Chương 1: Đại lao
Chung Kỳ Vân tới cái ngục giam này cũng đã mười ngày.
Không. Nói ngục giam cũng không chuẩn lắm, vì ai cũng biết nơi này là địa lao, chính xác hơn là một cái địa lao giam giữ tử tù.
Âm u ẩm thấp, tanh tưởi ngút trời.
Năm người ở chung trong một cái phòng giam không quá chục mét vuông có rào chắn gỗ bao quanh, ăn ngủ tiểu đại tiện đều ở trong đó. Côn trùng, chuột gián bò tán loạn trên đống cỏ khô dính đầy chất bài tiết, còn thường ngoe nguẩy tới gặm đầu ngón tay hắn.
Chung Kỳ Vân nhớ tới trước kia ở Bắc Kinh thuê một phòng đơn nhỏ mười mấy mét vuông, hắn chê lên chê xuống nghĩ không gian tù túng ấy đúng là địa ngục, giờ mới biết đâu là địa ngục thật sự!
So với nơi này, phòng cũ của hắn quả thật là cõi địa đàng!
Thế quái nào hắn lại rơi vào hoàn cảnh này? Chung Kỳ Vân không biết, hắn cũng muốn hỏi một chút.
Rõ ràng cách đây không lâu, trong bữa tiệc chúc mừng ở hộp đêm xa hoa bậc nhất Bắc Kinh, sau bao nhiêu năm, đội của bọn hắn mới tiến vào vòng chung kết của "Mạt thế", trong đội toàn những thanh niên đã trải qua nửa đời tuổi nghề, đứng dưới ngọn đèn rực rỡ ăn chơi nhảy nhót.
Thứ tư tuần sau, bọn hắn sẽ chiến trận chung kết với đội huyền thoại đã thống trị bảng xếp hạng suốt 5 năm trước ánh nhìn của cả nước. Tuy rằng các đội viên không ôm nhiều hy vọng, nhưng đội trưởng trẻ Chung Kỳ Vân lại mang mộng gặp thần giết thần, vượt qua đối thủ giành lấy ngôi vị tối cao.
Thế mà chỉ vì một lần đi WC về phòng, chẳng biết thằng điên người qua đường nào cầm chai bia đập hắn một cái vào ót, khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Lần nữa tỉnh lại cũng do đau quá mà tỉnh, có điều lần này không chỉ ót mà hắn đau đớn toàn thân.
Khó khăn mở đôi mắt nhập nhòe, hắn mơ mơ hồ hồ bị một roi quất mạnh vào người cùng những tiếng la hét quái dị, roi quất qua để lại trên da thịt sự nóng rát giật mình.
Chung Kỳ Vân hít vào một hơi lạnh, bực mình hét to:
- Con mẹ mày bị điên à? Có bệnh mau chữa! Đánh ông nội mày. Đồ thần kinh!
Tiếng rống khiến roi ngừng lại một chút.
Chỉ nghe được trước mặt có người "Hả?" một tiếng, Chung Kỳ Vân chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì roi kia lại rơi xuống như mưa rền sóng dữ.
Trong nháy mắt, da thịt bong tróc tơi tả.
Chung Kỳ Vân ngây người dần hoàn hồn, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn giãy giụa muốn tránh, lại phát hiện tứ chi tay chân đều bị trói trên cột gỗ.
Chung Kỳ Vân phát hoảng trong lòng, cmn, hắn đây là gặp tên điên phải không?
Đôi mắt không phân biệt được là mô hôi hay là máu loãng dính lại khó mở to, Chung Kỳ Vân chẳng rõ mặt tên phía trước cầm roi đánh hắn, chỉ mơ hồ thấy vài thân ảnh. Chung Kỳ Vân bực mình, cả giận hét:
- Thả tao ra, chuyện quần què gì thế? A Toàn! Chó săn! Chúng mày đâu hết cả rồi!
Hắn gào càng to, roi đánh tới càng nhanh càng mạnh, nhưng tuyệt nhiên không một ai đáp lại.
22 năm cuộc đời Chung Kỳ Vân nào đã trải qua chuyện này, chịu không nổi hành hạ, hắn ý thức được hẳn bản thân đã gặp phải mấy tên tâm thần biến thái, hoặc cái loại sát nhân điên cuồng gì đó, hắn nói càng nhiều, bọn chúng càng tàn nhẫn.
