Chương8. Ảnh vệ ngươi ổn không?

Kể từ khi được Bách Lang Túc đả thông đầu óc, Vệ Sinh cuối cùng cũng nhận ra vết muỗi đốt trên người Vệ Tử từ đâu mà có.

Cả hai cùng làm việc như nhau, Vệ Sinh có khi còn bị dí task nhiều hơn Vệ Tử nữa, vậy mà eo lưng của hắn vẫn cứ là tốt, còn Vệ Tử dăm bữa nữa tháng là phải đến xin thuốc của y quán để đắp cho đỡ mỏi. Bây giờ nhìn lại, thì ra là có lý do cả.

Vệ Sinh thầm tát chính mình hai cái. Huynh đệ à, xin lỗi ngày đó đã chê ngươi gà, nói ngươi không đủ dẻo dai, ngươi đủ (dẻo) ta mới là không đủ (Noron thần kinh) !!!

Hắn cứ vậy tự sỉ vả chính mình đến tận lúc vào cung diện thánh.

"Hôm nay vương gia chỉ ở thư phòng đọc sách thôi sao?"-Hoàng thượng nhàn nhã lật xem chiếu thư, đầu cũng không nâng mà chỉ nhàn nhạt hỏi.

Vệ Sinh quỳ ở giữa phòng, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt, hắn cắn môi đáp:"Bẩm hoàng thượng, hôm nay vương gia đọc sách rồi luyện kiếm một chút. Sau đó.. sau đó đã đóng cửa nghỉ ngơi, ngoài ra không có gì khác..."

"Còn Ám Vệ kia?"- Hoàng thượng nhướng mày.

"Thưa, Vệ Tử đã nhận lệnh đi làm một số việc như thường lệ, tối nay có lẽ không về phủ." Vệ Sinh nhớ tới lời Bách Lang Túc căn dặn, vị bằng hữu à ngươi không thể ngờ đúng không, chuyện ta hàng ngày báo cáo cho thánh thượng chính là chuyện này đó.

Hắn thật sự không ngờ chuyện mà mình nghĩ là lông gà vỏ tỏi bấy lâu lại là điểm trí mạng như vậy!!!

Lúc này tổng quản thầm quát:" Ngươi thật to gan, nếu đã như thường lệ tại sao ban đầu lại úp mở, ngươi còn dám qua mặt thánh thượng?"

"Được rồi, tổng quản ngươi lui ra đi"

Sếp bỗng nhiên lên tiếng làm cả giật mình. Tuy nhiên chỉ có một người ở lại chịu trận. Sau khi lão tổng quản đi rồi, Vệ Sinh động tác thuần thục, dứt khoát dập đầu nhận lỗi:"Thần có tội, xin hoàng thượng thứ tội!"

Chỉ nghe tiếng cười khẽ phát ra từ trên cao, nhưng chỉ làm lòng hắn càng thêm lạnh.

"Từ khi quay lại đến nay, ngươi càng ngày càng biết diễn kịch nhỉ?"

Lão Tổ tông đang nói cái gì vậy, ngài nhận ra hắn bịa chuyện của Vệ Tử hay là nhận ra hắn không phải hàng thật? Tại sao các sếp hay thích lấp lửng như vậy chứ, là để đo IQ của nhân viên sao? Vệ Sinh hắn sẽ chết máy đó!

Não Vệ Sinh đau nhức dữ dội, hắn chỉ biết cúi thấp đầu hơn, cắn răn nhập cuộc chơi <Sếp nói một đường, tôi đáp một nẻo>:"Hoàng thượng là bậc quân chủ, đứng trước uy nghiêm của ngài thuộc hạ khó tránh khỏi lo lắng, hành động khoa trương quá mức khiến ngài phiền lòng, xin hoàng thượng thứ tội"

"..."

Đợi mãi không có tiếng đáp trả, Vệ Sinh sớm đã loạn như ma, đang lúc hắn tưởng tượng đến cảnh mình bay đầu thì lại nghe hoàng thượng lên tiếng:"Ngươi hối hận rồi sao?"

Vệ Sinh nín thở, hắn ngước lên nhìn hoàng thượng. Bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn hắn đăm đăm mà lòng rung rẩy từng đợt. Thật không thể theo kịp nhịp độ tư duy của hoàng thượng mà, hối hận chuyện gì mới được? Lại là câu chuyện từ quá khứ của Vệ Sinh sao?! Hắn thật sự không có có ký ức gì mà!

Đau khổ suy nghĩ một lúc, cuối cùng Vệ Sinh chỉ có thể nhắm mắt thề thốt, trong lòng không khỏi cảm thán lòng đa nghi của đế quân quá là đáng sợ:"Trước kia thần đúng là người của Vương gia, nhưng hiện tại thần hoàn toàn nghe theo chỉ thị của ngài, chưa từng hối hận."

"Tốt lắm" -Giọng nói lãnh đạm vang lên, cảm giác bị nhìn thấu cũng không còn, Vệ Sinh như được đại xá mà thở nhẹ một hơi. Có thể thả hắn đi chạy deadline được không, như vầy cũng quá áp lực rồi.

"Vậy tiếp theo ta có việc cần ngươi đi sắp xếp"- Hoàng Thượng đứng dậy khỏi bàn, chắp tay sau lưng đi về phía cửa sổ, nhàn nhã nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Vệ Sinh nhìn lên bàn, trên đó có một tờ mật lệnh. Cầm lên xem thì cảm giác vừa mới được hít khí trời bỗng nhiên biến mất.

"Lần đi săn này, ta muốn thấy sự trung thành của ngươi"

Trên tờ mật lệnh, nét chữ của ngài phiêu dật xuất thần, nội dung lại là muốn hắn ám sát Vương Gia.

—————-

Hii mọi người, lâu ngày mình lại ra một chương, xin lỗi vì quá chậm🥲

Thật ra anh Nguyên đã cho hầu hết idea rồi nhưng mà mình bị bí hướng xâu chuỗi sự kiện ấy, cho nên phải nghĩ khá lâu và tìm cách gãy gọn văn phong lại. (Mình viết ba bốn phiên bản xong thấy nó dài dòng lang man quá nên thôi phải viết lại 🥲)

Vì lâu không viết nên viết có thể không tốt hoặc không đúng ngữ pháp. Các bạn nếu đọc có thấy hãy góp ý cho mình nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip