Ván cược 2 vạn lượng

Tới Tây uyển nàng lập tức phóng xuống xe ngựa , dù Thiếu Dương có ý muốn đi theo bảo vệ nàng nhưng tiệt nhiên nàng không đồng ý ... Hiếm khi có cơ hội tự do tự tại , dễ gì mà nàng từ bỏ ...... Nàng đeo mạn che mặt đi ra phố thì cảm thấy vô cùng vướng víu nên đã quyết định nữ cải nam trang , dùng ngân lượng mua một bộ nam trang bận vào .....
- ... Đi đâu trước bây giờ ta ..... Ây da thật khó nghĩ , nơi nào mình cũng muốn đi ......
Đập vào tai nàng là những âm thanh chói tai , thấy phía trước có đám đông xô lấn nàng cũng chen vào góp vui ....
- ... Tiểu tiểu ... Đại đại ... Lẽ nào là đánh bạc sao ....
     Nàng lấy ngân lượng trong túi ra giơ lên cao và ra sức lao vào bên trong , nàng lớn tiếng .....
- .... Tiểu ... Ta muốn đặt tiểu .....
Khi đã chen vào trong , nàng giựt mình khi thấy mọi người trố mắt nhìn nàng , cả kẻ đang ngồi trên bàn trà gần đó cũng ngẩn mặt nhìn nàng .....
- .... Nàng làm gì ở đây ....
- ... Đánh bạc ... Tư Vũ huynh sao cũng ở đây ....
" to gan ..."
Tên lính quát lớn khiến nàng giựt mình ......
" ai cho ngươi gọi đại tướng quân bằng đích danh ... Hơn nữa gặp Đại tướng quân và Tiểu vương gia sao dám đại bất kính ..."
Tư Vũ xua tay .....
- .... Nàng ấy là người quen của ta ..... Đừng làm nàng ấy sợ ..... Mau cho dân chúng ra ngoài đi .....
" tuân mệnh tướng quân ..."
Những tên lính hộ vệ nhanh chóng đưa người dân ra ngoài .... Nàng cất ngân lượng đi tay khoanh trước ngực đi lại gần hắn cười khẩy ...
- ... Oai gớm nhỉ ...... Haizz tưởng có đánh bạc ta đến mua vui , thật đáng thất vọng ...:
- ... Này Vu Trường Lạc , nàng có thôi ngay cái bộ mặt tỏ ra chán ghét kia không ... ? Nàng gặp ta mà thất vọng như vậy sao ....
Nàng cười vỗ vai hắn ....
- ... Thật ra ta cũng không ghét bỏ gì ngài , chẳng qua ta cảm thấy nếu là một đám đánh bạc thì thú vị hơn......
Nàng nhìn đứa trẻ tầm 12,13 tuổi bên cạnh Tư vũ và nói ....
- .... Tiểu vương gia .... Sao ta chưa từng gặp .....
Tên tiểu quỷ vênh mặt nhìn nàng ....
- ... Tiện dân như ngươi sao có thể có được cơ hội gặp mặt bản vương gia ....
Nàng trố mắt ....
". .... Tên Nhóc con ăn nói xất xược quá ta .... Ây dà .... Xem ra được dạy dỗ không tới rồi "
- ...... Không nói nữa ... Ta còn nhiều nơi muốn đi , tạm biệt ....
Nàng vừa xoay lưng đi thì Tư Vũ nắm lấy cổ tay nàng .....
- ... Chẳng phải muốn đi đánh bạc sao ... Ta đưa nàng đi , dù gì ta cũng đang rảnh rỗi khoing có gì làm ....
Nàng vùng vằng ...
- ... Này bỏ ra , ta có chân ta tự đi .... Cần ngài đưa đi chắc ...
- ... Im niệng .... Ta ném nàng xuống hồ bây giờ .....
Tên tiểu vương gia quay qua quay lại thấy không có ai nên cũng chạy theo hai người họ .... Nàng nhìn về phía sau không xa thì thấy thân ảnh của hắn ..... Nàng nhướn này nhìn Tư Vũ ....
- ... Nó là ai vậy ...? Tiểu Vương gia .... Là hài tử của vị vương gia nào sao ..?
- .... Tiểu tử đó tên Bắc Thần Hiên , là hài tử của ngũ thúc ....
- .... À ta biết người này ... Là người mà muốn đoạt vị của thánh thượng sao ..... Nhưng không thể nào , ngũ vương tạo phản là đạu tội  nên bị xử tử .... Lẽ nào hài tử của ông ta lại thoát nạn .... Hơn nữa xem chừng địa vị của hắn ta cũng không tầm thường ..... Nên mới vó cái bộ dáng không coi ai ra gì thề kia ...
Tư Vũ tay kéo nàng chân bước nhanh hơn ....
- ..... Hiên nhi đang đi đằng sau .... Chuyện về Ngũ thúc là điều mà Hiên nhi căn hận nhất , trước mặt nó ... Tốt nhất nàng đừng nên đề cập đến .... Lúc khác ta sẽ giải thích cho nàng sau ......
..... ......
Tư Vũ dẫn nàng vào một tửu lâu lớn , đèn lồng treo khắp nơi , nến thắp rực rỡ , nhìn vô cùng sang trọng ....
- ... Này nơi này có giống đỗ trường xíu nào đâu ... Ngài đi lầm chỗ rồi .....
Hắn cười đểu .... Gương mặt ghé sát mặt nàng
- .... Ta dẫn nàng đến đây đều có mục đích cả .....
Nàng dùng trán đập mạnh vào đầu hắn ....
- ... Ôi trời ... Nàng điên à ... Có biết đau lắm không hả .....
- .... Ta đi đây .....
Tên tiểu vương gia bắc Thần Hiên khoanh tay đi đến trước mặt nàng ....
- ... Đồ nhà quê .... Chẳng phải ngươi nói muốn đến đổ trường hay sao ...? Xem a ngươi không biết đây chính là đổ trường Phụng lai lớn nhất Thiểm tây à ..... Nơi đây chỉ dành cho quan lại , quyền quý mà thôi .... Nếu không phải đi cùng bọn Ta ... Thường dân như ngươi cả đời ngươi cũng đừng mong bước vào nửa bước ....
       Ba người họ cùng bước vào trong ,  quả nhiên là nơi dành cho giới thượng lưu , ai nấy đều ăn mặc sang trọng , có một vị cô nương đến gần họ .....
- ..... Chào 3 vị khách quý , không biết ba vị muốn chơi lớn cỡ nào .......
- một ....
     Nàng chưa kịp nói xong thì Bắc Thần Tư Vũ đã chen lời ...
- ... Một vạn lượng ........
     Nàng trố mắt huých vào vai tư Vũ và nói khẽ ....
- ... Ngài có bệnh à .... 1 vạn lượng , ta làm gì mang theo số tiền lớn thế ...... Ta chỉ muốn chơi 1 lượng bạc thôi .....
    Vị cô nương kia nghe thấy 1 vạn lượng thì cũng biết là đại quý nhân nên dẫn đường đưa họ đến phòng khách quý .....
    " thả tôi ra ...."
Một cô nương từ dưới lầu chạy xuống va phải nàng .....
- ... Cô nương không sao chứ ....
   Nước mắt nàng ta chảy dài .... Má trái nàng ta in rõ vệt năm ngón tay
- .... Công tử xin hãy cứu thiếp ......
     Nàng ta vừa dứt lời thì một gã đàn ông to béo chạy đến ông ta kéo tay nàng ta .....
- ... Tiện nhân , lão tử bỏ cả trăm lượng mua ngươi về làm tiểu thiếp , còn đưa ngươi đến đây chơi mà ngươi dám trốn sao .... Về phủ lão tử sẽ đánh chết ngưoi ......
    Nàng nhìn nữ nhân gầy gò kia ..... Nàng ta nghẹn nói ....
- .... Công tử , gia quyến thiếp cũng là quý tộc ở nước Lương , thiếp bị bắt cóc bán đi ... Xin công tử cứu thiếp .....
       Nàng nhìn tên đàn ông to béo ........
- ... Ta thấy thế này ... Ta bỏ ngân lượng mua lại sự tự do cho nàng ấy ..... Ngươi muốn bao nhiêu ....ta đưa cho ngươi
    Hắn cười phá lên ....
- ... Tiền lão tử không thiếu , chỉ là tiện nhân này đã ra tay đánh ta .... Ta nhất định phải cho nó một bài học ....
     Tư Vũ khẽ mỉm cười ....
- ... Nếu cả ngươi và đệ đệ ta đều muốn có cô nương này ... Vậy chúng ta cược đi ...... Chứ đứng ở đây cãi qua cãi lại .... Thì đệ nhất Lầu này thực sự bị hạ thấp mĩ quan rồi .....chúng ta sẽ chơi một ván , nếu ta thắng coi nương đó thuộc về đệ đệ ta ... Còn nếu ngươi thắng ta sẽ đưa ngươi 2 vạn lượng .... Thế nào ...?
    Hắn biết người có thể bỏ ra 2 vạn lượng để chơi một ván nhất định không phải nhân vật tầm thường ... Hắn liền kéo tay cô nương ấy đi .... Lớn tiếng quát ....
- ... Lão tử không chơi ....
     Tư Vũ hằn giọng ....
- .... Quân lính của bản tướng quân đã bao vây phụng lai lầu này .... Ván cược này ngươi không chơi cũng phải chơi ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip