Chap 8: Món hời trời cho!
Giờ phút này đây cô đang đứng trước cánh cửa căn hầm, thứ mà cả đội Trinh Sát của Levi từng phải liều mạng để đến được.
Trước cánh cửa gỗ, tim cô lúc này đang đập loạn xạ trong lòng ngực. Cố lục lọi ký ức, cô vận động bản thân gắng nhớ lại khi xem phim tới tập Eren đến được căn hầm cậu đã làm gì, đã tìm thấy gì. Nhưng cũng đã 8 năm trôi qua ( lúc cô cùng Lục Lăng hẹn hò 6 năm trước khi chuyển kiếp và 2 năm sống lại tại thế giới này), cô hoàn toàn không thể nhớ nổi những chi tiết nhỏ đó, cô chỉ có thể đại khái nhớ được những cột móc quang trọng.
Đúc chìa khóa trên tay vào ổ,cô sững người.
"Đ..đây không phải chìa khóa của cánh cửa! Không, không được. Phải bình tĩnh lại"__* cô nhìn lại ổ khóa*.
"Hừm~Đùa gì vậy két sắt mình còn mở được mà, huống chi mấy cái ổ khóa xa xưa, lỗi thời này!"- Historia.
*CẠCHH*___*Kétttt*
"Hehehe"- đắc ý, cô cười thầm.
*Cộp cộp cộp*
Bước vào căn hầm, cảm giác đầu tiên là mùi hơi đất sọc lên mũi cô, sự ẩm thấp mà hơi ẩm mang lại như 1 tấm áo, phủ lên da thịt cô.
"Hừm...Xung quanh chỉ toàn là những lọ thuốc và các tập sách về y học. Hừ! Lừa ai được chứ muốn lừa tôi thì đợi kiếp sau nhé! Chắc chắn là có mật thất!"-cô .
*cộc cộc cộc*
*Cộc cộc cộc*
*cốc cốc*__"Hehe! Tìm được mi rồi!"-Historia.
Lục lọi tìm kiếm cả buổi, rồi dùng tay gõ vào tủ, tường ghế, sàn nhà, mọi nơi cho đến khi cuối cùng cô cũng tìm được điều khác thường ở chiếc bàn gỗ. Cúi người nhìn xuống cô thấy 1 lỗ khóa bí mật được giấu dưới mặt bàn.
*Cách!*_cho chìa khóa vào mở thử, không ngoài dự đoán của cô. Chính nó, nó chính là kho báu cô tìm kiếm nảy giờ.
"Hừ! Trò lừa rẻ tiền!"_" Độ cao của ngăn kéo so với độ sâu của học kéo hoàn toàn không trùng khớp. Nói thẳng là bất hợp lý! Có 2 lớp đáy!"- cô nghĩ.( Conan nhập tí síu=_=).
"Hửm? Mùi dầu bạc hà và than củi? Để chống sâu bọ mối mọt sao."- cầm quyển vở lên, cô nói.
"...."_" Hừ! Như ôn bài lịch sử thế giới lại thôi, những thông tin này với mình không quan trọng vì mình đã biết hêt rồi. Để lại cho nhóm Eren, để họ có cái an ủi"-cô.
"Ngoài những ghi chép về hành trình của mình chú Jaeger chẳng có gì đáng giá cho mình sao~"___*Bộp*.
Cầu được ước thấy, một sấp giấy được đóng thành quyển sổ tay nhỏ rơi ra từ quyển vở cô vừa cầm.
Mở sấp giấy ra, khi đã nhận dạng được những thứ ghi trong ấy cô vui đến sắp mất trí.
"Đ..đây, đây! Ahahaha! Mình tìm được rồi!"__" Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được rồi! Công thức chế tạo dịch tủy titan! Thứ gần với nguồn gốc của sinh vật học hữu cơ mà Ymir Fritz đã từng khám phá ra và tiếp xúc"- Historia.
Cất giấu sấp giấy, cô quay lại loai hoai xóa mọi dấu vết của mình.
"Đây!"-trong lúc dọn dẹp ngăn bí mật cô tìm được 1 chiếc hộp. Mở ra, bên trong là 2 lọ nước và ống tiêm.
Đ..đây! Đây chẳng phải là dịch tủy titan sao!? Bản gốc để chế tạo àk!?"_* cô rút kiêm tiêm ra định tiêm tủy titan vào người mình.*
"Chết! Sém nữa hấp tấp hỏng việc! Xung quanh đây chả có con Titan-Shifter nào cả! Nếu giờ mà tiêm vào là xác định luôn!!"- Historia.
Chấn chỉnh tác phong lại cô cầm theo chiếc hộp và sấp giấy ghi công thức chế tạo rồi đi ra khỏi căn hầm. Để lại đó là 1 căn hầm trống trơn ngăn nắp, như chưa từng có ai đặc chân vào.
Bước ra ngoài, cô bỏ tất cả chiến lợi phẩm vào chiếc túi đeo bên hong mà cô thiết kế rồi nhờ tài thêu thùa của Mikasa làm thành.
Ngăn nhỏ có chiếc tem màu đỏ cô thường để kim, kim châm, bông băng...
______________
Đạt được mục đích xông xuôi, cô phủi phủi tay rồi cấp tốc chạy đến chỗ Eren và Mikasa
Đến nơi cô thấy có cả Armin ở đó, mình mẩy cậu lúc này đầy bùn đất và vết thương.
"Haiz! Lại nữa rồi Armin! Cậu lại bị bọn chúng bắt nạt nữa! Lần này là bọn nào? Nói tớ nghe đi! Tớ sẽ tới cho chúng 1 trận!"-cô vừa chạy đến với vẻ mặt lo lắng vừa nói.
"Ui!"-Armin.
"Này! Cậu ổn chứ, Armin?"-Eren__*vừa hỏi cậu vừa giơ tay ra ý nói Armin bắt lấy tay cậu mà đứng dậy*.
*Armin nhìn vào tay cậu rồi quay đi*
"...Tớ tự đứng lên được"-Armin.
"...Ư"-Eren. Cậu rút tay lại.
"Thật là...Sao cậu cứ không chịu đánh trả chứ! Không muốn bỏ chạy thì vùng lên đi! Tự mình làm khổ mình"-Historia.
*Vừa nói cô vừa lấy bông băng ra băng bó cho cậu*.
"Vậy là, sau khi nói rằng con người phải ra thế giới bên ngoài kia, thì cậu bị đánh, bị gọi là dị giáo?"- cô nói.
"Ừm.."-Armin.
"Chết tiệt! Chúng ta chỉ muốn ra bên ngoài tại sao mọi người lại ghét chứ!?"- Eren.
"Bởi vì, 100 năm qua họ đã sống yên bình bên trong những bức tường thành này rồi. Bọn chúng có thể lọt vào trong khi người ta ra khỏi tường thành, nên Chính phủ, nhà Vua đã cấm người dân có hứng thú với thế giới bên ngoài"- Armin.
"Chúng ta tự mạo hiểm bằng mạng sống của mình. Họ chẳng có quyền cản đâu."- Historia.
"Tuyệt đối không được! Không được!"-Mikasa.
"Còn cậu nữa! Sao cậu cho cha mẹ tớ biết!"-Eren.
"Tớ không nhớ có đồng ý giúp các cậu"-Mikasa.
"Vậy sao rồi!?"-Armin.
"Ahahaha! Ổn rồi, ổn rồi😅"- Historia.
"Nhưng có lẽ họ không vui vẻ gì lắm"-Eren.
"Haizz! Đúng như tớ nghĩ.."-Armin.
"Có lẽ, người ta tin rằng những bức tường này sẽ bảo vệ chúng ta được mai"-Armin.
"Dù cho bức tường đã đứng vững suốt 100 năm qua nhưng chẳng có gì đảm bảo nó sẽ không bị phá vỡ hôm nay...."- Armin.
"Chết! Mình quên mất...mục đích đến đây!"- Historia.
"Eren! Mikasa! Các cậu, dù có chuyện gì cũng ở yên đây. Yên tâm! Tớ về nhà lấy chút đồ."-Historia.
"C..có chuyện gì vậy Hista"-Armin.
*RẦMMM*
Bỗng từ trên 1 có tia sét sáng lóe đánh xuống phía tường thành kèm theo đó là tiếng nổ rềnh vang. Đá tảng bay tứ tung đè chết nhiều người.
"T...Tường thành..b..bị đục 1 lỗ rồi!"-Armin.
"Eren! Historia đâu!"- Mikasa.
"!!!HISTA!HISTA! CẬU ẤY CHẠY VỀ PHÍA ĐÓ RỒI! NHÀ TỚ! MẸ!!!!"- sau hét lên Eren cũng chạy về nhà.
"Mikasa!"-Armin. Cả Mikasa cũng đuổi theo cậu.
________
*Roẹtttt*___*Cạch*
Lén trốn 1 gốc, cô trang bị bộ cơ động 3D mà mình lấy trộn được từ chú Hannes. Do vậy, rất nhanh cô đã về tới nhà Eren.
"CÔ CARLA!"-Historia hét lên khi thấy mẹ Eren đang bị đất đá chôn vùi.
"Gr....YAAAA!"___*RẦM*
Dùng tay bấu vào tảng đá rồi lấy hết sức cô nâng thành công nó lên.
"Không..không được đâu Historia! Chạy đi con! Chạy đi!"-Carla.
"KHÔNG! KHÔNG ĐỜI NÀO! YAAAÁÁk!"-cô.
*RẦM*___*Lốp cốp, lốp cốp*
"Con dìu cô. Chúng ta cùng đi!"-Historia
*Rầm!*___*Rầm!*___*Rầm!*
"Chết!!"- Historia.
"Nhanh! Bám lên lưng cháu! Cháu sẽ dùng bộ cơ động mang cô đi!"-cô.
"Historia...không..chúng đang đến gần! Không được! Con mau chạy đi!"- sau khi hét lên bà đẩy cô ra.
"Mẹ!"-Eren.
"Sau con lại đến đây!"-bà.
*Roẹtt*__*Cạch*
"Hannes! Mau! Đưa tụi nhỏ đi đi!"- Carla.
"Không! Cháu có bộ cơ động! Cháu có thể mang cô đi cùng, cô nhanh leo lên lưng cháu."-Cô vừa nói nước mắt vừa giàng dụa.
"...Được rồi"- bà nói rồi leo lên lưng cô cho cô cổng đi.
*Roẹtt*
*Rầm!*___tên Khổng lồ giờ đây đã đứng sát họ. Khi cô và Hannes phóng mũi tên từ bộ cơ động, đang phóng đi thì nó bắt lấy sợi dây của cô.
"Grááááaaakkk"-khi thấy tên Khổng Lồ bắt được 2 người họ, bà Carla hét lên rồi liền cởi bộ cơ động của cô ra, để cô thoát được. Cô rới từ trên cao xuống đống đất đá.
"Không! Không đượccccc!"-cô.
"Mẹ ơiiii!!!!"-Eren.
____________
"Gr..yaaa"__*Rầm*: cô hét lên rồi dùng tay đấm mạnh vào thành của con tàu tị nạn.
" Chỉ 1 chút nữa thôi...Cô Carla...Chết tiệt! Mày thật vô dụng! Dẫu biết tất cả lại không cứu được dù chỉ là 1 người phụ nữ!"-Historia.
"Hista, tay cậu..."-Nhìn thấy tay cô tứa máu Armin không kìm được lo lắng.
"Eren!?"-Mikasa.
"Eren?"-Armin.
"TAO SẼ GIẾT SẠCH CHÚNG MÀY! Không chừa bất cứ đứa nào còn sống sót...!"-Eren.
"Eren..."-Armin.
"...."-Historia._"Phải! Ân hận gì đó. Khóc lóc gì đó, giờ cũng chẳng được gì! Mình phải kết thúc chuyện này! Càng sớm càng tốt!".
________ Đêm đó, tại nơi tị nạn:
"Eren!"-Grisha Jaeger.
"Hửm? Cha?"-Eren.
"Mẹ..."__"Cha biết rồi..."
"Đi theo cha, cha sẽ cho con thấy cái này!"-Grisha Jaeger.
"..."- Historia.
Ra đến sau núi.
"Có chuyện gì vậy cha?"-Eren.
"..."-Grisha Jaeger. Ông lấy từ trong áo ra 1 chiếc hộp.
Mở chiếc hộp ra, lấy ra 1 lọ nước cùng 1 ống kiêm tiêm.
"Cha..cha làm gì vậy!"-Eren.
"Eren!...Cứ đưa tay cho ta!"-Jaeger.
"Cha ơi! Dừng lại đi bố! Cha đang muốn làm gì thế?!"-Eren.
"Cứ đưa cho ta!"-Jaeger.
"Không đâu! Cha đã trở nên kỳ lạ từ khi mẹ chết rồi! Bỏ con ra đi cha ơi! Cha..!"__*Rầm*: chưa nói hết câu, cậu đã bị cô đanh ngất.
"!! Cháu làm cái gì ở đây...Historia!"-Jaeger.
"...Cháu đến để đưa chú chiếc chìa khóa..."-cô.
"!...Ra vậy. Cháu từ đâu đến?"-Grisha Jaeger.
*Cười hiền, cô đáp*_" Từ 1 nơi rất xa nhưng chú yên tâm, cháu không đến từ phía ngoài bức tường. Cháu biết tất cả...."-Historia.
"Vậy bây giờ cháu muốn ngăn cảng ta?"-Jeager.
*Cô lắc đầu*__"Không, chỉ là muốn biết khi tiêm thứ này rồi cậu ấy chỉ sống được 13 năm, chú nỡ sao?"-cô.
"...Ta cũng không muốn. Nhưng thế giới này quá tàn độc, nó khiến ta dần rồi mất hết nhân tính..."-Grisha Jaeger.
"....Cháu sẽ mang cậu ấy về."-Historia.
"Cảm ơn cháu"-Grisha Jaeger.
*XOẸTTT*___*RẦM*
_____________
"Cậu dậy rồi àk, Eren."-Historia.
"Hista, hình như..tớ đã gặp cha."-Eren.
"Không thể nào"-Mikasa.
"...Là mơ thôi..."-Historia.
".....Vậy àk.."-Eren. *Cậu nhìn xuống chiếc chìa khóa trên cổ.*
"Đi thôi. Họ đang phát phần ăn đấy"-cô nhanh nhảu đổi chủ đề.
"Nơi đây đã được dùng để phân phát thức ăn. Những người đi tàu đến đều được tập trung ở đây"-Mikasa.
Ánh sáng chiếu vào khiến Eren khẽ nheo mắt, khi đã thích ứng được cậu nhìn xung quanh. Quanh đây rất đông đúc, đâu đâu cũng thấy toàn là người tị nạn. Âm thanh tranh giành thức ăn, khóc lóc tang thương vang khắp nơi....
"Đây, của cậu nè Mikasa."-Historia.
"Xem này! Tớ lấy được cho cậu rồi nè Eren!"-Armin.
"Cảm ơn"-Mikasa.
"Tsk..."-1 tên lính Đồn Trú hất hàm, ánh ánh ghét bỏ nhìn đám nhóc các cô.
"Hắn ta bị sao thế?"-Eren.
"Chẳng trách được."-Historia.
"Phân phát thế này, có lẽ không đủ lương thực cho mọi người..."-Armin.
"Đó là phần của 1 ngày đấy!"-Historia.
"Vì người tị nạn đông quá. Lương thực vốn đã hay bị thiếu rồi, và cậu biết người ta xem thường dân ở vùng ngoài thế nào mà..."-Armin.
"..."-Eren.
"Tại sao chúng ta phải đem thức ăn cho bọn người ngoài chứ?"- tên lính Đồn Trú khi nãy.
"Bọn Khổng lồ đã vào được trong thành, thì chúng ăn thêm 1 mớ có phải tốt hơn không."- hắn nói tiếp.
"!!!"-Eren, Mikasa, Armin.
*Rầm*_nghe hắn nói xong cô tức giận đến đấm hắn 1 phát ngã lăng ra đất.
"Mày làm cái quái gì thế hã con ôn con kia?!"- hắn quát lên. Vừa định giơ nắm đấm lên đánh cô thì....
"Có chuyện gì ở đây thế!"
Từ trong đám đông đang vây quanh xem náo nhiệt 1 nhóm người đi ra, đứng đầu là 1 tên thanh niên lùng nhất cao cỡ 1m6 tóc đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm.
"Le..Levi!?"- Historia.
"Hửm?"- bất ngờ khi nghe cô gọi tên mình, ánh mắt lạnh lùng của anh di chuyển sang cô.
Thấy anh nhìn mình, cô lúng túng quay đi.
"Chết rồi! Hắn có nghi ngờ mình không đây!"- Historia.
"Hửm? Hắn mới từ bên ngoài về àk? Máu me từa lưa!"- quét anh mắt từ trên xuống, cô nghĩ.
"Có chuyện gì?!"-1 câu hỏi, anh nhìn cô hỏi như mang tầng 2 ý nghĩa. Ý hỏi ở đây có chuyện gì mà ồn ào vậy, và hỏi cô nhìn chăm chăm vào anh từ trên xuống là có chuyện gì.
"Kh..không! Không có gì, thưa đội trưởng."-tên lính Đồn Trú kia huýnh hoán đáp.
"Hừ!"-hất hàm, cô quay gót rời đi. Eren, Mikasa và Armin cũng theo sau.
"..."-Levi.
"Đi thôi đội trưởng?"-một cô gái trong số những người khoát trên mình chiếc áo choàng mang biểu tượng đôi cánh phía sau anh.
"...Đi"- nói rồi anh quay đi.
Đi được 1 quãng, cô gái trong nhóm Trinh Sát khi nãy đã gọi anh nói.
"Anh có vẻ để mắt đến cô nhóc kia?"
"Hừ! Cô không thấy lạ sao? Một cô bé ốm yếu như vậy mà có thể đấm ngã 1 binh lính, còn biết cả tên tôi trong khi chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ."-Levi.
"Đấm ngã 1 người lính thì lạ thật, nhưng biết tên anh thì cũng thường thôi..."
"Hửm?"-Levi.
"Kh..không, không có gì😅".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip