Chương 11: Phúc thẩm (3)
Chung Kỳ Vân cất giọng cao vút, tư thế đoan chính, toát ra vẻ chính khí lẫm liệt, không chút giả tạo. Gương mặt vốn không tệ của hắn giờ đây đầy vẻ bi thương, như thể đang phải chịu một nỗi oan khuất tày trời.
- Bẩm đại nhân.
Hắn nghẹn ngào:
- Tiểu nhân từ nhỏ mồ côi cha mẹ . Họ hàng chiếm đoạt hết gia sản, khiến tiểu nhân từ nhỏ đã ốm yếu, sáu tuổi không đủ sức mưu sinh, chỉ có thể lê la xin ăn trên phố. Khi ấy, bệnh tật khiến miệng tiểu nhân không nói được, mơ màng ngã xuống vệ đường. Người dân trong huyện thương tình, cho chút cơm thừa gạo mốc. Vì tiểu nhân không nói được nên dân huyện Cẩm Xuyên gọi là Trần Ách. Thân thể yếu nhược, bao năm qua thường xuyên đau ốm, hay ngất xỉu ngoài đường, nên họ đều coi tiểu nhân là kẻ ngốc.
Chung Kỳ Vân tuy không có ký ức của Trần Ách, nhưng những lời hắn nghe được từ các phạm nhân khác trong ngục về quá khứ của người này, nửa thật nửa giả, cũng đủ để hắn dựng nên một câu chuyện đầy chua xót.
- Tiểu nhân chỉ là một dân đen thấp cổ bé họng, sống nhờ vào xin ăn. Cẩm Xuyên Chu gia ngang ngược càn rỡ cỡ nào, sao tiểu nhân dám chống lại? Chu gia quyền cao chức trọng, người huyện Cẩm Xuyên chỉ biết Chu gia dựa vào nghề dệt lụa mà phất, lại không hiểu vì sao những vị quan lớn kia lại thân cận với họ Chu như thế. Tiểu nhân xin ăn thường thấy không ít đại nhân ra vào Chu gia. Dù không thể nói, tiểu nhân cũng coi như có mắt có tai. Chuyện Chu Hữu Linh phạm tội tiểu nhân cũng nghe loáng thoáng, chỉ là... chỉ là tiểu nhân không thể ngờ họ lại bắt tiểu nhân, biến tiểu nhân thành kẻ chết thay cho Chu Hữu Linh!
" Hồ ngôn loạn ngữ". Thục Châu Tư Mã tòng quân Vu Văn Quảng lúc nãy còn sợ hãi giờ đã lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên nói: "Đại... đại nhân, tên Chu Hữu Linh này quả thật điên rồi! Ở đây lại dám gan to tày trời nói lời bịa đặt mê hoặc lòng người!"
- Lời tiểu nhân có phải là hồ ngôn loạn ngữ hay không, đại nhân trong lòng tự rõ.
Chung Kỳ Vân liếc nhìn Vu Văn Quảng đang sốt ruột dậm chân, nói tiếp:
- Đại nhân thấy đó, chính vì có những người như vậy, tiểu nhân mới không dám hé răng nửa lời trên đường. Bao nhiêu ngày qua tiểu nhân sống trong nơm nớp lo sợ, đêm không dám ngủ, chỉ sợ một sơ suất nhỏ, họ phát hiện ra manh mối rồi sẽ lấy mạng tiểu nhân!
- Ăn nói hàm hồ! Ngươi dám mưu toan bôi nhọ!
Vu Văn Quảng nóng nảy, chắp tay hướng Tạ Vấn Uyên nói:
- Tạ đại nhân, vụ án này rõ ràng rành mạch, người này nếu không phải Chu Hữu Linh, thì còn ai vào đây! Trong hồ sơ vụ án có cả hình vẽ của hắn, đại nhân chỉ cần nhìn qua là biết hắn có phải Chu Hữu Linh hay không! Nếu không tin, cứ tìm người quen biết Chu Hữu Linh đến xem, xem người dưới kia có phải là tên phạm nhân kia không!
Nói đến đây, chủ sự lập tức đưa bức họa đến tay Tạ Vấn Uyên. Tạ Vấn Uyên cẩn thận quan sát, trong lòng lại sớm biết bức họa trong tay vốn là vẽ Chung Kỳ Vân.
Có điều, y vẫn vờ vịt đồng tình gật đầu: "Quả thật là người dưới kia không sai."
- Đại nhân, nếu bọn họ đã tìm người chết thay, thì bức họa kia đương nhiên là vẽ theo tiểu nhân. Huống hồ, tiểu nhân và Chu Hữu Linh cũng có vài phần giống nhau. Người khác có nhận ra Chu Hữu Linh hay không, tiểu nhân không biết, nhưng dù họ tìm ai đến hỏi, tiểu nhân cũng không yên tâm, khó bảo toàn họ không thông đồng với nhau từ trước! Nếu đại nhân thực sự muốn tìm người đến đối chất, chẳng bằng mời Ngô lão tú tài đến đối diện giằng co, biện bạch xem tiểu nhân có phải là hung thủ hại chết hai cô con gái của ông ấy hay không! Tiểu nhân nghĩ, dù Chu Hữu Linh có hóa thành tro, lão tú tài kia cũng nhận ra.
- Ngươi cái đồ vô công rỗi nghề, lão tú tài kia dạo này sức khỏe suy yếu, đã sớm lâm bệnh, ngươi muốn gọi ông ấy lặn lội đường xa từ Cẩm Xuyên đến là có ý đồ gì?
Vu Văn Quảng khí thế đoan chính: "Chẳng lẽ hại chết hai nhi nữ của ông ấy ngươi còn chưa cam tâm, giờ còn muốn tức chết cả ông ấy hay sao?!"
- Vậy tiểu nhân lại muốn hỏi vị đại nhân này, ngài không muốn mời Ngô tú tài đến là có ý đồ gì?
Chung Kỳ Vân sắc mặt ngưng trọng: "Nếu Ngô lão tú tài không thể đến, đưa tiểu nhân đến Cẩm Xuyên, đến trước mặt ông ấy để ông ấy nhận diện cũng chưa chắc không được."
"Đưa ngươi đến trước mặt ông ấy để tức chết ông ấy sao?" Vu Văn Quảng hừ lạnh: "Ngươi coi Đại Lý Tự đường thẩm của Đại Chinh ta là trò đùa ư? Muốn thế nào thì thế ấy à? Nếu để ngươi đến Cẩm Xuyên tức chết Ngô tú tài, e rằng thiên hạ sẽ cười chê chúng ta, khiến Tạ đại nhân hổ thẹn, càng làm tổn hại thanh danh anh minh của hoàng thượng."
- Đại nhân quả nhiên sáng suốt minh triệt.
Chung Kỳ Vân nhìn Vu Văn Quảng, không ngừng tán thưởng:
- Sự tình còn chưa rõ ràng, phúc thẩm chưa kết thúc, tội của tiểu nhân còn chưa định đoạt xong, lúc này, ngài đã đoán trước được Tạ đại nhân sẽ phán tội cho tiểu nhân, việc Ngô lão nhân gia đến nhận diện sẽ khiến ngài ấy hổ thẹn, thiên hạ chê cười? Chậc chậc chậc, đại nhân thật là bất phàm, thế mà có thể biết trước hậu sự, so với Tạ đại nhân còn thấu tình đạt lý, so với hoàng thượng còn sáng suốt hơn nữa, thật là nhân tài ngàn năm khó gặp, đáng tiếc đáng tiếc, minh châu phủ bụi trần, không được trọng dụng, quả thật là bất hạnh lớn của thiên hạ!
Nếu không phải đang đứng giữa đám đông, sợ bị chú ý, Lệnh Hồ Tình thật sự muốn bật cười thành tiếng.
Hiện tại hắn có thể khẳng định tên này chắc chắn không phải người Chu gia. Trong tình thế bất lợi, dù cúi đầu quỳ xuống đất, người nọ vẫn vô cùng trầm ổn, không chút hoảng loạn. Tâm tư nhanh nhạy, tài ăn nói sắc bén lợi hại, bắt lấy sơ hở trong lời người khác rồi lập tức phản công không chút nương tay.
Nếu nhi tử Chu gia có tài năng như vậy thì khó mà phạm phải tội ác tày trời. E rằng đã sớm được Chu gia đưa đến bên cạnh Ngụy Hòa Triều, trở thành cánh tay đắc lực nổi danh bốn bể của ông ta. Như thế thì Lệnh Hồ Tình hắn cũng không thể bây giờ mới biết tới người này.
Đương nhiên, Lệnh Hồ Tình cũng không tin tên kia chỉ là kẻ ăn xin. Hắn không biết Tạ Vấn Uyên tìm người này từ đâu ra, mà lại có thể giấu được cả phủ Thục Châu và Ngụy thừa tướng...
Lệnh Hồ Tình không tin, Tạ Vấn Uyên đương nhiên càng không tin.
Nhìn Chung Kỳ Vân đang quỳ gối phía trước trêu chọc Vu Văn Quảng, đáy mắt Tạ Vấn Uyên chậm rãi lộ ra một tia hứng thú mà chính y cũng không nhận ra.
Cái tên Chung Kỳ Vân này đúng là thú vị, mấy ngày nay dù tra thế nào cũng không ra lai lịch. Cố Thủ Nghĩa mang về vẫn chỉ có những thông tin cũ.
Ngay cả trong triều cũng không hề thấy tiếng gió của Chung Kỳ Vân.
Người này giống như vừa nói, hắn là Trần Trùng, người Cẩm Xuyên, cha mẹ, ông bà, thậm chí vài đời trước cũng chỉ là nông dân Cẩm Xuyên, không hề có chút bối cảnh nào.
Nhưng ở đâu ra xuất hiện một tên ăn xin miệng lưỡi lưu loát cỡ này, thậm chí đấu khẩu trên cơ với Vu Văn Quảng vốn lăn lộn nhiều năm trên quan trường, hô mưa gọi gió?
Có điều đây chỉ là thứ yếu. Chỉ cần có thể giúp y một tay, là Chung Kỳ Vân hay Trần Trùng đều không quan trọng.
Nghĩ đến đây, Tạ Vấn Uyên thấy Vu Văn Quảng bên kia mặt trắng bệch rồi lại xanh mét, trừng mắt giận dữ nhìn Chung Kỳ Vân.
"Ngươi!" Vu Văn Quảng mặt già trắng bệch, "Ngươi vu khống trắng trợn!"
- Đại nhân chẳng phải cũng từ không mà có sao? Chuyện còn chưa xảy ra, đã kết luận tiểu nhân sẽ tức chết Ngô lão, sẽ làm Tạ đại nhân và đương kim Thánh Thượng hổ thẹn.
"Ta!" Vu Văn Quảng hít sâu một hơi, biết chắc là lại phí lời với kẻ quỷ biện này, trực tiếp hướng Tạ Vấn Uyên nói:
-Tạ đại nhân, không cần tốn thêm lời với kẻ này nữa. Hạ quan giờ đã hiểu rõ, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, biết mình không thể sống, nên muốn kéo người khác cùng chịu chết! Loại kẻ gian xảo này, tuyệt đối không thể dung túng, đại nhân!
"Vu đại nhân tạm thời ngồi xuống trước đã." Tạ Vấn Uyên không tỏ thái độ, chỉ nói: "Chờ ta hỏi hắn vài câu trước."
Vu Văn Quảng đang định nói thêm gì đó, Tạ Vấn Uyên nhàn nhạt liếc qua, hắn liền sợ hãi im bặt, hoảng hốt trong lòng.
- Ngươi nói ngươi tên là Trần Trùng?
" Dạ đúng." Chung Kỳ Vân gật đầu.
- Vậy ngươi bị bắt khi nào?
"Tiểu nhân không nhớ rõ." Chung Kỳ Vân quả thật không rõ nguyên thân Trần Trùng bị bắt khi nào, chỉ áng chừng một khoảng thời gian: "Khoảng mùng mười tháng bảy thì phải?"
"Mùng mười tháng bảy..." Chủ sự bên kia đáp lời: "Ngày ấy lệnh phán xử Chu Hữu Linh ở phủ Thục Châu đã được ban xuống, hắn đáng lẽ đã bị giam giữ ở địa lao phủ Thục Châu để chờ giải lên kinh phúc thẩm."
- Ai có thể làm chứng?
- Tội phạm trong lao đều có thể làm chứng, người quen biết Trần Trùng tiểu nhân cũng có thể làm chứng.
Tạ Vấn Uyên gật gật đầu, rồi nhìn Chung Kỳ Vân, hỏi: "Ngươi cũng biết nếu dám gian dối trước công đường, đến lúc đó không chỉ đơn giản là chém đầu."
Chủ sự lại nói thêm: "Theo luật, trong phiên phúc thẩm mà gây rối công đường, làm nhiễu loạn trật tự, tội sẽ thêm một bậc, đáng bị xử ngũ hình."
Lời này vừa dứt, trong ngoài công đường đều vang lên tiếng thở dài.
Nhưng người đang quỳ kia trên mặt lại không lộ ra chút kinh sợ nào.
- Tạ đại nhân! Tiểu nhân tuy là phận hèn mọn, nhưng tính mạng là do cha mẹ ban cho, tiểu nhân không dám dễ dàng vứt bỏ! Chuyến này tiểu nhân lấy thân yếu thế chống lại quyền lực, cũng không biết sau này sẽ ra sao, nhưng sự tình đến nước này, tiểu nhân cũng không còn cách nào khác.
Nói đến đây, Chung Kỳ Vân lại dập đầu với Tạ Vấn Uyên.
Coi như là dập đầu thay cho Trần Ách đã chết một cách oan khuất kia. Hắn tuy mang thân xác của Trần Ách, nhưng Trần Ách chung quy là bị những người đó hại chết. Mang trên mình nhân quả này, hắn quỳ thay Trần Ách cầu vị Tạ đại nhân kia đòi lại công bằng cho người ấy.
Chung Kỳ Vân tiếp:
- Tạ đại nhân tại thượng, Trần Trùng tiểu nhân hiện tại quỳ ở đây, một là muốn rửa sạch nỗi oan khuất không minh bạch, trả lại cho mình sự trong sạch, cũng để hai cô nương nhà Ngô dưới suối vàng được an lòng. Hai là...
Chung Kỳ Vân dừng một chút, giọng càng thêm cứng rắn:
- Thứ hai là muốn tố cáo huyện Cẩm Xuyên, phủ Thục Châu trên dưới cấu kết với nhà họ Chu làm việc xấu, dung túng tội phạm, ức hiếp dân lành! Vừa rồi vị đại nhân kia nói thiên hạ sẽ chê cười, nhưng theo tiểu nhân thấy, nếu thật sự thuận theo ý của đại nhân phủ Thục Châu kia, dung túng kẻ có tội, bỏ qua kỷ cương phép nước của huyện Cẩm Xuyên, phủ Thục Châu, thì đó mới thật sự khiến lòng dân thiên hạ nguội lạnh, khiến bá tánh cho rằng mạng sống của chúng ta không đáng một xu, con sâu cái kiến khó đấu lại quyền thế ngút trời. Đó mới chính là làm nhục thanh danh anh minh của đương kim Thánh Thượng!"
Chung Kỳ Vân cao giọng:
- Tiểu nhân xin thề trước trời đất, nếu tiểu nhân thật là Chu Hữu Linh, trước công đường nếu có một lời gian dối, liền bị ngũ lôi oanh đỉnh, nghiền xương thành tro, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không có kiếp sau, chết không toàn thây!
Lời thề độc này quả thật quá mức nặng nề. Trước mặt thần phật tổ tiên mà nói như vậy, không nói đến những người dân vây xem, ngay cả Vu Văn Quảng cũng ngơ ngác không nói nên lời.
Một lát sau, bên ngoài đình ầm ĩ hẳn lên.
"Người này sợ là nói thật rồi?"
"Nghe lời này, chỉ sợ thật là có nỗi oan khuất tày trời."
"Đúng vậy, ta đã nói nhà họ Chu sao lại để độc tử chịu chết chứ."
"Phủ Thục Châu à... Đây là muốn đổi trời rồi."
"Ngụy thừa tướng sao lại làm ra chuyện như thế này?"
Bên ngoài đình ầm ĩ không ngớt, mặc cho chủ sự quát tháo thế nào cũng không dừng lại.
Tạ Vấn Uyên rũ mắt, chậm rãi lên tiếng: "Bên ngoài trật tự."
Âm thanh không lớn, nhưng mang theo một cỗ uy nghiêm cấm người kháng cự, lọt vào tai người nghe khiến người ta không rét mà run.
Thấy bên ngoài yên tĩnh lại, Tạ Vấn Uyên mới tiếp:
- Vụ án này có điểm đáng ngờ, trước hãy áp giải nghi phạm vào đại lao Hình Bộ, bản quan sẽ chọn ngày thẩm tra lại. Đợi sự thật được điều tra rõ ràng, sẽ mở phiên phúc thẩm tiếp để chiếu cáo thiên hạ. Bãi đường!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip