Chương 10: Phúc thẩm (2)
Chung Kỳ Vân được đưa tới phía sau công đường chờ thẩm vấn . Hai bên hắn là hai quan binh mặt không biểu cảm, động tác chế trụ tội nhân vô cùng chuẩn mực, dù không có cấp trên kiểm tra, cũng không hề nói chuyện riêng một câu.
Chung Kỳ Vân hơi nghi ngờ Tạ Vấn Uyên có phải xuất thân quân nhân hay không, sao mà quản lý Hình Bộ giống như quân doanh vậy.
Hắn ở chỗ này tuy sau công đường, nhưng có chút xa, mơ hồ nghe được tiếng vọng ra từ trong đường, lại không nghe rõ âm thanh gì, chỉ là âm thanh kia lúc dâng lên lúc hạ xuống, thỉnh thoảng lại ồn ào một trận, Chung Kỳ Vân nghe cũng chẳng đoán được gì.
Chung Kỳ Vân bất lực, liền không nghe ngóng nữa, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ lại lời chút phát biểu.
Hôm nay là Đại Lý Tự công thẩm, do chính Đại Lý Tự Khanh chủ trì thẩm vấn. Ở vị trí cao nhất đại đường, dưới tấm biển "Chấp pháp công bằng", Tạ Vấn Uyên một thân triều phục màu tím than, mũ quan cao ngất, vẻ mặt nhàn nhạt không lộ hỉ nộ.
Ngồi giữa là Tư Mã tòng quân phủ Thục Châu Vu Văn Quảng, người hôm nay tuyên đọc tội trạng và quá trình phạm tội của Chu Hữu Linh.
Người này ăn nói lưu loát, kể lại vụ án cử chỉ giọng điệu hết sức phong phú, chỉ nghe thấy hắn miệng lưỡi trơn tru, thao thao bất tuyệt miêu tả Chu Hữu Linh đã nảy sinh ác ý như thế nào, phạm tội ra sao, lại làm cách nào đẩy hai cô nương Ngô gia vào chỗ chết.
"...Khi tìm thấy hai cô nương Ngô gia, hai nàng đều bị vứt ở nơi hoang dã bên bờ sông, áo quần tả tơi, sớm đã tắt thở, hơn nữa..." Tư mã phủ Thục Châu dường như không đành lòng, dừng một chút rồi mới nói tiếp: "...Hơn nữa còn có chó hoang trên núi đến gặm nhấm, không còn nguyên vẹn!"
Lời này vừa dứt, cả đường xôn xao thổn thức, dân chúng ngoài đường giận dữ hô:
- Chu Hữu Linh đền mạng!
Ngoài đường, Lệnh Hồ Tình nghe hôm nay bạn thân công thẩm tên Chu Hữu Linh kia, trùng hợp hắn rảnh rỗi, liền mặc thường phục đến nha môn Đại Lý Tự xem náo nhiệt.
Tùy tùng bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, cũng tức đến giậm chân đấm ngực, vô cùng buồn bực:
- Chu Hữu Linh quả thật đáng chết! Cô nương tốt như thế bị hắn hại oan ức chết không nhắm mắt...
Lệnh Hồ Tình đồng tình gật đầu nói: "Đúng vậy, có điều cái tên Tư Mã tòng quân này nói chuyện lên xuống như sóng vỗ, thật đúng là còn lợi hại hơn cả tiên sinh kể chuyện ở Thanh Thủy Các thành Kinh Triệu."
Cảm xúc của dân chúng đứng xem đều bị khơi dậy, thật đúng là có tài kể chuyện. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là công đường, đối với tính tình của Tạ Vấn Uyên, Lệnh Hồ Tình ít nhiều vẫn hiểu biết chút. Người này không thích những lời lẽ khéo léo kích động lòng người để biện minh, huống chi ở trên công đường trang nghiêm... Nhưng hôm nay lại như vậy... Lệnh Hồ Tình mơ hồ cũng hiểu Tạ Vấn Uyên vì sao lại để người này đến thuật lại vụ án.
Lệnh Hồ Tình hiểu, nhưng những người tham dự đường thẩm lần này như Đại Lý Tự thừa, bình sự, chủ bộ lại không nhìn ra. Bọn họ chỉ nghi hoặc phong cách của Đại Lý Tự Khanh lần này dường như khác với trước đây, nhưng cũng không dám nhiều lời, mặc cho Tư Mã tòng quân thêm mắm thêm muối tiếp tục nói.
Thẳng đến khi Tư Mã tòng quân đau đớn hô:
- Thảm trạng của nhị vị cô nương Ngô gia quả thật thảm đến mức chúng ta không nỡ nhìn thẳng, oan tới lòng người thổn thức.
Tạ Vấn Uyên dường như nghe rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng càng thêm trang trọng. Người vốn ít lời khi đường thẩm, lúc này thế nhưng bỗng nhiên than một câu: "Cùng lắm mới mười sáu mười bảy tuổi..."
Mấy chữ ngắn ngủi này vừa thốt ra, tựa như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ tĩnh lặng, trong khoảnh khắc chạm đến đáy lòng bách tính, lập tức quần chúng xúc động phẫn nộ, hận không thể lôi tên Chu Hữu Linh ra chém đầu ngay tại chỗ cho hả lòng hả dạ.
- Chu Hữu Linh tàn nhẫn ác độc, tội không thể tha, sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực, lại một thân đã thú nhận hành vi phạm tội, ký tên điểm chỉ. Hình luật quyển thứ nhất điều 165 ghi rõ: 'Phàm cố ý giết người đến chết, xử tội tử hình'. Hình luật quyển thứ tư điều 6 khoản 2 ghi rõ: 'Gian dâm nhiều nữ tử đến chết người, phán tội chém đầu!'
Vu Văn Quảng nói đến đây liền bước nhanh đến giữa đường, chắp tay hướng Tạ Vấn Uyên đang ngồi phía trước nói:
- Tạ đại nhân, Chu Hữu Linh tàn nhẫn độc ác, mất hết nhân tính, những việc hắn làm thương thiên hại lý, ai cũng có thể giết chết! Thục Châu phủ chúng ta đã phán Chu Hữu Linh tội chém đầu vào ngày mười tám tháng sáu năm Trọng Hồng thứ 21, định ngày mùng ba tháng chín hành hình, kính xin Đại Lý Tự phê chuẩn!
Lời này vừa dứt, dân chúng ngoài công đường đều đồng thanh hô vang.
- Tội ác tày trời, giết người đền mạng!
Chủ sự thấy vậy liền đứng dậy kêu hai tiếng im lặng, ồn ào dưới đường mới dần lắng xuống.
Tạ Vấn Uyên đợi bên ngoài yên tĩnh, mới mở miệng nói:
- Hai cô nương nhà họ Ngô chết oan khuất, kẻ gây ra tội ác tày trời này thiên lý bất dung, Đại Chinh ta càng không dung thứ loại tội nhân này. Việc này liên quan đến mạng người, bổn tự quyết đưa hung thủ về đúng pháp luật, để an ủi vong linh hai cô nương nhà họ Ngô."
Tạ Vấn Uyên nói đến đây, cất giọng: "Đưa tội phạm Chu Hữu Linh vào đường thẩm vấn!"
Một tiểu quan nghe lệnh cao giọng đáp: "Đưa Chu Hữu Linh vào đường!"
Khi Chung Kỳ Vân bị đưa vào công đường, một trận tiếng mắng như sóng thần ập xuống, đánh thẳng vào màng tai hắn, gõ vào tim hắn, khiến tai hắn ù đi.
Chung Kỳ Vân có chút ngơ ngác, hắn ở hậu đường ngây người mới một giờ thôi chứ mấy? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cảm giác dân chúng căm ghét "hắn" lại tăng gấp bội?
Quả thực như muốn xử tử hắn ngay tại chỗ.
Tạ Vấn Uyên làm gì mà khiến dân chúng thống hận Chu Hữu Linh đến vậy?
Chung Kỳ Vân không biết, tai hắn có chút đau, ngẩng đầu nhìn lên công đường, liền thấy Tạ Vấn Uyên ngồi ở vị trí cao nhất, một thân triều phục trông uy nghiêm vô cùng.
Chung Kỳ Vân thầm than một tiếng, vóc dáng tốt, mặc loại quần áo đại chúng này cũng toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng, khí chất nổi bật.
Nhưng không hắn nghĩ tiếp, Tạ Vấn Uyên tay trái đặt dưới, tay phải cầm bút lông, khẽ nhíu mày mở miệng nói:
- Người dưới đường, vì sao không quỳ? Khinh nhờn công đường sao?
Chung Kỳ Vân ngẩn ra, quỳ? Quỳ ai cơ? Tạ Vấn Uyên? Không thể nào!
Chung Kỳ Vân nhìn quanh, giả bộ không nghe thấy.
Tên Vu Văn Quảng ở Thục Châu vội vàng nói:
- Các vị đại nhân có điều không biết, người này khi bị giam ở địa lao Thục Châu phủ, vì tội ác của hắn mà ngay cả những tù nhân khác cũng không chịu nổi, đánh đập suốt đêm, vì thế mà trở nên ngu dại không nói được.
Vu Văn Quảng bước lên một bước giải thích: "Trong hồ sơ vụ án giao nộp ngày trước, có một phần lời chứng của đại phu ở quán trọ An Đường Thục Châu phủ khám bệnh cho hắn."
"Việc này ta ở Thục Châu đã nghe nói." Tạ Vấn Uyên cũng lên tiếng: "Giam giữ ở kinh thành nửa tháng nay, hắn quả thật chưa một lần mở miệng."
- Tạ đại nhân, phạm nhân Chu Hữu Linh ngu dại nghe không hiểu lời người, vừa rồi không quỳ có thể tha thứ, nhưng bất luận là si là ngốc, vào công đường nhất định phải tuân thủ quy củ, cần phải quỳ.
Tạ Vấn Uyên chỉ nhìn Chung Kỳ Vân dưới đường, không tỏ ý kiến, trong mắt dường như mang theo một tia ý cười nhạt nhòa.
Chung Kỳ Vân thấy vậy, làm sao còn không hiểu ý của vị Tạ đại nhân này? Người ta đợi hắn quỳ xuống nhận lỗi đây mà, trách không được mấy ngày nay hắn lắm mồm mà người này không hề tức giận, hóa ra đã sớm đoán trước có một màn này!
Ai da, thất sách thất sách.
Chung Kỳ Vân lắc đầu, thôi vậy, coi như nhập gia tùy tục.
Nói gì thì nói, người hiện đại mà, đều biết co biết duỗi, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ tổ tông cùng vợ mình.
Đầu gối Chung Kỳ Vân cũng đâu có giấu vàng, tuy rằng trước đó hắn cũng chỉ quỳ cha mẹ, nhưng giờ quỳ thêm vị Tạ đại nhân này cũng không có gì khó khăn.
Nếu đã đến bước này, Chung Kỳ Vân cũng không giấu giếm nữa, hất mái tóc rối bù ra sau, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.
Đoan chính, ánh mắt kiên định, đâu còn thấy vẻ ngu dại vừa nói?
Chung Kỳ Vân nhìn về phía trước mặt, Thục Châu Tư Mã tòng quân, mở miệng nói:
- Vị đại nhân này nói không đúng rồi, Chu Hữu Linh có thật sự điên khùng hay không ta không biết, cũng không thể biết, nhưng ít nhất ta rất rõ tình trạng trí lực của mình.
Theo sau Chung Kỳ Vân thấy rõ tên Tư Mã tòng quân Thục Châu kinh ngạc quay đầu lại.
Chung Kỳ Vân lại nói: "Ta không phải kẻ ngốc, ta có thể nói chuyện."
- Ngươi, ngươi, ngươi...
Vu Văn Quảng khi nhận ra điều gì đó, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt dần dần hoảng sợ, hai chân run rẩy, thế mà suýt chút nữa không đứng vững!
Mà trái ngược với hắn, nụ cười trên mặt Chung Kỳ Vân càng lúc càng sâu.
- Ồ, đại nhân đây là đang sợ hãi sao? Chân run rẩy như vậy, như là thấy oan hồn đến đòi mạng vậy.
Tạ Vấn Uyên thấy thế, cũng giả vờ kinh ngạc nói: "Ngươi không phải kẻ câm? Vậy sao trên đường vào kinh thành lại giả vờ câm không nói được lời nào?!"
- Tiểu nhân đây là không dám ạ, bởi vì ta không phải quý tử Cẩm Xuyên Chu gia Chu Hữu Linh!" Chung Kỳ Vân thở dài.
"Tạ đại nhân tại thượng" . Giọng Chung Kỳ Vân vang dội, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vấn Uyên, rồi không kiêu ngạo không siểm nịnh quỳ xuống, chắp tay hành lễ:
- Tiểu nhân Trần Trùng, người huyện Cẩm Xuyên, có nỗi oan khuất tày trời muốn tố, vọng Tạ đại nhân minh xét cho tiểu nhân!
Lời này vừa thốt ra, toàn trường ồ lên!
Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân quỳ xuống dứt khoát lưu loát trước mắt, khẽ nhếch môi.
Sau đó mới nói: "Ngươi đây là ý gì? Cái gì Trần Trùng, cái gì không phải Chu Hữu Linh, chẳng lẽ còn bắt nhầm người?"
- Đại nhân, tiểu nhân một đường giấu giếm, tuyệt không cố ý làm vậy, quả thật mạng sống nguy nan trong sớm tối, tình thế bất đắc dĩ! Xin đại nhân minh xét.
Dứt lời còn vô cùng nghiêm túc dập đầu về phía Tạ Vấn Uyên.
"..."
Tên này đúng là co được duỗi được.
(R: bàn về sự linh hoạt thì Vân huynh đứng hai không ai đứng nhất :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip