gắt gỏng:"Không thể nào! Tối hôm đó ta cùng Vệ Tử sau khi làm nhiệm vụ trở lại, ngoài việc phát hiện lưng của hắn bị thương thì không có phát sinh chuyện gì hết. Vết thương có độc nhưng chúng ta đều có dược giải, chỉ cần ép chất độc ra ngoài rồi băng bó là xong. Ta thấy đêm đã khuya không tiện đến Tư Sinh Các nên đã giúp y một tay, sau đó thì thân ai nấy lo, Vệ Tử nói còn có việc cần báo cáo nên đi gặp chủ tử, còn ta thì chết trên giường cho đến khi bị đập task vào mặt!"

Bách Lang Túc cũng cảm thấy khó hiểu:"Thế thì kỳ lạ thật! Nếu không phải ngươi đánh lén Vệ Tử ,sau đó đến phòng Vương Gia giành công bất thành dẫn đến bị phạt, thì một người trung thực như Vệ Tử không lý nào đi nói xấu ngươi được"

"Ta còn chưa hỏi y đâu! Từ hôm đó đến nay ta hoàn toàn không gặp được Vệ Tử, task của y cũng là do ta một thân gánh vác, uổng công ta coi y như đàn em mà hỗ trợ, không ngờ lại bị chơi như thế!" Vệ Sinh dù bực tức là vậy, nhưng thật sự không nghĩ ra Vệ Tử lại có thể đi nói xấu hãm hại hắn.

"Khoan đã" Bách Lang Túc dường như nhớ ra việc gì đó, vội hỏi Vệ Sinh "Dạo gần đây ta nhận được yêu cầu của Vương Gia về một đơn thuốc, người bệnh vừa bị thương vừa trúng độc, các vết thương theo mô tả còn là loại cũ mới đan xen. Theo chuẩn đoán khi đó thì tình trạng của y khá là nguy hiểm. Lại trùng hợp ngay lúc này không thấy bóng dáng Vệ Tử đâu, lẽ nào người trọng thương chính là y?

Vệ Sinh nhìn qua tờ giấy liệt kê thương tích, chưa kịp mở lời thì đã nghe Bách Lang Túc nói tiếp:"Vệ Tử cùng ngươi đều là cánh tay đắc lực của Vương Gia, được ngài ấy thương xót cho tĩnh dưỡng lại bên trong phủ cũng là điều dễ hiểu"

Vệ Sinh hừ lạnh, rút điếu thuốc thủ công ra châm lên, hít một hơi rồi bắt đầu chanh chua:"Có cái rắm mà thương xót, bọn ta hàng ngày đều dùng cả cái mạng chạy deadline, đến một chút tiền tip ngài ấy còn không buồn cho, nói gì đến quan tâm thương thế của Vệ Tử. Vả lại tên nhóc đó bị thương như cơm bữa, nặng nhẹ đều có, ngài ấy cũng chưa từng cho một cái liếc mắt, cớ gì lần này lại làm quá lên như thế, phái ngươi kê thuốc, còn dùng đến vô số dược liệu quý hiếm, là muốn bổ chết Vệ Tử hay gì?"

"Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu bệnh nhân không phải là Vệ Tử, thì mấy hôm nay hắn đi đâu cho được, chẳng lẽ đi làm nhiệm vụ quan trọng, đến cả ngươi cũng không làm được?" Bách Lang Túc nhún vai, Vương Gia ưu ái cho Vệ Tử như vậy thì đúng là có phần không thích hợp. Có điều y cũng không nghĩ ra được lý do khác tốt hơn.

"Bỏ qua chuyện đó đi, y và ta dù sao chỉ có quan hệ đồng nghiệp, hắn có trốn việc hay mất tích ta cũng không quản được, ngược lại hôm nay ta đến ngoài số đơn thuốc trên còn có việc cần nhờ ngươi". Nhắc đến nhiệm vụ quan trọng, Vệ Sinh hắn cũng đang có task gấp cần giải quyết, thế là nhanh chóng vứt chuyện của Vệ Tử ra sau đầu, móc trong ngực ra một mẩu giấy.

"Cái gì đây? Ngươi cần những thứ này làm gì?" Nhìn số lượng và tên từng món hàng được liệt kê trong mẩu giấy. Bách Lang Túc nhìn hắn đầy khó hiểu.

Vệ Sinh dụi điếu thuốc xuống bàn, đối mặt với sự nghi ngờ của Bách Lang Túc, tỏ vẻ trăm sự khó nói:"Nhiệm vụ quan trọng của ta, đến Vệ Tử cũng không làm được"

[đôi lời mình nói]
Cám ơn các bạn đã đọc đến đây, mình vừa thấy stt của anh Nguyên trên fb, vừa vui mà vừa quíu, vì mình viết lách không quá hay á, mong các bạn góp ý và cmtt cho mình có thêm động lực ạ .

Nhân tiện nếu các bạn xem c1 đến c4 xong lỡ đọc lại thấy có khác đi một chút, thì do mình sau khi viết hết ý sẽ bắt đầu quay lại sàng lọc và lượt bỏ một số chi tiết, hoặc đơn giản là mình viết dở quá mình sửa lại :")) các bạn thông cảm nhe💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip