Chương 2 : Tìm Kiếm Sức Mạnh


  Thiếu niên đi cùng thiếu nữ này nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó quay sang nói với thiếu nữ kia :
- Tiểu Nhã, ăn chậm thôi hai tiểu đệ đệ này còn chưa ăn đâu , mà muội ăn gần hết rồi sao ?

Vi tỷ tỷ mặt nhăn nhó quát lên với vị thiếu niên :

- Ngươi nói cái gì ? Muội sắp tức giận rồi đấy ?

Thiếu niên  kia làm động tác giơ tay đầu hàng nói :

- Ui Ui ... Được rồi cô Tiểu Nhã , Tiểu Nhã lão sư được chưa

Tiểu Nhã lườm hắn một cái , tiếp tục quay lại ăn cá của mình '' Không lịch sự gì cả ? ''

Tuy rằng nàng không lớn tuổi nhưng thoáng nhìn cũng phong tình vạn chủng làm cho thiếu niên này không khỏi ngẩn ngơ, mà Hoắc Vũ Hạo và Thuần Khanh  ở bên cạnh lại càng không dám nhìn, Vũ Hạo  lấy thêm một con cá khác đưa cho thiếu niên kia, nói:
-
Đại ca ca ,mời huynh ăn nè 

Thiếu niên xua tay mỉm cười , nói :

-Tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa ăn ta làm sao dám ăn chứ. Cá này là do ngươi bắt từ dưới kia lên sao?

Vũ Hạo gật đầu tỏ vẻ đúng thế .

Thiếu niên ôn hòa nói :

- Lần đầu gặp mặt ta tên Bối Bối , cô bé kia là Đường Nhã , tiểu huynh đệ hai cậu tên gì ?

  - Ta là Hoắc Vũ Hạo.

Vũ Hạo vừa nướng cá vừa trả lời. Từ khi lên đường đến giờ, trên đường hắn gặp không ít người, và cũng được bọn họ giúp đỡ không ít. Cho nên khi Đường Nhã muốn ăn cá Vũ Hạo mới không chút do dự mà đưa cho nàng. Đây là thứ đầu tiên Vũ Hạo học được, khi hành tẩu bên ngoài quan trọng nhất là giúp đỡ lẫn nhau. 

- Tôi là Thuần Khanh.

Thuần khanh vừa ăn cá vừa trả lời , cậu vừa mới đặt chân đến đây cần phải kết bạn nhiều một chút như vậy sau này cuộc sông sẽ bớt khó khăn hơn.

 Động tác ăn cá của Bối Bối so với Đường Nhã còn tao nhã hơn, ít nhất là tay hắn không dính đầy dầu mỡ.

Lúc Vũ Hạo nướng xong lần thứ hai thì Đường Nhã ở bên cạnh đã sớm lộ rõ vẻ tha thiết mong chờ, nàng lại tiếp tục dưới vẻ mặt bất đắc dĩ của Bối Bối mà lấy tiếp một con. Bất quá, lần này Bối Bối nhất quyết không chịu ăn nữa, ý bảo  Vũ Hạo ăn trước đi. Mà Vũ Hạo cũng đã đói bụng từ nãy giờ, nên cũng ăn một con.
Tuy rằng cá chỉ ướp qua muối và ăn kèm tía tô nhưng hương vị lại cực ngon, hơn mười con cá tuy nhiều nhưng cũng không tính là ít, tất cả đã bị bốn người chén sạch.

- Ăn ngon quá. Từ trước đến nay chưa từng ăn món cá nướng nào ngon đến vậy. Vũ Hạo tiểu đệ đệ, ngươi làm đầu bếp cho ta, được không?

Đường Nhã thoải mái nằm xuống bãi cỏ, vẻ mặt thích thú vặn cái eo nhỏ lộ ra đường cong mê người nhưng bản thân lại không hay biết. Bối Bối ở bên cạnh nhìn thấy động tác của nàng thì liền vò đầu bứt tóc nhưng cũng không có biện pháp nào.

- Cô có tiền không ? Tiểu Nhã lão sư?

Bối Bối dội một bát nước lạnh vào tâm trạng vui sướng của nàng.

- Ách... sau này sẽ có, ngươi có ý kiến gì à ?

Đường Nhã có chút xấu hổ ngồi dậy, liếc Bối Bối một cái ra vẻ như nàng rất bực mình khi bị hắn phá đám.  

Vũ Hạo đứng dậy nói với ba người :

- Bối Bối đại ca , Tiểu Nhã tỷ tỷ , Thuần Khanh ah tôi có việc phải đi trước ha ?

Đường Nhã nhìn thấy bóng lưng Hoắc Vũ Hạo rời đi, nói.

- Ơ Cá nướng , cậu phải đi rồi sao ? Còn chuyện đầu bếp thì sao 

Bối Bối lắc lắc đầu đáp:

- Cũng khó nói, ta mơ hồ cảm giác được hắn có Hồn Lực nhưng rất yếu, hắn lại còn đi một mình nữa, quả thật là có chút kỳ quái.

- Way chờ tý đã Vũ Hạo tôi đi với , ở đây tôi quen mỗi ông ông đi rồi tôi phải làm sao đây ?

Thuần Khanh chạy vọt về phía Vũ Hạo vậy là cả hai cùng tạm biệt Đường Nhã và Bối Bối tiến về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

- Nầy này không phải hai đứa nó đến rừng tinh đấu đấy chứ ?

- Ta cảm thấy Vũ Hạo  cậu ta có hồn lực nhưng rất yếu , còn cậu nhóc Thuần Khanh bên cạnh hầu như không có hồn lực à cũng không phải, tóm lại ta cũng không đón được sức mạnh của cậu ta là gì nữa .

Hai người vừa đi vừa nói chuyện :

- Hả vậy sao không thu nạp hai đứa vào Đường Môn bọn ta luôn .

Bối Bối nháy mắt nói :

- Chắc chắn là để hôm nào cũng được ăn cá nướng đúng không  .

Tiểu Nhã lè lưỡi tinh nghịch đáp :

- Lại bị phát hiện rồi hi hi .

...

Lúc này trong rừng Tinh Đấu hai người Vũ Hạo và Thuần Khanh hai người đang men theo bìa rừng tiến về phía trước .

Vũ Hạo vừa nhìn xung quanh vừa nói :

- Ui ! Bắt đầu có nhiều cây rồi , đi thêm một đoạn nữa là đến rồi ? Đi nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng đến rồi , chỉ cần giành được một hồn hoàn là có thể trở thành hồn sư rồi ? Tiểu Khanh cậu có Hồn Lực không ? 

- Hình như là không có ?

Thuần Khanh cười nói 

'' Ầm ...ầm...''

Hai người đang đi thì bị hồn thú tấn công :

- Cái gì vậy ? Thuần Khanh vừa chạy vừa hỏi 

- Là Hồn Thú chúng ta bị Hồn Thú tấn công , may mà tôi đoán được không thì cả hai toi rồi 

Hai người chạy đến một lơi an toàn bắt đầu nhìn xung quanh xem con hồn thú ở đâu thì đột nhiên Thuần Khanh kêu lên :

- Kia là Hồn Thú sao ? Nhìn sao cũng thấy nó giống con khỉ mõm chó thế ? mà chúng ta con chưa vào đến bên trong sao đã gặp nó rồi dễ vậy sao ?

Vũ Hạo lao ra chặn con Hồn Thú Lại nói với Thuần Khanh :

- Tôi không biết nếu đã gặp nó rồi thì giết nó thôi nếu không giết nó nó cũng sẽ giết mình thôi , cậu không có hồn lực thì mau tìm chỗ nào chốn đi ?

- Hảo 

Nói là làm Thuần Khanh chạy vào hang động gần đó nhưng vẫn thấy lo cho Vũ Hạo nhưng cậu không có Hồn Lực không làm gì được cả , võ về đây cũng chỉ để ngắm thôi . Vũ Hạo cậu phải cố lên nha , bạn tác giả à cho mình xuyên cũng cho mình ít sức mạnh đi chứ tuy tui có kinh công nhưng về đây đâu làm được gì , đang suy nghĩ cậu nghe thấy tiếng gì đó .

[ MAU ĐI VÀO SÂU BÊN TRONG , SẼ CÓ CÁI CẬU MUỐN ĐÓ ]

Cậu nghe theo đi sâu vào bên trong , đi càng sâu vào bên trong càng thấy sáng .

'' Kỳ quái sao lại sáng thế đáng lẽ phải tối chứ ''

Đi vào đến sâu bên trong cậu nhìn thấy một con chim màu xanh to lớn đang bị thương , Thuần Khanh nghi ngờ không biết có phải nó gọi mình không liền hỏi .

- Là cậu gọi tôi sao ?

[ ĐÚNG ]

Thuần Khanh hét toáng lên .

- ahhhhhh mẹ ơi có yêu quái , chim biết nói chuyện kìa .

[ CÂM MỒM ! GÀO CÁI GÌ MÀ GÀO TA KHÔNG PHẢI YÊU QUÁI MÀ LÀ PHƯỢNG HOÀNG NIẾT BÀN , PHƯỢNG HOÀNG ĐÓ HIỂU KHÔNG ]

- Hả ông là phượng hoàng à hơn nữa lại còn niết bàn rồi á ?

[ PHẢI ] 

- Vậy ông chắc sống lâu lắm rồi nhỉ ? ông bị thương kìa để tôi dúng ông băng bó nhá ?

[ KHÔNG CẦN NÓ SẼ TỰ LÀNH THÔI ] 

Phượng hoàng vẫn nằm bất động nói , trên người tỏa ra khí xanh nhàn nhạt :

[ TA ĐÃ TU LUYỆN HƠN 100 VẠN NĂM RỒI ]

- Woaa 

[ KHÔNG PHẢI CẬU MUỐN CÓ SỨC MẠNH ĐỂ BẢO VỆ BẠN CẬU SAO ? ]

- Tôi muốn có nắm nhưng tôi không có Hồn Lục thì làm sao cứu được đây ?

[ TA GIÚP CẬU , CHỈ CẦN CẬU HỨA KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHO AI BIẾT CẬU CÓ PHƯỢNG HOÀNG LÀ HỒN HOÀN ]

- Tại sao không được nói ? Thuần Khanh nghi hoặc hỏi 

[ KHÔNG UỐN CHẾT THÌ ĐỪNG NÓI ? BAO GIỜ CÓ THỂ NÓI TÔI SẼ NÓI CHO CẬU BIẾT ? CẬU LÀM ĐƯỢC KHÔNG ? ]

- Nhưng tôi không có hồn lực thì làm sao làm được ?

[CHỈ CẦN CÓ HỒN CỐT THÌ CẬU SẼ CÓ HỒN LỰC ? ]

- Lấy hồn cốt ở đâu ra ?

Phượng Hoàng vừa nói hiện lên một khối hồn cốt trước mặt cậu [ MUỐN DUNG LẠP HỒN CỐT SẼ ĐAU ĐÓ CẬU CHỊU ĐƯỢC KHÔNG ]

Thuần Khanh quyết tâm nói :

- Được 

Phượng Hoàng nhìn ánh mắt kiên định của Thuần Khanh thì biết mình đã không chọn sai người :

[ ĐƯỢC CÓ CHÍ KHÍ ? NHẮM MẮT VÀO CÓ CHỊU ĐỰNG SẼ RẤT NHANH THÔI ] 

-ah ......aaaaaaaaaaaaaaa

Quá trình dung lạp hồn cốt rất đau đớn đối với những người không có hồn lực vì thế mà sau khi dung lạp song Thuần Khanh đã không chịu được mà ngất đi , trong lúc cậu ngất đi thì Phượng Hoàng kia cũng dung lạp vào người cậu .

Vừa mở mắt ra Thuần Khanh tưởng mình chết rồi , vội vã nhìn xung quanh thì đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một con phượng hoàng màu xanh là cậu hết hồn :

- ahhhh .... mẹ ơi hết hồn ? tôi đang ở đâu đây ?

[ CẬU ĐANG Ở TRONG THẦN THỨC DO TÔI TẠO DA , TUY CẬU KHÔNG PHẢI THUỘC TÍNH TINH THẦN NHƯNG VẪN TẠO RA ĐƯỢC THẦN THỨC LÀ VÌ CẬU CÓ HỒN HOÀN LÀ THẦN THÚ TA ĐÂY VÌ THẾ KHÔNG CẦN THẮC MẮC ]

Thuần Khanh còn chưa kịp thắc mắc , thì đã được nghe một loạt lời giải thích rồi .

-Vậy là tôi chưa chết à ?

[ Chưa , không những thế cậu còn có cả hồn lực lẫn hồn hoàn rồi ]

- Thật không ? Thuần Khanh vui vẻ nói 

[ Thật ] 

- ohhh year 

[ Cậu tên gì ? ] 

- Thuần khanh 

[ Ca gọi là Thanh Lam Phượng , sau này đừng có gọi ta là phượng này lọ đó nghe chưa , ngươi có thể gọi ta là Lam Phượng ca , ca và ngươi bây giờ là một vì thế người đường có chết sớm hảo sống tốt cho ca , được rồi phắn đi cho ca nghỉ ngơi ] 

Nói rồi đạp Thuần Khanh chở về hiện tại , khi về hiện tại cả người cậu đau nhức từ hai cánh tay đến hết lưng có một hình săm phượng hoàng màu xanh chói mắt , tay còn có thêm một chiếc nhẫn đẹp vô cùng . 

[ Nhẫn không gian đó là quà ca tặng ngươi nhân dịp ngày đầu gặp mặt , mau đi xem vị huynh đệ của ngươi đi  ] 

Từ trong đầu Thuần Khanh phát ra tiếng nói của Thanh Lam Phượng , Thuần Khanh cười vui vẻ 

- Cảm ơn ca

...

Lúc này ở chỗ Vũ Hạo đang say ra một chận đại chiến : '' Hừ xuất hiện rồi có giỏi thì đến đây ? nhưng tiếp sau đó mình phải làm gì bây giờ ? mình có thể đánh được nó không , lần đầu rơi vào hoàn cảnh như vậy phải làm sao ? chắc thuần khanh cũng chạy đến chỗ an toàn rồi chắc cậu ấy không bị gì đâu ''

- Ối ! nhanh quá , hình như nó rất giận dữ , ah mẹ ơi nếu bị ánh sáng đó bắn vào thì mình chết chắc , ĐỪNG MÀ !

Vũ Hạo cầm con giao liều mạng đâm về phía con Hồn Thú đó :

- Hự ! ai ui đau quá ? hả mình còn sống , nó chết rồi à ?

Lúc này xác con hồn thú xuất hiện một vòng hồn hoàng màu trắng, màu trắng là Thập niên Hồn Hoàn , chắc con hồn thú này ới 10 năm . Hồn Hoàn là thứ mà Hồn Sư cần nhưng chỉ có hồn hoàn thích hợp với bản thể võ hồn mới có thể hút được dễ dàng.Hồn Hoàng tốt thì mới có thể mang lại cho hồn sư những kỹ năng tốt và độ mạnh của hồn hoàng căn cứ vào năm tu luyện của hồn thú để phân chia .

- Đi qua xem thử , chỉ là một hồn hoàn 10 năm làm mình vất vả như vậy , toàn thân run rẩy hoàn toàn vô lực .

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Vũ Hạo nghe thấy một tiếng nói trong tiềm thức [ HA HA CUỐI CÙNG CA CŨNG CÓ THỂ TÌM THẤY MỘT CON NGƯỜI CÓ THUỘC TÍNH TINH THẦN RỒI  ]

- Ai vậy ? Vũ Hạo nhìn xung quanh 

[ ĐÁNG TIẾC LÀ CA KHÔNG THỂ RƠI LỆ NẾU KHÔNG NHẤT ĐỊNH SẼ KHÓC NHIỀU LẮM , NHÌN XUNG QUANH LÀM GÌ NHÌN DƯỚI ĐẤT NÈ ]

- Đó là gì ? là hồn thú sao 

Cùng lúc đó, mặt đất cũng run lên. Mặt đất cách nơi hắn đang đứng chừng hai thước đất dần xuất hiện từng vết rách, những vết rách dần mở rộng ra tạo thành một cái khe, mơ hồ có thể chứng kiến quang mang kim bạch lóe lên từ dưới khe.

-Đây, đây là gì? Hồn Thú?

Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nắm chặt Bạch Hổ chùy, khẩn trương nhìn chằm chằm. Nếu như không phải thân thể hắn mỏi nhừ thì hắn đã sớm bỏ chạy rồi.

Một tia hàn ý lạnh như băng phát ra từ cái khe, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống rõ rệt, cái khe giờ đã biến thành một hố sâu đường kính hơn năm thước, mà quang mang kim bạch sắc cũng lộ ra hình dáng.

Đó là một cái đầu tròn vo, béo ú, đường kính chừng hơn một thước, nó mấp máy chậm rãi bò ra khỏi hố, chiều cao ước chừng hơn bảy thước.  

Theo sự xuất hiện của nó, hơi thở Hoắc Vũ Hạo dần mang theo sương mờ, hàn ý lạnh như băng làm hắn liên tục rùng mình.

Đây nhất định là Hồn Thú, nhìn qua như một con tằm đáng yêu vậy, chẳng qua thân thể nó lớn hơn không biết bao nhiêu lần những con tằm bình thường.

Cả người nó trong suốt như bạch ngọc, mặc dù từ đất bùn chui ra, nhưng trên làn da nó không có chút dơ bẩn nào. Vầng sáng không ngừng lưu chuyển quanh người nó, đôi mắt tỏa sáng kim quang lóng lánh, kỳ lạ nhất là bắt đầu từ nửa thước sau đầu nó, cách một khoảng là một kim văn vòng quanh thân, từ đầu tới đuôi tổng cộng có mười kim văn.

Nhìn vào thân thể khổng lồ của đối phương, Hoắc Vũ Hạo đã khẩn trương càng thêm tuyệt vọng, thân thể cao lớn như vậy, lại còn năng lực hạ thấp nhiệt độ, như vậy ít nhất phải là trăm năm hồn thú, thôi xong, tất cả đều chấm dứt rồi!

[ĐỪNG SỢ , ĐỪNG SỢ , CA KHÔNG LÀM HẠI NGƯƠI ĐÂU ]

Thanh âm lúc trước lại vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo, con tằm khổng lồ gật gật đầu với hắn, nó đi về phía trước dừng lại cách Hoắc Vũ Hạo tầm một thước, trong hơi thở của nó tỏa ra mùi thơm ngát.

Hoắc Vũ Hạo giật mình nói:

- Là ngươi đang nói chuyện với ta sao?

Con tằm khổng lồ gật gật đầu, thanh âm vẫn vang lên trong đầu hắn:

[ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CA , CÓ PHẢI BỊ THÂN THỂ MỀM MẠI XINH ĐẸP CỦA CA LÀM CHO MẤT HỒN KHÔNG ]

Hắn không cảm giác được ác ý từ con tằm nên tâm tình cũng được buông lỏng không ít.

- Ngươi muốn gì?

Con tằm nói:

[TRƯỚC TIÊN CA XIN GIỚI THIỆU , TA LÀ HÓA THÂN CỦA ANH HÙNG HIỆP NGHĨA , TRÍ TUỆ CÙNG MĨ MẠO SONG HÀNH, LÀ VƯƠNG TRONG VƯƠNG CỦA HỒN THÚ, TUYỆT ĐẠI CƯỜNG GIẢ , TU LUYỆN TRĂM VẠN NĂM, LÀ MỘT THIÊN MỘNG BĂNG TẰM SỐNG LÂU NHẤT TRONG LỊCH SỬ ĐẤU LA ĐẠI LỤC , NGƯƠI CÓ THỂ GỌI TA LÀ THIÊN MỘNG CA !]

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngây ngốc:

- Trăm... trăm... trăm vạn năm...? Bách vạn niên Hồn Thú?  



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #evilitte