Má nó chứ, cứ như vậy hắn thật sự sẽ mất mạng.
Chung Kỳ Vân trước giờ không phải loại mau mồm mau miệng khiến bản thân phải chịu khổ, giờ phút này mọi chuyện còn chưa rõ ràng, không nên để đồng đội chưa kịp báo cảnh sát hắn đã bất hạnh chết đi.
Hít sâu một hơi, Chung Kỳ Vân cắn răng giả vờ thoát lực, âm thanh chửi rủa nhỏ dần rồi gục xuống, tiếng roi cũng theo đó mà ngừng lại.
Chung Kỳ Vân đau đớn đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, lại không dám ho he gì, tên biến thái kia tiến tới vỗ vỗ mặt hắn, thấy không có phản ứng, liền quay sang một kẻ khác nói: "Tiểu đầu, ngất xỉu rồi."
Một giọng nói thô bạo vang lên:
- Quái lạ, lão tử không phải bảo ngươi bắt Trần Ách tới sao? Chả lẽ ngươi bắt nhầm người?
- Chắc chắn là tên ăn xin ngu ngốc Trần Ách mà, tiểu đầu, ta với Tưởng Bưu mất cả đêm mới bắt được đấy, làm sao mà nhầm nổi.
Tên thô bạo nâng một chân đá vào tay cầm roi của gã kia, khó chịu đáp:
- Này còn không nhầm? Ngươi không nghe thấy tiếng hắn chửi vang khắp đại lao à, còn bảo không bắt sai?
- Nhưng hắn thật sự là Trần Ách mà, ngài cũng gặp qua rồi không phải sao.
Tên thô kệch kia nghe vậy đi tới kéo mặt Chung Kỳ Vân lên săm soi một hồi, nghi hoặc: "Hình như đúng là tên câm ngu ngốc ..."
- Phải mà, ngài không nghe thấy nãy hắn toàn la cái gì nhảm nhí chả hiểu, còn không phải tên ngốc thì là ai?
Chung Kỳ Vân lặng lẽ càng nghe càng mơ hồ, cái gì mà Trần Ách? Cái gì mà mất cả đêm đi bắt??
Có điều hắn còn chưa kịp nghĩ cho tử tế, thô hán lại tiếp:
- Thế sao ranh con này có thể nói chuyện?
- Này ta cũng không biết, lúc mới đánh có thấy hắn í ới gì đâu...
Gã cẩn thận suy nghĩ một lát lại nói: "Tiểu đầu, ta nhớ trước kia có gặp chuyện như này rồi, ở thôn cũ nghe nương ta kể trước kia trong thôn có một gã đần, bỗng một ngày ngã xuống nước đập đầu, tỉnh lại thì hết ngu luôn, chẳng lẽ Trần Ách này cũng tương tự, chúng ta đánh nó một trận, nó liền hết câm ?"
- Trùng hợp như thế?
- Ta chắc chắn bắt đúng người, nói tới cùng dù nó nói được, cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi.
- Hừ. Quản hắn cho tốt, dù sao cũng không thể làm hỏng chuyện của Thứ sử đại nhân cùng Huyện lệnh, nếu chuyện lộ ra tiếng gió, chúng ta không ai sống nổi đâu!
Tên thô kệch hừ lạnh: "Chờ lát hắn tỉnh lại, nếu còn la hét lung tung, không biết có ngu hay không cứ dùng than dí vào lưỡi hắn, xem hắn còn nhả ra được chữ nào nữa!"
Chung Kỳ Vân nghĩ mình không ngốc, nhưng nghe cái gì mà Thứ sử, Huyện lệnh, não liền ngưng trệ, ý gì, chẳng lẽ bệnh thần kinh cũng thích Cosplay? Còn đóng vai ác quan?
Không đúng, hai người nói qua lại không giống diễn, cũng không giống thần kinh.
Chung Kỳ Vân có linh cảm không tốt, đặc biệt cảm nhận được thân thể mình so với trước gầy yếu hơn nhiều, tóc cũng quá dài, đầu ong một tiếng vang dội.
Thân thể này đéo phải của hắn...
Chung Kỳ Vân nghĩ mình hẳn đang nằm mơ.
Ngay cả vụ khắp người đầy thương tích khéo là do hắn mơ quá mức chân thật, đều là cảm xúc tự đánh lừa mà thôi.
Hắn nghĩ có khi do sau rượu lại bị người đánh bất tỉnh nên cơ thể sinh ra ảo giác.
Đúng, chính là như vậy.
Suy nghĩ tán loạn một hồi, đầu hắn đã đau lại càng đau, không biết khi nào lại thật sự ngất đi.
Có điều khi tỉnh lại lần nữa, Chung Kỳ Vân nhìn quanh tình hình bốn phía, thấy sự việc hình như không đơn giản như hắn nghĩ.
Nhớ tới cuộc trò chuyện của hai ngục tốt đêm qua, vì bảo toàn miệng lưỡi cùng cái mạng già, Chung Kỳ Vân không thể không giả trang thành Trần Ách câm ngốc kia, quăng cái mạng nằm trên cái chỗ như đống phân trong phòng giam, tay chân co quắp, run bần bật.
Qua mấy ngày, bên ngục tốt thử kiểm tra vài lần, phát hiện hắn không nói thêm câu nào còn rất ngu ngốc, lúc này mới nhẹ nhàng thả lỏng.
Chung Kỳ Vân cũng thở phào, từ mấy tên tử tù trong phòng giam tìm kiếm một chút thông tin.
Chủ nhân của thân thể này vốn là một tên vừa câm vừa ngốc, lại là cô nhi không cha không mẹ, họ hàng ruồng bỏ. Vì thế mà lăn lê đầu đường xó chợ làm một kẻ ăn xin, cuối cùng đen đủi bị bắt vào đây làm con ma thế mạng.
Lí do vì hắn với con trai độc nhất của Chu gia - Chu Hữu Linh lớn lên có mấy phần giống nhau. Mà Chu gia lại là gia tộc giàu có bậc nhất trong huyện.
Chu Hữu Linh này mặc dù sinh ra trong phú quý, trời sinh vẻ ngoài sáng sủa, nhưng lại không có khí chất của thiếu chủ gia tộc lớn, ngược lại học được thói xấu ưa nịnh nọt, vô liêm sỉ, ỷ vào gia thế hiển hách mà ở huyện Cẩm Xuyên điên cuồng phá phách, hoành hành ngang ngược, khiến con dân trong huyện sợ hãi không dám dây vào Chu gia có máu mặt hắc bạch hai giới này, chịu đựng nhiều năm mà không dám nói gì.
Có điều tên Chu Hữu Linh này kinh nam bá nữ thành thói, lần này không chỉ khinh nhục hai ái nữ tri thư hữu lễ của một vị Ngô lão tú tài trong huyện, còn hại hai thiếu nữ đang độ mười tám chết thảm.
Hai mạng người.
Lão tú tài đau đớn tột cùng, quyết sống chết với Chu gia và quan Huyện lệnh, nháo tới người người đều biết, không bắt được Chu Hữu Linh đền mạng tuyệt không bỏ qua.
Việc này nháo lớn tới mức đến tai của Thứ sử phủ Thục Châu, Thứ sử Thục Châu lệnh cho Huyện lệnh Cẩm Xuyên tra rõ mọi chuyện.
Dưới áp lực của Thứ sử Thục Châu, Huyện lệnh buộc phải bắt Chu Hữu Linh, đưa đến châu phủ thẩm tra xử lí, giam giữ tại nhà ngục tử tù.
Nhưng Chu gia kia bản lĩnh thông thiên, trong ngục giam bày trò ly miêu tráo Thái tử, thần không biết quỷ không hay mà đổi Chu Hữu Linh thành tên câm ngốc không cha không mẹ, tứ cố vô thân Trần Ách.
Dung mạo lớn lên nhiều phần giống, lại câm ngốc, còn bị dụng hình dã man, mấy hôm trước tại thẩm đường châu phủ, Trần Ách cứ thế bị phán chém đầu, đến lúc đó, kẻ thế mạng chính là hắn Trần Ách.
Nói cho cùng, Chu gia với Huyện lệnh Cẩm Xuyên vẫn là rắn chuột một ổ, nếu không Chu gia kia sao có thể dễ dàng đổi người không một tiếng cho trong ngục giam?
Chung Kỳ Vân từ miệng mấy tên tử tù chung phòng với cạnh ngục chắp vá lung tung biết được ngày thi pháp là thu sau, chính xác là mồng ba tháng chín, mà hiện tại là hai chín tháng bảy.
Có nghĩa là hắn còn chưa đầy hai tháng để sống.
Chung Kỳ Vân cảm thấy phi vụ xuyên không này hình như không đúng lắm, người ta xuyên không toàn làm hoàng đế, thái tử, vương gia, con cưng của trời, nếu không thì cũng là thứ tử không được sủng ái, sau đó quay xe vả mặt thành công cưới vợ đẹp trắng giàu, đi tới đỉnh cao nhân sinh sao?
Cớ gì tới lượt hắn lại thành một tên xui xẻo, đừng nói tiền tài, quyền thế, mĩ nhân, ngay cả cái mạng hắn cũng sắp mất rồi mà còn chẳng có một câu nhắc nhở.
(R: chắc anh Mây chờ hệ thống xuất hiện hả? Hong có đou =))
Hắn tới đây ngay cả triều đại nào cũng không biết, cơm còn không có mà ăn, ngày ngày đòn roi thoi thóp rơi rớt nửa cái mạng, tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, ngủ không dám ngủ, Chung Kỳ Vân nghĩ, có lẽ không chờ tới ngày đưa được cái thân này tới pháp trường, hắn đã ngỏm trước rồi.
Nhưng Chung Kỳ Vân không muốn chết, hắn còn chưa sống đủ mà, tương lai vẫy gọi, cuộc sống thần tiên chờ đón hắn.
Thu người ở một góc phòng giam tương đối sạch sẽ, Chung Kỳ Vân nhắm mắt thoạt nhìn như đã ngủ, chỉ một mình hắn biết trong đầu hiện tại đang vẽ ra mấy con đường đào tẩu. Nghĩ trước nghĩ sau, lần duy nhất có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng chỉ có lúc hành hình, vậy phải làm thế nào đây? Khéo hắn vừa chạy được hai bước thì đầu đã lìa khỏi cổ cũng nên.
Kêu oan giữa pháp trường? Thứ sử Thục Châu đã đánh tiếng, Chu Hữu Linh trong ngục bị tử tù ẩu đả trở nên ngu đần, đã sớm điên rồi, đến lúc đó, ai lại nghe một tên điên như hắn kêu oan?
Đường chết.
Đường chết.
Đường chết.
Chung Kỳ Vân nghĩ đầu hắn sắp nổ tung, quy hoạch tới lui sớm muộn cũng chỉ có một con đường chết.
- Đây là tên ác bá đã hại chết hai mạng nữ nhi Ngô gia?
Chung Kỳ Vân còn chưa hoàn hồn, lại nghe thấy một âm thanh lạ. Giọng nam nhân thanh lãnh đạm bạc cùng với ngục giam ẩm thấp không hề liên quan đến nhau, Chung Kỳ Vân theo bản năng mở mắt tỉnh.
Giây phút nhìn thấy mi mục người kia, Chung Kỳ Vân ngơ ngẩn, dưới ánh nến mờ nhạt, y mặc một thân trường sam đen tuyền, tuấn lãng phi phàm rũ mắt nhìn hắn.
Đôi con ngươi như hồ nước sâu không đáy, đoán không ra cảm xúc.
Tại nơi u tối bẩn thỉu này, nam nhân rũ mắt nhìn hắn, chẳng hiểu tại sao Chung Kỳ Vân bỗng dưng nhớ tới câu thoại kinh điển:
"Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó"
- Dạ đúng, Tạ đại nhân, thời gian hắn trong ngục bị tử tù khác biết được việc trời tru đất diệt đã làm mà đánh đập thâu đêm, đã sớm... bị bức điên...
- Ồ?! Là vậy sao?
Nam nhân bỗng nhiên bật cười, giây sau quay gót ra khỏi phòng giam, nói: "Ngày mai đưa hắn ta đến Kinh Triệu. Loại người như hắn đáng để người ta căm phẫn. Hình bộ sẽ nhanh chóng phúc thẩm, sớm ngày đưa ra pháp trường xử trảm, an ủi vong hồn hai nhi nữ Ngô gia, Vương đại nhân xem ta nói có đúng không?"
- Dạ đúng, Tạ đại nhân nói chí phải!
(R: ye, bộ này chậm nhiệt mà đại nhưn của cta xuất hiện từ chương đầu luôn, tung bông tung bông. Nhớ bộ Đào mộ của Quái Đản pi sà tới chương mấy chục mới chính thức thấy mặt =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip