Nữ Phi Tặc

Dạo vòng vòng các con đường lớn trong kinh thành xong thì trời cũng đã nhá nhem tối .... hơn nữa giờ cũng chẳng biết phải đi đâu , ngân lượng cũng không mang theo .... hắn quay lại Tư Mã phủ ....nhưng hiển nhiên yến hội tuy vắng mặt hắn nhưng vẫn chưa kết thúc ....
- haizzz... đành vậy ...
Tư Mã Tố Tích phi thân leo lên cành cây đại Thụ sát vách tường ..... rồi gác chân , đầu tựa vào thân cây mà đánh một giấc , làm đại tướng quân cũng thật quá khổ cực rồi .....
" lạch bạch ... lạch bạch ..."
Hắn nghe có tiếng bước chân chạy lại ..... đưa mắt nhìn qua gốc đại thụ kế bên hắn thấy có bóng dáng nữ nhân đứng phía dưới .... trời khá tối , lại đứng dưới lùm cây hắn cũng không rõ gương mặt nàng ta thế nào , chỉ biết nàng ta đeo tay nải sau lưng , ăn vận thì giống ca Vũ .... sau một hồi nàng ta loay hoay thì mãi mới trèo lên được .... tuy vậy nàng ta cũng không hề biết đến sự hiện diện của hắn ......
- NÀY ....
Nàng ta giựt bắn người vội vòng tay ôm lấy cây đại thụ .....
- xén thì té chết .... doạ chết bản cô nương rồi .....
Nàng nhìn hắn ... nhưng trong bóng tối cũng chỉ biết đó là một nam nhân .....
- .... ngươi là ai ... sao lại ngồi ở đó doạ ta....
Tư Mã Tố Tích chỉ liếc mắt nhìn nàng ....
- .... ta không rảnh tới đây doạ khỉ ....
- à ... ta biết rồi , ngươi nhất định là gia đinh lười biếng , rõ ràng biết hôm nay trong Phủ có yến hội rất nhiều công việc nên mới lười biếng trốn ở đây ngủ .....
- đúng vậy ..... vậy nên ngươi mau đi đi .... đừng ở đây phiền giấc ngủ của ta ......
- ... Hứ ....
Nàng với chân từ cành đại thụ lên thành tường .... nhưbg kẹt nỗi với mãi chưa tới .... hắn bật cười ...
- Chân ngắn đúng là đáng thương thật ....
- chân ta mà ngắn ..... ở chỗ ta chân ta là dài nhất rồi đấy biết chưa ....
Hơn 1 khắc nàng ta vẫn cố gắng với ..... Tư Mã Tố Tích như ngộ ra gì đó ...
- .. không đúng ... ngươi là ai , sao lại phải leo tường chứ .......
Nàng vội dùng hết sức lực nhảy một phát bay lên tường rào ..... nơi đây ánh trăng rất sáng có thể nhìn rõ được khuôn mặt nàng ...... khuôn mặt nàng xinh đẹp thoát tục .... trên trán điểm đoá hoa nhỏ , làn da trắng như ngọc , đôi môi đỏ như mận chín ... chiếc cung linh gắn trên chiếc trâm cài trên mái tóc của nàng khẽ kêu leng keng trước gió .... cả đời hắn chinh chiến sa trường bao năm , nữ tử gặp qua cũng chỉ có mấy người .... nhưng nữ nhân xinh đẹp như nàng hắn chưa bao giờ gặp qua cả .....đôi mắt phượng của nàng cong vút nhìn về phía hắn ...... chỉ có điều hắn còn nhận ra một điều .... nàng chính là nha đầu trưa nay ở thị tập đã gạt hắn 100 lượng ...
- .... ngươi ....
- ... ta .... ta chẳng là ai cả .....
Nàng chạy trên thành tường ........ một món đồ từ trong tay nải rớt ra ...... khi bóng nàng đã chạy mất hút hắn nhặt món đồ đó lên .....
- tách rượu vàng ..... lẽ nào nàng ta lại mạo danh Ca vũ vào phủ ăn trộm ..... thật không thể chịu nỗi nữa mà .... nữ nhân này .... đúng là phi tặc mà .
                                    ...............
       " gặp được nhau là duyên ... nhưng ở lại được bên nhau phải do phận ......"
    Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi ...... chiếc xe ngựa chở Tư mã Tố Tích lao thật nhanh từ hoàng cung tiến về Tư Mã phủ ... Gần đây chính sự Biên Cương tuy vẫn liên miên nhưng Trường Quang thế lại không hạ chỉ để Tư Mã Tố Tích dẫn quân đi .... vì vậy thời gian rảnh rỗi của hắn cũng nhiều hơn nên sáng sáng hắn lại tiến cung luyện kiếm cùng Quang Thế hoàng đế ....
" Trường Quang thế dạo gần đây luôn có cảm giác đề phòng ta ... lẽ nào có kẻ đứng sau giở kế li gián .... phải mau chóng đưa người của Tư Mã gia vào hậu cung của hoàng đế ..... nếu không Tư Mã gia sẽ nguy to ....
" híiiiii ....."
     Tiếng xe ngựa hí vang ...... khiến hắn suýt thì té .... cũng may ngồi vững .... đưa bàn tay vén chiếc màn gấm lên ....
- Lưu Quân , có chuyện gì vậy ...?
- là một con chó con chặn Trước kiệu .....
     Hắn bước xuống kiệu ..... nhưng chú chó vẫn không đi , đôi mắt nó buồn bã lại cứ kêu ư ử .... Tố Tích khom người định ôm lấy nhưng đột nhiên chú chó lại chạy mất..... nhìn theo hướng chú chó hắn thấy có một đôi bàn chân nhỏ mang đôi giày vải đã cũ đưa ra khỏi bức tường đá ..... hắn liền đi lại ......
    Trước mắt hắn là chú chó nhỏ đang gục đầu trên chân nữ nhân này như muốn sưởi ấm bàn chân nàng .... nàng vận tố y sờn màu , mái tóc rối bù .... hai tay ôm chặt một tay nải , mặt mũi lem luốc .... nàng đưa mắt nhìn hắn ..... rồi giựt mình ...
- .... là ngươi ... lần trước gạt ngươi là ta sai rồi ... ta xin lỗi .......
              Hắn khom lưng ngồi xuống nhìn nàng .......
- hôm nay lạnh thế này .... sẽ chẳng có ai đi qua để nàng lừa gạt nữa đâu ......
        Nàng đưa mở tay nải lấy miếng bạch ngọc đưa lên ....
- ... là của ngài ... trả cho ngài .... ta thật sự xin lỗi ....
    Hắn quả thật không hiểu ... nàng gạt lấy Ngọc Bội của hắn , rồi lại tự nguyện trả lại .... nàng ta muốn gì chứ .....
- nàng làm vậy là có ý gì chứ ....?
    Nàng gò má đỏ ửng do lạnh , đôi bàn tay run run đặt Ngọc bội vào tay hắn .....
- ..... nửa năm trước lừa gạt ngài cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi ..... Mẫu thân ta lâm trọng bệnh không có ngân lượng mời đại phu nên ta phải lừa tiền ngài .... càng không ngờ Ngọc bội của ngài quá quý giá không có tiệm nào chịu nhận mua lại ..... lúc ta có được ngân lượng ... trở về mẫu thân ta đã qua đời rồi .....
- ..... vậy sao nàng lại ra nông nỗi này ...... với số tiền nàng lấy được thì cũng đủ để thuê một căn phòng mà ....
- .... thúc thúc thấy ta không nơi nương tựa liền cướp ngân lượng ... bán ta vào Kĩ Viện ... ta tuy đã trốn khỏi đó được ... nhưng cũng không thể trở về nhà cũ nữa .... càng không biết nên đi đâu
     Từng giọt lệ rơi trên má nàng ..... trên cổ , trên tay nàng hắn đều có thể nhìn thấy những vết thương còn mới ..... nàng đứng dậy ôm theo chú chó nhỏ lững thững bước đi ....
- trả được ngọc bội cho ngài ... ta yên tâm rồi .... ta đi đây ....
      Tư mã tố Tích đi theo phía sau lưng ...
- ..... nàng có muốn trở thành nữ nhân cao quý nhất Đông triều Quốc không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip