Thân phận ngươi là gì đây
Ánh nắng trên đỉnh côn luân dịu dàng hắt lên mái tóc nàng , cây trâm bạc nhỏ trên đầu khẽ kêu leng keng theo gió .... trên môi hắn cười nhẹ ...nhưng lòng lại quạnh đau ...
- ... đã từng chứ , .... chỉ là ... ta của lúc đó tuy gặp được người quan trọng nhất đời ta nhưng ta lại không đủ khả năng để bảo vệ nàng .....
- người khóc à ......
Hắn không nói gì tiếp tục bước đi , được một lúc hắn mới hỏi nàng ....
- ngươi nói ngươi 19 tuổi , ở tuổi này có lẽ ngươi đã thành thân rồi ......
Vịnh Hy cười nhẹ ...
- .... Phải .... Ta đã từng bái đường 2 lần rồi ... Vậy người .... có muốn nghe câu chuyện của ta không ?
- sao ....
.........
Nơi cao nhất trên côn luân sơn là một toà thành lớn .... Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng cũng không tin nơi khắc nghiệt này mà lại có một toà thành tráng lệ như vậy ...... Cũng có lẽ bởi mãn sương mù dày đặc mà nàng mới vừa đi qua đã ngăn cách hoàn toàn nơi này với thế giới ngoài kia ......
Hắn cõng nàng vào thành mà người dân trong thành đều tròn mắt nhìn nàng đầu kì lạ ....
" bọn họ ... Tuy cách ăn mặc và trang điểm giống với người dân quyền thành .... Nhưng nơi này lạnh đến vậy , họ lại ăn mặc mỏng manh .... Lẽ nào ... Họ cũng giống ngài ấy ... Không phải là người ......"
Hắn nói nhỏ ....
- ta biết nàng đang nghĩ gì ..... Họ đúng là không phải người , nhưng họ không có ác ý đâu ....... Vết thương trên tay và chân ngươi trước khi vào thành ta đã băng lại giúp ngươi rồi , đừng cựa quậy ...... Đừng để lại chảy máu .... Ở nơi này .... Họ đều rất thích ngươi đấy ......
- ... Hả ...?
Đến biệt uyển lớn giữa toà thành hắn đi vào trong .... Cả những hạ nhân trong phủ cũng có thái độ như những người ngoài thành .... Nàng ngó nghiêng xung quanh gian phòng dường như có trồng rất nhiều các loại thảo mộc quý hiếm , ngoài ra dường như còn rất thơm các mùi hương thảo dược hoà lẫn vài nhau ....
Hắn để nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh xảo ....... , hắn mở hộc tủ lấy một hộp gấm nhỏ ...... Đưa lại cho nàng
- ... Bên trong có đan dược .... Uống đi , qua đêm nay vết thương của ngươi sẽ khỏi ..... Không để lại sẹo đâu ......
Mở hộp gấm lấy viên đan dược Cịnh hi nhắm mắt uống ực ..... Văn Thần ngồi xuống chiếc ghế đối diện .....
- ... Vậy .... Ta nên gọi ngươi là gì đây .....Từ Tịnh , Vu Trường Lạc .... Hay Hoà Vịnh Hy .........
- ..... Tuỳ ý người .... Dù sau ... Ta cũng không biết bản thân ta là ai ... Nhưng người có vẻ thích các laoij cây lá thuốc này quá nhỉ , trên đường đến đây ra thấy trồng rất nhiều ...
Đôi mày Vũ Văn Thần nhướn nhẹ , đôi mi cong vút hơi chuyển động ......
- ..... Lúc trước ở với con người , ngoài vẽ tranh ra ta còn làm nghề thầy thuốc , không phải khoe nhưng giang hồ gọi ta là Vũ Thần Y đấy ....
- .... Vậy là khoe khoang rồi ... Ta không tin người giỏi đến thế...?
Hắn lườn nàng , vịnh Hy xia xua tay rồi cười ...
- .... Ta nói đùa thôi , quả thật nhìn nagif cũng giống thần y lắm ....
- ..... Đừng nói chuyện không liên quan nữa ... Nếu ngươi muốn biết bản thân mình là ai ta có thể giúp ngươi .....
- ... Thật sao ......
Hắn vẫy nhẹ bàn tay , trên chiếc bàn cạnh hắn đã xuất hiện một cây đàn tranh bạch ngọc .....
Vịnh Hy vội đi lại sờ ....
- .... Ôi trời .... Đẹp quá .... Nhưng người làm cách nào giúp ta ....
- ... Không phải ngươi nói là ngươi luôn không hiểu vì sao lại tới đây hay sao ... Bạch Nguyệt Cầm sẽ giúp ngươi tìm ra kí ức của ngươi ..... Ngồi xuống cạnh ta .....
Vịnh Hi ngoan ngoãn kéo chiếc ghế nhỏ đến cạnh hắn ngồi xuống nhìn cây đàn .... Bàn tay Văn Thần nhẹ nhàng lướt trên sợi dây đàn , từng thanh điệu trong trẻo phát ra ..... Từng âm thanh như đưa nàng rơi vào kí ức .... Từng cảnh tượng như ngược dòng hiện lên trước mắt nàng .... Khi còn là Vu Trường lạc ..... Lại đến kí ức hôm mà Từ Tịnh nhảy lầu ....... Đôi mắt nàng trở nên vô hồn ....
" ực ...."
Cả cây đàn bạch nguyệt cầm đã bị máu nhuốm đỏ ...... Sợi dây thứ 9 trên đàn đứt , khúc nhạc đột ngột dừng lại ..... Thượng Thần đỡ lấy nàng ...... Vịnh hy nằm trọn trong vòng tay hắn ..... Bộ y phục trên người nàng cũng nhuốm đỏ .... Máu nơi khoé miệng nàng chảy ra , đôi môi nàng khẽ mấp máy ... Tay vươn ra sờ lên mặt Vũ Văn Thần .....
- .... Chàng ... Buông tha cho ta .... Có được không .....
Tay nàng trượt khỏi má hắn rồi đôi mắt cũng nhắm lịm .....
Vũ Thượng Thần tay vẫn ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng ......
- ... Sao lại có thể như vậy ...
Mắt hắn nhìn sợi dây thứ 9 đã đứt đôi rồi tay bấu chặt ....
- .... Là kẻ nào .... Lại có khả năng phong toả hồi ức tiền kiếp của ngươi chứ ...... Tiểu cô nương ...
Rồi hắn chuyển ảnh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ của nàng ....
-Thân phận của ngươi ... Rốt cuộc là gì ...? Rõ ràng chỉ là một phàm nhân ... Sao lại có khả năng di chuyển từ thế giới này sang thế giới kia chứ ......
" leng keng ... Leng keng ..."
Đôi mắt Thượng Thần hướng ra phía cửa sổ nhìn vào bầu trời lất phất tuyết rơi .....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip